16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều, Soobin xách xe từ chỗ làm việc về đến Trouvaille, dừng xe lại cái là chạy ngay vào trong. Trời tháng 7 là mùa thu mà sao nắng nóng kinh khủng khiếp, vào được cửa hàng có điều hòa cái mát lạnh cả con người.

"U chu choa... Mát ghê trời. Yeonjunie hyung, anh có nước rồi cho em xin một ngụm với." Chạy vào như nhà của mình, Soobin nói.

"Có, đợi anh xíu." Yeonjun lấy nước cho Soobin.

"Trời ơi anh tốt bụng quá, còn cho em mấy cục đá nữa." Uống một hơi hết sạch cốc nước, Soobin cảm thán. Bên ngoài trời nắng quá trời nắng luôn rong xe điều hòa mát không nổi, Yeonjun đúng là vị cứu tinh của hắn.

Uống nước xong xuôi, Soobin bắt đầu luôn mồm luôn miệng: "Anh biết gì không, hôm nay em đi làm ấy, rồi em thấy 1 người trông giống anh cực kì luôn."

"Hả? Giống lắm à?" Yeonjun ngạc nhiên mở to mắt.

"Eo ôi trông cái bóng lưng giống anh kinh khủng luôn ấy, ban đầu em cứ tưởng đấy là anh cơ." 

"Thật hả? Có khi nào đấy là anh em song sinh thất lạc của anh không?" 

"Lúc sau em lại nghĩ không có giống. Tại cái người đó đội mũ kín mít mặt mày luôn, làm sao mà đẹp được như anh. Em nói cái này anh đừng có nói cho ai nha, nhìn cậu ta lầm lì khó ưa chết đi được." Soobin ngó qua ngó lại thấy không có ai rồi mới yên tâm nói xấu.

"Vậy chắc khó ưa lắm ha, anh cũng không có ấn tượng tốt với những người như vậy. Họ cứ khó gần kiểu gì ấy nhỉ." Anh cũng hùa theo hắn, Yeonjun căn bản không quan tâm người ta lầm lì khó ưa cho lắm, chỉ là Soobin vừa đi làm về mệt như thế, nói cho hắn vui vẻ một chút càng tốt.

"Chuẩn rồi ạ. Nói chung là anh vẫn tốt nhất." Soobin cười hì hì nói.

"Ừm, thế sao rồi, em đi mấy cái công ty kia có tìm hiểu được cái gì không?" 

"Hả? Công ty nào? Sao anh biết là em đi tìm hiểu mấy công ty?" Hắn khó hiểu, hắn nhớ mình đã kể cho anh đâu.

"Anh đọc, anh đọc trên báo ấy, bây giờ mấy cánh nhà báo nhanh lắm, có khi bên Secur cho người tung tin ra đấy. Bây giờ trên mạng tràn lan đại hải cái vụ công ty Secur rồi." Yeonjun đáp, tay lấy điện thoại, tìm kiếm trên Naver, mở ra cho Soobin xem mấy bài liền.

"Bọn họ đã dám tung tin rồi cơ á, rõ ràng bọn em bảo là để yên một thời gian nữa cơ mà. Đúng là chỉ có gây rắc rối thôi. Còn mấy công ty kia em tìm hiểu xong rồi, có 1 công ty nói là có một người áo đen ngày nào cũng ra vào mà không có hỏi cái gì hết, cứ đi vòng vòng vậy thôi. Đáng nhẽ ra cái này em không có được tiết lộ vì đó là bí mật mà nhưng em nghĩ nói cho anh không sao đâu. Em siêu tin tưởng anh luôn." 

"Anh biết rồi, nhưng mà em đừng nói cho người khác đấy nhé." 

"Em là cảnh sát mà, tin em." Soobin siêu tự hào đáp lại. Bởi vì hắn tin tưởng anh, dù mới gặp có vài lần thôi (ngay nào cũng gặp không biết có được tính là vài lần không ha), anh cho hắn cảm giác mình có thể tin tưởng người này nên hắn mới không giấu diếm gì cả. Cảnh sát hình sự thực ra cũng phải đánh hơi đấy.

"Ừ, tin em. Bây giờ có rảnh không hay là bận?" Anh hỏi.

"Rảnh ạ, đội trưởng bọn em bảo về nghỉ ngơi đi mai bắt đầu cong đuôi lên mà làm việc." Hắn gật đầu.

"... Ừ, phụ anh cắt hoa để anh gói đưa cho shipper đi ship hoa cho khách." Yeonjun nghĩ bụng sao mà tội nghiệp thằng bé thế không biết, nghỉ ngơi kiểu này thì làm sao mà có sức khỏe được. Sở cảnh sát làm ăn thiếu trách nhiệm thế không biết.

Soobin bây giờ đến cửa hàng hoa của Yeonjun là toàn phụ anh cắt hoa cắt cỏ thôi, sắp được thăng tiến thành nhân viên chính thức rồi, sắp xin nghỉ việc ở sở cảnh sát về bán hoa lương tháng 15 triệu được rồi. 

Gói hoa các thứ xong Yeonjun đem hoa đi gửi cho shipper, sau đó hai người ở lại cửa hàng hoa bán đến 8 giờ rồi đóng cửa. Yeonjun dạo gần đây cứ hay đóng cửa sớm thôi, hôm thì sớm 1 tiếng, hôm thì sớm hẳn 2 tiếng, chắc phải chỉnh lại giờ đóng mở cửa thôi chứ không khách chửi cho chết.

"Thôi chết..." Đang lái xe giữa đường tự dưng hắn kêu lên một tiếng.

"Sao? Quên cái gì à?" Anh hỏi.

"Em quên đi siêu thị mua thêm thức ăn để nấu rồi. Trong tủ lạnh chẳng còn gì cả mà giờ đi thì lâu lắm." 

"Thì gọi đồ ăn ngoài đi, ăn tạm rồi mai mua sau."

"Khồng... Bụng dạ em dạo này không ổn tí nào cả, em đang phải uống thuốc dạ dày đây." Soobin lắc đầu. Hắn sầu ghê, đợt trước đi khám thì bị viêm loét dạ dày nên giờ kiêng ăn đủ thứ chẳng dám gọi đồ ngoài hàng nữa.

"Ủa kém vậy luôn hả? Làm sao bây giờ nhỉ... hay... em sang nhà anh đi, anh nấu cho." Yeonjun suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị.

"Ô được ạ? Nếu anh không phiền thì cho em ké một bữa cơm đi." Hắn ngu gì không đồng ý, anh đã mời rồi thì tất nhiên là phải sang.

"Phiền gì mà phiền, chuyển hướng qua nhà anh đi." 

"Đây là đường về nhà anh này, anh lại quên nữa hả?"

"Ủa? À ừ. Em phải thông cảm cho anh, triệu chứng hậu covid đó." Vỗ vỗ đầu mình mấy cái, từ ngày bị covid xong cái là Yeonjun nhớ nhớ quên quên như người già lẩm cẩm vậy.

Soobin cười nhẹ, Yeonjun hyung trông đáng yêu dã man luôn. Hắn muốn véo chiếc má đang phồng lên lắm ấy mà không dám, tại người ta lớn hơn hắn tận 3 tuổi liền cơ. Thôi để tìm cơ hội sau vậy, không có lúc này thì có lúc khác, kiểu gì rồi cũng được thôi à. Hắn là ai cơ chứ, Choi Soobin đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro