20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin liên hệ được với bên công ty SS, vài phút đã lấy được địa chỉ IP của chiếc máy tính để bàn dựa trên thông tin khách hàng. Bên QY, Soobin cũng đã nhận được danh sách do Beomgyu gửi đến, hắn gửi lại cho Jin để anh làm việc. 

"Kì quái, bọn họ sao không đột nhập vào công ty máy tính này mà phải đột nhập vào công ty an ninh làm gì. Em nghĩ bảo mật của công ty an ninh phải kinh khủng khiếp hơn nhiều chứ." Kai chống cằm nói.

"Anh lại nghĩ ngược lại. Công ty máy tính SS và QY nổi tiếng với bảo mật mà, đã có nhiều hacker thử đột nhập vào và đều bị lần ra hết,  bọn chúng tất nhiên không muốn điều xấu nhất xảy ra cho dù bên chúng có một đội chuyên nghiệp nên chúng chọn cách đơn giản hơn. Sau đợt này chắc là Secur phải xuống dốc dài dài mới ngóc đầu lên lại được." Namjoon đáp.

"Cái tội thích công khai trên báo cơ, đã bảo là đừng có nói vội rồi mà cứ oang oang ra." Yoongi ngáp một cái thật dài, chêm thêm lời nói của mình vào cuộc trò chuyện.

Soobin lên tiếng: "Mọi người, tranh thủ lúc Jin hyung đang làm cái kia thì chúng ta có nên bàn tiếp về hành động tiếp theo của bọn chúng không?" 

"Nhưng mà giờ ta đã có thông tin gì đâu, muốn biết được cũng khó nói." 

Tất cả lại im lặng thêm lần nữa. Bầu không khí quỷ dị này mãi mới được Soobin phá giải.

"Lúc nói chuyện với ông ta, Kim Dohan có nhắc đến 3 món đó là  vòng cổ pha lê Doux, lắc tay khảm ngọc thạch anh Sucré, lắc tay khảm hồng ngọc Belle. 3 món đó là cùng 1 bộ với chiếc nhẫn Pouvoir. Em đang nghĩ liệu hành động tiếp theo của chúng có liên quan đến những thứ đó hay không." 

"Rất có khả năng đó. Nhưng mà chúng định hành động như thế nào và ở đâu lại la vấn đề nan giải khác."

"Có lẽ sẽ liên quan đến danh sách trong máy tính của Kim Dohan."

"Anh em mình đoán thử đi. Đằng nào giờ cũng chưa có gì khẳng định được cả."

... Người dân mà biết cảnh sát chơi trò đoán mò thế này chắc đau lòng lắm.

"Em nghĩ là 3 món đó đã được tìm thấy rồi, danh sách vị trí cất giữ thì ở trong máy của ông ta." 

"Có khi ông ta chính là người đang sở hữu nó, cất vào nơi nào đó vì em thấy mấy đồ cổ hay được cất vào kho bạc ấy. Danh sách đó là vị trí và mật khẩu kho."

"Danh sách đó là danh sách người sở hữu 3 món đồ chẳng hạn."

"... Nhỡ đâu danh sách đó chỉ là danh sách fake, bọn hôm trước đánh lừa thôi thì sao." 

Ngày sau câu nói đó của Soobin, mọi người đều quay sang lườm hắn.

"Nếu thế thật thì anh mày sẽ lôi 3 cái thằng hôm trước Yoongi thẩm vấn ra để đập cho chúng nó nhử tử." Jin đang vùi đầu trong đống công nghệ điện tử đột nhiên nói.

Công cuộc đoán già đoán non có vẻ không được hữu dụng cho lắm. Mọi người đành phải ngồi chờ Jin làm xong. 

Sau 1 tiếng ngồi mòn cả mông xinh, Jin cuối cùng cũng đã vào được bên trong 2 chiếc máy tính của Kim Dohan. Anh lấy USB sao chép toàn bộ chúng ra một cách nhanh chóng rồi thoát khỏi máy tính của ông ta, xóa toàn bộ dấu vết đột nhập. Cảnh sát hình sự gì thì cũng đến ngày phải lén la lén lút làm việc không quang minh chính đại một tí nào thôi.

Cắm USB về lại máy mình rồi Jin bắt đầu tìm hiểu. Anh lướt qua máy tính xách tay trước. Trong đó có rất nhiều file, những file nào trông không mấy khả nghi anh đều loại ra hết, giờ ngồi kiểm tra từng cái file một thì đến sáng ngày mai cũng chưa xong. 

Lúc sau ở ổ đĩa E, Jin nhìn thấy 1 cái file để tên là "Doc1", đây là cái tên phổ biến khi mà save 1 bản word mà chưa ghi gì cả, đáng nhẽ Jin sẽ lướt qua nó luôn nhưng may mắn là anh đã nhìn kĩ lại, dung lượng khi word chưa ghi gì là 12 KB mà dung lượng file này lại tận 23 KB. Jin nghi ngờ bấm vào thử, linh cảm là thứ tối kị khi làm cảnh sát nhưng lần này anh tin linh cảm của mình là đúng.

Một loạt tên và email của rất nhiều người hiện ra, bản word để tiêu đề trên cùng là "MASK". 

"Có lẽ là danh sách khách hàng..." Jin lẩm bẩm một mình.

Nhưng rồi anh nhận ra, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản chỉ là một bản danh sách khách hàng. Nếu là danh sách khách hàng thật, việc gì bọn người kia phải tốn công tốn sức. Hơn nữa, danh sách không ai đánh ở word cả, các doanh nghiệp hay công ty đều sẽ quản lý bằng excel nếu dùng ứng dụng của Microsoft.

Jin vẫn chưa thông báo cho mọi người vội, anh lên mạng tìm kiếm cụm từ "MASK", và tất nhiên là Naver chẳng thể giúp gì được cho anh rồi. Trên Naver chỉ toàn hiện ra mấy quảng cáo bán mặt nạ???? 

Trầm ngâm trước máy tính, anh đang suy nghĩ có lẽ đã đến lúc mình tái xuất giang hồ rồi. Jin sử dụng một chiếc máy tính xách tay trông khá cũ, truy cập vào nơi gọi là "Deep Web". Đa số mọi người sử dụng đều biết tới Surface Web là Youtube, Wechat, Instagram, Naver, ... Thế nhưng ít ai biết tới còn có 2 tầng Web nữa là Deep Web và Dark Web. 

Anh nghĩ rằng với những thông tin cần được bảo mật kỹ càng thì Deep Web là đủ rồi, còn nếu thực sự sử dụng đến cả Dark Web, Jin sẽ lập tức lôi cổ đội 5 ra khỏi vụ án này, vứt lại toàn bộ cho mấy tổ chuyên án 1, chuyên án 2 đang thèm khát vụ án này, không để chậm trễ 1 phút giây nào.

Trong chốc lát, Seokjin đã hiểu được "MASK" là gì. Quả nhiên, trên Deep Web có chứa tài liệu mà anh cần, Jin có thể khẳng định 100% đây là thứ mà tất cả đang muốn biết. Lưu tài liệu rồi thoát ra khỏi Deep Web, Jin gọi mọi người lại.

"Này, hyung tìm ra rồi." 

"Hả? Đâu? Đâu cơ?" Anh vừa dứt lời là 5 con người kia nháo nhào lên.

"Ở trong máy tính xách tay của Kim Dohan có một bản Word lưu tên là Doc1, trong danh sách đó ghi tên và gmail của rất nhiều người, tiêu đề của nó là MASK." Jin nói.

"Nhỡ đâu tên và gmail là thông tin khách hàng thì sao ạ?" Kai hỏi.

"Đúng cái anh vừa mới nghĩ tới lúc nãy. Không bao giờ 1 công ty nào quản lý thông tin khách hàng bằng word, nếu có dùng của Microsoft họ chỉ dùng excel thôi." 

"... Vậy những thông tin này là gì?"

"Đây là thông tin hội viên của một câu lạc bộ đấu giá trái phép tên là MASK. Câu lạc bộ này dưới danh là câu lạc bộ rượu đã đi vào hoạt động được 5 năm, mỗi năm tổ chức đấu giá 3 lần." Anh mở thông tin của câu lạc bộ đó lên cho mọi người xem.

"Chẳng phải hồi tháng 2 vừa rồi vừa có một đợt thanh trừng toàn bộ những câu lạc bộ trái phép rồi hay sao? Đây là nơi bám trụ lại được à?" Taehyun nói.

"Sở dĩ bọn chúng chưa bị sờ gáy là do chúng bảo mật thông tin ở Deep Web, khó phát hiện hơn nhiều. Hiếm ai nghĩ tới một câu lạc bộ sẽ bảo mật thông tin ở đây, tất nhiên là trừ người thông minh như anh mày rồi." 

"... Ok anh zai. Anh tiếp tục đi ạ."

"Đó, tiếp tục cái gì nữa, chỉ có vậy thôi. Phần còn lại là của mấy người chứ." Jin nhún vai trả lời, thông tin anh cung cấp đầy đủ cho rồi đó, làm gì giờ phụ thuộc vào 5 con người còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro