24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với sở cảnh sát, phòng làm việc ở đội 5, một chiếc phòng làm việc đầy bất ổn với những tiếng gào rú như sư tử gầm.

"Woa... Chin chà... mấy đứa có thể bé mồm lại không? Mấy phòng bên cạnh rồi cả tầng trên tầng dưới phản ánh là phòng mình ồn ào quá này." Jin xoa xoa chiếc tai đã bị tra tấn trong mấy tiếng đồng hồ liền của mình, anh đã đeo tai nghe rồi mà tiếng bên ngoài cứ như báu đập ong ong vậy.

"Jin hyung, giờ này anh không thể ngồi đó và đeo tai nghe được đâu. Chúng ta vẫn chưa tìm được người trà trộm vào bên trong hội đấu giá đó này." Taehyun ngồi phịch xuống sàn ôm chân Jin.

"Đây là công việc của anh mày có được không hả? Anh mày phải làm việc 24/24 với máy tính và tai nghe chúng mày còn lạ nữa à? Bé cái mồm thôi không anh mà đứng dậy là mấy đứa chết chắc."

Bị Jin răn đe cho xanh mặt ra, 3 tên nhóc ồn ào cuối cùng cũng chịu hét trong im lặng. 

Namjoon và Yoongi cũng đau đầu không kém, tí thì hòa tan luôn với 3 con người kia, may mà lý trí vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt của Jin nên mới kìm lại được. 

"Mọi người, bây giờ tình hình khá gấp. Theo như những thông tin đã được cung cấp thì ngày 5 tháng 8 sẽ diễn ra buổi đấu giá, hôm nay là 25 rồi. Có nghĩa là chỉ còn 9 ngày nữa để chuẩn bị. Trong đội mình giờ không ai có thể đi, những người được đề cử ở ngoài đội cũng không thể."

"Không thì mình nhờ luôn trưởng phòng đi có được không?" Kai không biết dũng khí từ đâu mà nói.

Cũng bởi vì thứ dũng khí bộc phát đấy mà cậu rất nhanh chóng bị cả đội tẩn cho 1 trận.

"Khùng, nhờ trưởng phòng đi khác nào tự phá hoại kế hoạch của chúng ta."

"Vậy bây giờ phải tính làm sao..."

Nan giải, thật sự nan giải.

Mãi một lúc sau đó, khi mà thực sự không thể tìm được bất kì một sự thay thế nào khác nữa, Namjoon mới tặc lưỡi nói: "Bây giờ anh có 1 người này, cực kì đáng tin cậy, chắc chắn có thể làm được việc nhưng đây không phải người đang thuộc sở cảnh sát. Có được không?"

Mọi người đều nhíu mày.

"Này Namjoon, đừng có bảo..." Yoongi ngay lập tức quay sang.

"Thực sự chỉ còn mỗi cậu ấy, chúng ta hết đường để tính rồi. Mọi người nếu tin tưởng, anh sẽ gọi." 

Chuyện này không hề đơn giản, người ngoài đội đã đành, còn là người không thuộc sở cảnh sát, thông tin khó mà kiểm soát, bạn hay địch cũng không rõ. Nói họ bây giờ có thể tin tưởng con người này, tất nhiên là không, nhưng họ tin tưởng đội trưởng của họ.

"Được, hyung gọi đi." 

Namjoon gật đầu. Hắn lấy điện thoại đi ra một góc ngồi ở đó.

"Đội phó." Người kia bắt máy rồi, Namjoon lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy?" 

"Có chuyện gấp, chuyện lớn. Cậu có thể ra mặt được không?" Hắn hỏi.

"Hả? Ý anh là tôi lộ mặt á?" 

"Ừm, bọn tôi đang cần một người xâm nhập vào bên trong một tổ chức đấu giá, chuyện này tôi kể cho cậu biết rồi đấy. Giờ trong đội không ai có thể, ngoài đội không ai nhận, tôi cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp được thôi."

Đầu dây bên kia yên lặng, hắn không nghẽ rõ được bất kì tiếng động nào nhưng cũng không lên tiếng, để cho người đó có thời gian để suy nghĩ. Vốn dĩ "đội phó" không muốn quay trở lại sở cảnh sát lần nữa, hắn biết điều đó, việc trở lại giúp cả đội là quyết định rất khó khăn.

"Anh biết là tôi không muốn mà đúng không?"

"Biết, tôi biết. Nhưng đôi khi ta nên để lại quá khứ ở phía sau mà? Tôi nghĩ rằng... nếu như cậu quyết định quay trở lại, đội trưởng biết được sẽ rất vui đấy." 

"... Có lẽ là vậy. Anh đến đây hay tôi đến đó?"

"Cậu đến đi, tôi bây giờ không tiện đi cho lắm."

"Ừm."

Namjoon nói chuyện xong rồi, thở hắt ra một hơi, tất cả mọi gánh nặng theo đó mà trút hết xuống. Lát sau, bọn họ nhận được thư gửi của cấp trên, chút nữa sẽ có thanh tra đặc biệt tới. Thanh tra này không nêu rõ tên, toàn đội cũng không biết đấy là ai, chỉ âm thầm chê phiền phức, đang nhiều chuyện như vậy, thanh tra tới để mệt thêm à?

Gần 1 tiếng, rốt cuộc cũng có người xuất hiện ở cửa phòng làm việc của đội 5, Yoongi nhìn thấy đầu tiên liền đi ra mở cửa gọi người vào.

"Mọi người dừng tay, tập trung vào đây một chút nhé. Tôi muốn giới thiệu cả đội thanh tra đặc biệt được bộ quốc phòng đưa tới đây giúp chúng ta phá án." Namjoon vỗ tay tập trung tất cả lại.

Đang làm việc bọn họ rời mắt ra ngẩng đầu lên, Jin cũng bỏ tai nghe xuống để xem người ấy là ai mà được Namjoon tín nhiệm đến thế.

"Cựu cảnh sát hình sự, Choi Yeonjun." 

Phải, chính là anh, Choi Yeonjun.

Yeonjun vì sao lại có được vị trí thanh tra này, thú thật thì cũng phải dùng quan hệ cả. 

Anh quen với người trước kia là cục trưởng cục cảnh sát, hiện tại là thứ trưởng bộ quốc phòng, người này Yeonjun gọi là bác.

"Bác, con gọi bác giờ này có làm phiền không ạ?" Yeonjun gọi điện cho ông.

"Ây, Yeonjun hả? Lâu lắm rồi con không gọi cho bác. Không phiền, có chuyện gì con cứ nói." 

"Con... cũng không có mặt mũi nào mà nhờ bác chuyện này nữa nhưng thực sự chỉ có bác mới giúp được con thôi."

"Nói cái gì mà ngốc thế không biết nữa cái thằng bé này. Con cũng giống như con trai bác thôi, nói đi, con cần giúp gì?"

"Con định trở lại sở cảnh sát, giúp... giúp đội 5 một vụ án."

"Có phải là vụ liên quan đến buôn ma túy đấy không?"

"Vâng ạ. Con định giúp nhưng mà không có cách nào cả, giờ con chỉ là cựu cảnh sát, không biết lấy thân phận gì nữa."

"À, cái đấy không cần phải lo, con chịu quay về là tốt rồi. Để bác sắp xếp cho con một vị trí, thanh tra có được không?"

"Dạ được."

Sau cuộc trò chuyện đó, Yeonjun có mặt ở đây với một thân phận mới, một chức danh mới.

Bỏ mũ, gỡ khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt của mình, giọng nói anh đều đều: "Xin chào, tôi là Choi Yeonjun, cựu cảnh sát hình sự, hiện tại được bổ nhiệm làm thanh tra, giúp mọi người phụ trách vụ án lần này." 

Mọi người đều vỗ tay chào đón, họ nhìn thấy anh, cảm thấy có niềm tin với con người này nên không hề dị nghị gì cả, đây còn là người mà đội trưởng đề cử cơ mà, không sao đâu. Thế nên ai cũng rất vui mừng vì đã tìm được người phù hợp. 

Chỉ có duy nhất Soobin là không động tĩnh gì cả. Hắn đơ ra đó, nhìn thấy anh đứng ngay trước mặt mình, giới thiệu là cựu cảnh sát hình sự mà có chút không kiểm soát được. Soobin không biết nên biểu đạt thế nào nữa, chính hắn còn không biết nên vui hay nên buồn. Giữa lúc hỗn loạn trong tâm ấy, Soobin đứng dậy bỏ ra ngoài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro