19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người trở về sở cảnh sát, Yoongi và Kai cũng có mặt cùng lúc.

Tất cả đem báo cáo tất cả những điều mình đã tìm thấy được trong khoảng thời gian điều tra. Thực ra mỗi người cũng chỉ có thể góp nhặt 1 ít mà thôi, đội đi xem camera hai anh em da siêu trắng kia xem rồi mà tự hoang mang, bọn trộm này chắc cũng phải tầm cỡ trong giới chứ chẳng đùa, chúng rõ tất cả mọi góc chết của camera, tránh né một cách hoàn mỹ.

"Jin hyung, lúc nãy em ở trong phòng giám đốc công ty Qing thấy ông ta có 2 cái máy tính, 1 cái là máy để bàn, 1 là cái máy xách tay cất trong tủ kính, cố tình dựng thẳng lên, không nhìn thật kĩ chắc chắn không để ý." Soobin nói.

"Hử? Em có biết nhãn hiệu của 2 chiếc máy đó không?" Jin hất đầu về phía hắn, hỏi.

"Cái để bàn là của bên QY, cái xách tay là của bên SS." 

"Taehyun." Namjoon gọi cậu đàn em của mình.

Cử nhân ngành tâm lý tội phạm đại học cảnh sát quốc gia - Kang Taehyun đứng dậy, lôi chiếc bảng kính trong suốt ra, lấy bút dạ xanh viết lên đó; "Bây giờ chúng ta phân tích tâm lý Kim Dohan một chút. Ông ta không cho chúng ta kiểm tra máy tính để bàn, có 2 trường hợp. 1 là do trong đó có tài liệu mật thật sự, là thứ gọi là 'danh sách' mà chúng ta cần. 2 là ông ta cố tình đánh lạc hướng chúng ta, để tất cả đều tò mò hướng sự chú ý về chiếc để bàn mà quên mất nhìn xem ông ta có còn chiếc nào nữa hay không."   

"Vậy cậu nghĩ ông ta sẽ nghiêng về bên nào?" 

"Theo như Soobin hyung đã tiếp cận và tìm hiểu thì ông ta rất dễ buông lỏng cảnh giác, chỉ nói chuyện vài câu là hoàn toàn có thể thân thiết. Thực ra còn một trường hợp nữa nhưng nó hơi lạc đề nên em không nhắc tới, đó là trong chiếc máy tính xách tay có chứa thông tin mà ta cần nhưng trong máy tính để bàn có chứa thông tin về những tham nhũng tham ô hoặc chiêu xấu chiêu bẩn để tồn tại trong thương trường. Em không nghiêng về bên nào cả, tốt nhất là chịu vất vả 1 chút mà kiểm tra cả hai."

Mọi người gật đầu đồng tình. Máy tính là 2 hãng khác nhau nên việc kiểm tra cũng là điều khó khăn. Kim Dohan không phối hợp nên đến cái địa chỉ IP họ cũng không thể lấy được. Bây giờ mà xin giấy thì phải đợi đến 2 3 ngày liền, phía trên xử lý như c vậy á.

"Bên SS thì anh có thể lo, anh quen người bên đó." Jin nói.

"Thế thì tốt rồi, giờ còn QY thì sao đây?" 

Tất cả lại rơi vào trầm ngâm 1 lần nữa. 

Nghĩ một hồi lâu, Soobin mới lên tiếng: "Hay để em thử QY cho."

"Hửm? Em quen biết gì à?" 

"Không, em không quen, nhưng mà em trai của em chắc là sẽ quen đấy. Để em gọi điện." Hắn nói rồi rút điện thoại ra bấm số. 

Hồi chuông của điện thoại rung lên từng đợt, chắc có lẽ em trai của Soobin bận nên đến lần thứ 3 hắn gọi thì cậu mới nhấc máy. Soobin mở loa ngoài.

"Alo, em nghe. Sorry hyung, em vừa mới ra khỏi phòng họp, trong phòng tắt chuông nên không để ý." 

"Không sao. Beomgyu, anh hỏi cái này chút nhé." Hắn nói.

"Khiếp, lại còn xin phép. Anh hỏi cái gì thì cứ hỏi đi." Beomgyu bên đầu dây kia khinh bỉ nói một tiếng, cậu biết rõ tính ông anh này quá mà.

"Mày có quen biết với bên công ty QY không, tốt nhất là mấy người trong ban lãnh đạo." 

"... Ban lãnh đạo thì em không quen nhưng em quen với con trai cưng của người đứng đầu ban lãnh đạo thì có được không?"

"Được, con trai cưng không phải con trai ghẻ là được. Bây giờ cảnh sát bọn anh đang có vài việc với công ty đó, mày nói con trai cưng của người đứng đầu ban lãnh đạo làm kiểu gì mà lấy được hết tất cả danh sách địa chỉ IP hộ anh cái."

"Ông bị khùng hay gì thì nhớ nói. Công ty người ta to như thế, lấy hết thì ông tìm đến bao giờ."

"Thì cứ làm đi, gửi đâu thì mày biết rồi đấy."

"... Rồi, 5 phút." 

Tắt máy đi, Soobin gật đầu với mọi người rằng mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa rồi. 

Soobin và Beomgyu là 2 anh em ruột. Nhà hắn là gia đình tài phiệt có tiếng, có tập đoàn chứng khoán chi nhánh ở 30 quốc gia khác, đóng góp không ít cho GDP Hàn Quốc. Soobin vốn định sẵn là người thừa kế nhưng hắn bỏ lại hết mà chạy theo nghề cảnh sát nên cuối cùng công ty về tay em trai ruột của hắn, Beomgyu. Đáng nhẽ ra giờ này người cắm đầu cắm cổ lao vào mấy buổi họp không phải Beomgyu đầu, là Soobin mới đúng.

"Hyung, giọng em trai hyung hay ghê." Taehyun buột miệng khen.

"Gì cơ? Em giai đùa anh đấy à? Chắc là do em chưa tiếp xúc nhiều với nó chứ anh tiếp xúc với nó 27 năm rồi, 2 tuần mua Efferalgan 1 lần." 

"Nhưng mà em nghe hay thật, anh có ảnh không? Mà cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa? Chưa có thì mai mối cho em với nha." Taehyun không quản lời Soobin nói, lao vào nói với hắn.

"Đừng, em giai chưa trải sự đời, chưa biết thế nào là đau khổ. Mày mà yêu nó thì nhà cửa tan nát, gia môn bất hạnh." Soobin nỗ lực hết sức ngăn cản sự ngu ngốc của thằng em lại, hắn không thể để một người tiền đồ rộng sáng như Taehyun rớt vào bàn tay chúa hề của Beomgyu được.

"Thôi thôi thôi, dừng lại, đi làm việc cho anh, nhanh lên. Yêu với chả đương cái gì, xong vụ này rồi muốn hẹn hò ai thì hẹn." Namjoon mệt mỏi đá đít từng đứa về chỗ làm việc của mình. Lớn hết cả rồi, thằng nào cũng gần 30 tuổi mà cứ như trẻ trâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro