22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đúng ngày mồng 20 tháng 7 thì buổi đấu giá kia sẽ diễn ra. Cả đội ban đầu tính là đành phải cho 1 trong 2 người Kai hoặc Taehyun đi nhưng rồi nhận ra là hai cậu bạn này hôm đó cũng sẽ lắm việc không kém gì các anh. 

Người nào cũng không được, cách nào cũng không xong. Namjoon thấy mọi người nghĩ nhiều đau hết cả đầu liền mặc xác cấp trên giục như hò đò, cho tất cả nghỉ 1 ngày. 

"Woaaa...." Soobin lết xác về đến nhà, vừa đặt cái lưng xuống giường là kêu mấy tiếng cảm thán thật thỏa mãn. 

Trời đất ơi, hắn nhớ chiếc giường thân yêu thân quý này của mình lắm. Mấy ngày liền chẳng có thời gian nằm, chỉ kịp về tắm rửa thay đồ rồi đi ngay,. Soobin lại nhớ ra mà mình chưa hề mua đồ ăn để cho vào tủ lạnh. Bây giờ trong tủ lạnh chỉ còn là vài hộp sữa chua và ít dưa chuột, với cái bụng siêu to khổng lồ như Choi Soobin, bằng đấy mà đủ sao.

Mở điện thoại ra nhìn chằm chằm vào nó, Soobin lướt Kakao Talk xem có tin nhắn gì mới không. Tất nhiên là không, vòng bạn bè trên Kakao Talk của hắn chỉ có anh em trong sở cảnh sát, thằng em trai ruột thừa đáng đánh và anh chủ cửa hàng hoa Dòn chun đáng iu.... Ừ nhỉ, đúng là còn Yeonjun, Soobin nghĩ là công cuộc ăn ké của mình bắt đầu rồi đây.

[Donchun hyung 🌻🌻🌻]

sb: Yeonjun hyung

sb: Anh có đó không?

yj: Có đây, sao thế?

sb: Anh ăn cơm chưa ạ?

yj: Anh đang chuẩn bị ăn đây 

[Hình ảnh] 

sb: Woa...

sb: Hyung...

sb: Em nói hyung nghe cái này nè...

sb: Hyung...

sb: Có thể...

yj: Có thể cho em ăn ké không chứ gì?

sb: Chuẩn luôn, hyung biết hay quá zậy 👉👈

yj: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

yj: Tất nhiên là phải biết rồi, sang đây lẹ đi anh chờ

sb: Okela hyung ヾ(≧▽≦*)o

---

Soobin đặt chỗ xong lập tức bật dậy cười hi hi ha ha xỏ dép vào bay sang phòng bên cạnh, nhấn chuông cửa.

"Vào đi." Yeonjun ra mở cửa cho hắn vào.

"Uhuhuhuhuh Yeonjun hyung, em nhớ anh muốn chết luôn." Soobin sắp coi nhà của Yeonjun là ngôi nhà thứ 2 của mình rồi, vừa vào cái là Soobin lăn lên sofa nằm luôn ra đó.

"Sao thế? Dạo này hiếm thấy em lắm, buổi sáng anh cũng không thấy. Mấy lần anh định sang gọi em mà sợ làm phiền không à." Yeonjun ngồi xuống sofa với Soobin, hỏi hắn.

"Anh có sang gọi thì em cũng không mở được đâu. Mấy hôm nay em làm gì có ở nhà."

"Em đi đâu à? Dạo này có phải có nhiều chuyện ở sở cảnh sát đúng không? Báo chí đang rầm rầm lên kìa."

"Đúng rồi, nhiều việc lắm. Đáng ghét thật chứ, cái lũ người nào đó rảnh rỗi không thích làm chuyện bình thường cứ thích làm mấy chuyện khùng điên làm gì không biết nữa, hại cảnh sát bọn em mệt muốn chết. Yeonjun, em nói anh nghe. Em mà bắt được bọn chúng thì chúng chết chắc với em rồi." Soobin mếu máo kể cho anh nghe, trong lòng âm thầm lật 18 đời tổ tông của mấy tên khùng kia lên.

"Thương ghê, cậu cảnh sát nhà ta vất vả rồi." Yeonjun nhẹ nhàng nói, tay vuốt gọn lại mái tóc của hắn.

"... Anh nói lại được không?" Hắn đang nằm yên đột nhiên ngẩng đầu dậy, đưa ra một yêu cầu hết sức khó hiểu.

"Hửm? Anh nói là, thương ghê, cậu cảnh sát nhà ta vất vả rồi." Anh dù không hiểu lắm nhưng vẫn lặp lại lời mình nói một lần nữa.

"Anh làm em nhớ bà nội em ghê. Câu đó của anh y hệt như câu mà bà nội em hay nói với em." Soobin đáp lại.

"Ý em là anh già lắm rồi ấy hả thằng nhóc này?" Yeonjun nhéo tai hắn một cái.

Hắn bị anh nhéo vội ôm tai lắc đầu phủ nhận: "Đau.. đau em. Không mà, ý em là anh nói câu đó làm em nhớ đến bà nội em. Hồi trước á, lúc 16 tuổi, lúc em quyết định đi theo nghề cảnh sát là bố mẹ phản đối kinh lắm, nhà em là tài phiệt mà, anh lên tra Naver Choi Soobin có khi vẫn còn ra mấy thông tin về em đấy. Chỉ có bà nội em là ủng hộ thôi, mỗi lần khen em kiểu gì bà cũng sẽ nói cậu cảnh sát nhà ta vất vả rồi, bà còn cố tình nói to lên cho bố mẹ em nghe thấy nữa cơ." 

"Ây chà, Soobin sướng nhỉ, được bà chiều nhất nhà luôn có phải không?" Yeonjun khẽ cười.

"Chuẩn rồi, chính là em chứ ai nữa, cháu trai cưng của bà nội mà." Soobin có thể không ngừng tự hào và thao thao bất tuyệt về chủ đề này trong vòng vài tiếng đồng hồ cũng không là vấn đề. Hắn thực sự rất rất yêu bà nội, yêu nhất trần đời này. Ngày trước hồi còn bé xíu, Soobin cứ nghĩ rằng lớn lên người mà mình lấy làm vợ sẽ giống như là bà nội vậy.

"Được rồi trai ngoan của bà nội, đứng dậy ra ăn cơm đi nào. Sang nhà anh ăn cơm mà hai anh em lại ngồi đây nói chuyện đồ ăn nguội hết rồi này." Anh búng vào trán Soobin một cái, đứng dậy.

Soobin lẽo đẽo theo sau lưng anh như một chiếc đuôi, ngồi vào bàn ngay ngắn, xới cơm cho Yeonjun và mình, mời cơm rất là ngoan rồi mới bắt đầu ăn.

"Ăn nhiều vào, đồ ăn còn đấy, ăn hết thì anh lấy thêm. Mấy ngày không gặp có phải sút mất mấy cân rồi không?" Yeonjun bát của mình còn chưa động đũa, cứ gắp vào bát của hắn đầy như núi.

"on á, anh ăn i, anh ốt ới em á ời uôn á, em ảm ộng ắp óc ồi è - nhoàm nhoàm nhoàm..." (Ngon á, anh ăn đi, anh tốt với em quá trời luôn á, em cảm động sắp khóc rồi nè - nhoàm nhoàm nhoàm (ಥ ᴗ ಥ) ) Soobin hai má phồng lên đầy cơm và thức ăn, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.

"Biết rồi, anh ăn đây." 

Yeonjun ăn không nhiều, hầu hết đều là nhìn xem Soobin ăn có đủ không. Trong phút chốc, Yeonjun cảm tưởng mình đang là một bà mẹ hết lòng lo cho con trai của mình chứ không còn là một người anh nhìn em mình ăn nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro