21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có danh sách trong tay, Soobin đem nó gửi cho Beomgyu hỏi cậu có biết ai trong số những người này không. Rất nhanh Beomgyu đã gửi thông tin một số người mà cậu quen biết cho hắn, nói rằng cần người nào thì để cậu giới thiệu cho dễ nói chuyện.

"Đấy mà, cậu ấy tốt quá trời. Soobin hyung, anh nghĩ sao nếu có một đứa em rể như em?" Taehyun nghe xong chớp mắt wink wink vài cái với hắn.

"Kinh khủng, quá kinh khủng. Anh đang bảo vệ mày đấy Kang Taehyun. Làm ơn đừng lại gần thằng Gấu, nó với mày cho dù có thành đôi thì cuối cùng nó vẫn bỏ mày đi theo công việc thôi." 

"Anh bảo như nào thằng kia? Bảo xong vụ này rồi mới yêu đương cơ mà. Soobin, giao cho em vụ liên lạc đấy." Namjoon ngăn con người chuẩn bị lao theo mũi tên tình yêu, giao nhiệm vụ cho Soobin.

"Rõ." Soobin nói rồi bắt tay vào việc.

Hắn nhờ Beomgyu giới thiệu với chủ của một công ty thép, ông ta ban đầu nghe tới cảnh sát thì cực kì không muốn hợp tác nhưng rồi đối tượng đang nói chuyện cùng lại là Choi Beomgyu, tổng giám đốc của tập đoàn chứng khoán BG đấy, góp 11% GDP cả nước đấy, ông ta đành phải đồng ý. Beomgyu nói chuyện xong còn giúp hắn hẹn ngày giờ đến gặp tại công ty, Soobin chỉ còn 1 việc duy nhất là xách cái người đến và trình bày là xong. 

Soobin đi tất nhiên là không đi một mình, hắn đi cùng Yoongi. Thường thì Soobin và Taehyun là một tiểu đội được Namjoon chia sẵn nhưng Namjoon nói rằng cái này để hai người trẻ đi không ổn lắm nên mới cử một người "hơi hơi" trẻ là Yoongi đi.

"Nói chung mọi chuyện là vậy. Ông thú nhận đi, trong danh sách những mẫu vật được đấu giá vào ngày hôm nay có 3 món đồ mà chúng tôi đã đề cập tới không?" Yoongi sau khi tóm tắt câu chuyện đã có chỉnh sửa và xóa bớt những gì cần xóa, anh nói.

"... Có, chúng sẽ được xuất hiện vào ngày diễn ra buổi đấu giá." Ông ta gật đầu.

Xong rồi, vậy là thông tin mà họ cần đã được xác minh.

"Được. Bây giờ ông có 2 lựa chọn, 1 là sắp xếp 1 thân phận cho bên chúng tôi, trong khoảng thời gian đó, ông sẽ ở trong tầm kiểm soát của cảnh sát, 2 là từ chối là chuẩn bị luật sư biện hộ để ra tòa với tội danh tàng trữ và buôn bán bất hợp pháp." 

"Này này, các anh vô lý nó vừa vừa thôi, tôi tàng trữ và buôn bán bất hợp pháp bao giờ?" Ông ta nhảy dựng lên nói lại.

"Chiếc bình điêu khắc phượng hoàng thời vua Heonjong hình như là đang ở chỗ ông ấy nhỉ?" Soobin giơ tấm ảnh chụp cảnh ông ta ôm chiếc bình vào bên trong xe.

"... Chỉ 1 bức ảnh thì làm được gì, tôi ôm cái bình đó cũng không chứng minh được là tôi buôn bán trái phép."

"Được, ông không buôn bán, vậy ông tàng trữ. Những món đồ cổ như thế này theo thông lệ đều được đưa đến bảo tàng để trưng bày hoặc nếu có đấu giá thì cũng là xin phép giấy tờ đàng hoàng. Thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy nó được bảo tàng ghi nhận đâu nha?" 

Ban đầu vốn định chối cho qua chuyện, ai ngờ là do ông ta khinh thường cảnh sát làm việc. 

"Thôi được rồi, với một điều kiện rằng hai người không được đưa tôi lên tòa, tôi sẽ sắp xếp một vị trí." 

"Được, hai chúng tôi không ai đưa ông lên tòa. Vị trí thì không cần sắp xếp, cứ lấy vị trí của ông là được. Hôm đó thay vì đi đấu giá bất hợp pháp thì ông có thể đi dạo xung quanh Seoul cùng một vài viên cảnh sát. Còn bây giờ phiền đưa hết mọi thông tin liên quan đến buổi đấu giá đó cho tôi." 

Đấy, có người "hơi hơi" trẻ đi cùng thuận lợi hơn bao nhiêu, vài câu là ổn. 

Soobin và Yoongi đem tin tức trở về sở cảnh sát, đồng thời cử vài cảnh sát tới túc trực bên cạnh vị giám đốc kia để chắc chắn rằng ông ta không tuồn thông tin ra bên ngoài.

Nhưng sau khi đã xác định được thời gian, địa điểm, phương tiện di chuyển, xác định luôn cả nên ăn mặc như thế nào rồi thì có một vấn đề xảy ra. Bọn họ không biết nên cử ai đi. 

"Taehyun và Kai chưa có nhiều kinh nghiệm, không thể được. Anh thì phải ở bên ngoài chỉ đạo rồi. Yoongi không thể vào bên trong vì bên ngoài đã có việc rồi. Seokjin càng không thể, anh ấy mà vào, bên ngoài đống camera không ai quản nổi cả. Soobin... thôi bỏ đi, mày cái gì cũng ổn trừ việc quá nổi tiếng em ạ." Namjoon lắc đầu đầy chán nản. Không thể nhờ người ngoài đội được, làm sao mà có thể kiểm soát cho nổi, còn cái tên nhóc Soobin kia nữa... mắc gì nổi tiếng thế không biết.

Soobin nổi tiếng không phải là với mấy cô gái tuổi mới lớn mà là với mấy ông bà từ 30 35 đổ lên.

Vì sao lại vậy? Trước kia đã từng đề cập đến chuyện Soobin được định sẵn là người thừa kế của tập đoàn BG. Chuyện này được công khai ngay từ khi hắn mới sinh ra rồi, kẻ nào trong thương trường, trong giới tài phiệt thậm chí là trong chính trị cũng ngó tới hắn. Đến năm hắn 16 tuổi là bắt đầu lên cấp 3, Soobin quay ngoắt 360 độ chuyển hướng sang nghề cảnh sát nên quyền thừa kế mới giao cho Beomgyu. Từ năm 16 tuổi cho tới bây giờ mặt mũi hắn vẫn thế, có thay đổi thì là đường nét trưởng thành hơn thôi, trong danh sách đó có bao nhiêu công ty lớn nhỏ, Soobin đến đấy có mà chết à. 

Vụ án lần này đúng thật là lắm chuyện, hết chuyện này tới chuyện kia nối tiếp nhau, nhiều khi cả đội còn bị loạn hết cả lên không biết làm mình đang làm cái gì. Không biết đến bao giờ họ mới có thể kết thúc được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro