25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin!" Yeonjun ngay khi thấy hắn bỏ đi liền đuổi theo ngay. 

"Đừng, anh đừng đi theo em, quay về với mọi người đi." Soobin đáp trả.

"Không có chuyện đó đâu." Anh tiến đến nắm lấy cổ tay hắn, kéo Soobin vào trong nhà vệ sinh, để cái biển "đang sửa chữa" ra rồi khóa trái cửa lại.

"Phù..." Hắn mở vòi ra hứng nước hất lên mặt, nước thấm ướt cả tóc rồi chảy xuống áo mà Soobin đang mặc. Hắn nới lỏng cà vật trên cổ áo ra, sao mà Soobin cứ thấy khó mà hít thở thông được.

Anh để cho hắn bình tĩnh lại một chút rồi mới lên tiếng: "Giờ em nghe anh nói có được chưa?"

"Anh... nói đi."

"Đúng, anh là cảnh sát hình sự và anh đã nghỉ việc rồi. Anh làm việc trước em có lẽ là 10 năm trước rồi, trong thời gian đó anh hợp tác cùng với Namjoon và Yoongi nên đó là lý do vì sao anh quen biết 2 người họ. Anh chưa bao giờ có ý định nói cho em chuyện anh là cảnh sát bởi vì anh đã nghỉ việc rồi, nói lại cũng không làm được gì. Lần này quay trở về là việc ngoài ý muốn, anh chỉ trở về lần này mà thôi, sau khi vụ án này kết thúc, anh sẽ rời đi." 

Yeonjun nói, vừa nói vừa nhìn phản ứng trên khuôn mặt của hắn. Tiếc là Soobin quả thực có năng khiếu trong diễn xuất, anh nhìn không ra nổi bất kì một cảm xúc nào.

Hắn không giận anh, đó là sự thật. Đồng thời hắn lại cảm thấy mình bị anh qua mặt và chẳng hề hay biết điều gì, hắn tức giận kinh khủng về chuyện này, đó cũng là sự thật. Soobin lúc nào cũng luyên thuyên trước mặt anh đủ thứ chuyện về sở cảnh sát, giờ nghĩ lại, có khi lúc đó Yeonjun chẳng để lời của hắn vào trong đầu đâu nhỉ, căn bản anh đã biết hết nhẵn rồi còn đâu.

"Em... Thực sự không có ý muốn anh rời đi. Em chỉ là... ngỡ ngàng thôi." Hắn đáp. Soobin mãi rồi mới nhận ra, mình vô lý tới cỡ nào. Yeonjun chẳng làm gì sai cả, anh là cựu cảnh sát hình sự và giờ trở về để giúp, vốn dĩ hắn phải vui mừng chứ?

"Anh hiểu. Anh chỉ sợ nếu như mình không giải thích rõ ràng thì em sẽ giận anh. Cũng là do anh không nói cho em biết chuyện này. Chúng ta coi như là có thân thiết mà anh lại cứ giấu, chắc em buồn có đúng không?" 

Soobin được sự dịu dàng của Yeonjun làm cho mềm nhũn tim, đáp lại anh: "Ầy... Em đâu phải trẻ con..." 

"Chẳng khác một đứa trẻ lên 3 là bao, em là đầu 3 rồi đấy cảnh sát Choi." Lại gần giúp hắn sửa chiếc cà vạt kia, anh trêu chọc.

"Em mà lên 3 thì anh là lên 6, chúng ta đều là trẻ con." Soobin bĩu môi xoa mái đầu của anh rối bù hết cả lên, trông đáng yêu không chịu được.

"Ya! Choi Soobin! Em có biết là mái đầu này này anh phải chải mãi mới được để còn đến gặp em trong cái bộ dạng tạm ổn nhất không?" Yeonjun há hốc miệng nhìn vào gương của nhà vệ sinh, cái đầu này giờ thêm mấy con quạ vào ai cũng nhầm là tổ của chúng mất.

"Yeonjun hyung thế nào mà chả đẹp, anh không cần lo đâu." Hắn phì cười. Nói thế thôi Soobin vẫn phải phụ anh chỉnh lại tóc tai chứ không nhìn vẻ mặt uất ức kia của Yeonjun là không ổn rồi.

"Anh bắt đầu tham gia vào vụ án này từ lúc nào? Chắc không phải là mới đây đâu."

"... Ừ. Anh đoán có một hôm sau ngày xảy ra vụ ở Mokpo, buổi chiều em có đến Trouvaille đúng không?"

Soobin gật đầu, lúc đó hắn không thấy anh.

"Anh vẫn ở Trouvaille, nhưng là ở tầng trên. Hai người Namjoon, Yoongi chắc có lẽ trước khi lên đã khoá cửa rồi."

Hắn há hốc miệng sốc nặng, công nhận hai người đó chuyên nghiệp thật sự, hắn không thấy xe của họ gần đó.

Trong lúc có một chiếc drama tí nữa thì xảy ra trong nhà vệ sinh thì chuyện gì đã diễn ra ở phòng làm việc của đội 5, nơi tập hợp những con người siêu hóng hớt? Chúng ta cùng tua ngược thời gian lại một chút nào.

Sau khi Soobin bỏ đi và Yeonjun đuổi theo thì trong phòng là những chiếc nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn.

"Ủa có chuyện gì vừa mới xảy ra thế ạ?" Bé Kai 2 mắt tròn xoe, hỏi.

"Yeonjun là người mà Soobin cảm nắng đó. Mấy bông hoa mà tuần nào phòng mình cũng được ngắm là do Soobin đi mua chỗ Yeonjun. Rồi nhớ cái hôm thẩm vấn xong hơn 30 con người não muốn nổ, cả đội rủ nhau đi ăn mà Soobin lại về nhà ngủ không? Ngủ nghê cái gì, đi gặp Yeonjun là cái chắc. Bây giờ thấy Yeonjun xuất hiện ở đây nên hơi sốc một chút ấy mà. Đợi tí đi, kiểu gì chả anh anh em em yêu thương thắm thiết cùng nhau trở về." 

Mọi người đều bĩu môi gật gù, được rồi, chuẩn bị tinh thần thấy Choi - youngboi si tình - Soobin thôi.

"Cơ mà anh Yeonjun đấy nghỉ việc lâu chưa ạ? Tại bọn em chẳng biết gì về anh ấy cả." Taehyun, Kai, Soobin và cả Jin là những người vào sở sau nên không nắm rõ được tình hình hồi trước, bọn họ cũng không biết đến sự tồn tại của Yeonjun luôn.

"Lâu rồi, 7 năm về trước, sau khi kết thúc cái vụ án buôn người trái phép sang Lào mà rùm beng lên cả báo bao nhiêu nước liền đó, Yeonjun nghỉ việc. Nếu tính thời gian làm việc chính thức thì tôi và Yoongi là đàn anh của cậu ta nhưng nếu tính cả thời gian làm quen, tập sự, Yeonjun ngồi trên hết, cả sở cảnh sát này không ai dám qua, kể cả lão trưởng phòng. Nói cậu ta tiếp xúc với cái nghề này từ lúc còn trong bụng mẹ cũng chẳng sai." 

"Ô thế là anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi à?"

"32 tuổi. Người ta gọi là tuổi trẻ tài cao, hồi kết thúc vụ án đó Yeonjun chỉ mới 25. 25 tuổi mà lúc đấy đang làm đội phó được 3 năm rồi nha."

"Uầy..." Cả bọn trầm trồ.

Sau rồi đột nhiên Taehyun lại thắc mắc: "Hồi đấy có đội phó ạ? Sao đội mình bây giờ không có nữa hyung?"

"Đội nào mà chả có đội phó, bây giờ vẫn có mà. Chỉ là chức vị đội phó của đội mình ấy, anh và Yoongi vẫn cứ để trống đấy chờ ngày cậu ta thay đổi suy nghĩ trở về."

"Tại sao anh Yeonjun lại nghỉ việc ạ?"

"..." Namjoon và Yoongi nhìn nhau, mỗi người lùi về phía sau 1 bước nhường người kia trả lời.

"Cậu bé, đừng thắc mắc chuyện đó, tôi nóng tính có thể ra tay đánh người đấy." Giọng nói đầy ôn tồn mang theo ý cười của Yeonjun vang lên từ cửa, anh và hắn trở về rồi. Mới về mà đã đánh phải tinh thần của đồng đội một cái bốp.

... Đê bặc... quả nhiên là người mà cả Namjoon hyung và Yoongi hyung hết sức recommend. Sức đàn áp đúng là kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro