17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ăn uống xong bên nhà Yeonjun, dọn rửa bát giúp anh rồi về nhà mình thay quần áo sau đó lại đi đến nơi được giao nhiệm vụ là công ty Qing. Soobin nói là được nghỉ ngơi nhưng nói thế chỉ để Yeonjun không lo, thực ra đêm nay là hắn phải làm đủ thứ chuyện rồi. 

45 vị trí, mỗi nơi Namjoon đều mượn 1 cảnh sát của khu vực đó đến túc trực xem có chuyện gì xảy ra hay không, ở những nơi cần đặc biệt lưu ý thì tăng cường thêm 2 đến 3 người. Mục tiêu chỉ là xem có chuyện gì và xác định vị trí thôi, không nhất thiết là phải tóm được đám người đó nên số lượng không cần nhiều.

"Hyung, em buồn ngủ ghê luôn á." Hắn ngắp dài ngắp ngắn nói chuyện với Namjoon.

"Anh kêu mày ngủ đi lấy sức đêm phải làm việc nhưng mày có nghe đâu. Ráng mà chịu đi, đang canh mà mày ngủ giữa chừng thì biết tay anh." Namjoon đánh vào vai hắn một cái, đáp.

"Tối là cái lúc mà người ta ăn uống, nói chuyện, thư giãn, mắc chi phải ngủ trời."

"Không ngủ thì chịu, cái tội thích ăn uống, nói chuyện, thư giãn cơ." 

"... Em mách Jin hyung." Soobin bĩu môi. Mặc dù Jin hyung khó tính với tất cả mọi người và Soobin từng bị anh đập cho một trận chạy từ tầng 2 của sở cảnh sát ra tới ngoài đường còn bị trúng cái dép vào đầu thế nhưng ít nhất anh vẫn thương hắn chán, thương hắn hơn Kim Namjoon hyung nhiều. 

Namjoon nói không lại Soobin, mỗi lần Soobin đem Jin ra là hắn tự biết hắn thua rồi nên không chấp nữa. Qua 12 giờ đêm đến ngày hôm sau, 0 giờ 5 phút Jin gọi điện thoại đến và báo là mạng lưới bảo mật của công ty Qing bị xâm nhập. 

"Đúng chỗ rồi, Taehyun." 

Taehyun ở bên trong đứng ở phòng của giám đốc công ty đã nhận lệnh. Nhưng ngay sau đó điện bị tắt mất, cậu bị mất phương hướng. Mất 30 giây Taehyun mới xác định được vấn đề xung quanh mình và trong 30 giây đó điện đã sáng lại, một làn gió thoáng qua, cửa sổ bật mở. 

Cậu vội chạy ra cửa sổ nhìn nhưng không phát hiện ra được gì cả. Taehyun bàng hoàng điện đàm xuống cho Namjoon: "Báo cáo, mất điện 30 giây, mục tiêu không được xác định."

"Cái gì?... Thôi được rồi, xuống đây đi." Namjoon nghe báo cáo mà không tin nổi vào tai mình. Taehyun đứng sờ sờ ở đó như thế mà bọn chúng còn có thể qua mắt được, thậm chí chỉ vỏn vẹn trong 30 giây.

Sau đó bên phía Jin cũng gọi đến nói là bọn chúng dọn sạch sẽ mấy lớp tường lửa rồi, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Nếu như không phải bên cảnh sát đã biết được chuyện này từ trước rồi thì chỉ sợ nhìn vào tình trạng hiện tại cũng chẳng phát hiện được gì.

"Phù...." Namjoon ngồi xổm xuống đất ôm đầu thở một hơi thật nặng nề, mọi chuyện xảy ra chóng vánh và nhanh tới mức hắn còn không thể kiểm soát được.

"Hyung... vẫn còn cách khác mà." Soobin nói.

"Tất nhiên, bắt buộc phải tìm được cách khác. Thôi được rồi, ở đây cũng chẳng làm được gì nữa, mọi người về đi. Yoongi ở lại đi với tôi một chuyến." Lấy lại tinh thần rất nhanh, hắn đứng dậy nói với mọi người. 

Soobin, Taehyun và mấy cảnh sát khác cùng với những người ở các khu vực khác trở về nhà của mình nghỉ ngơi, Jin cũng từ Secur về nhà. Còn Namjoon với Yoongi lên xe đi chỗ khác. 

Bọn họ phải vòng cả một con đường lớn để tránh toàn bộ xe của cảnh sát, mặc dù bản thân cũng là cảnh sát đấy nhưng bọn họ cứ như ăn trộm vậy.

"Ting ting ting!" Namjoon bấm chuông cửa. 

Vài phút sau có tiếng người bên trong nhà phát ra, người mà ai cũng biết là ai đi ra mở cửa. Nhìn thấy hai người đứng trước cửa nhà mình, anh chỉ muốn lăn đùng ra ngất xỉu.

"Lẹ đi, tránh ra cho bọn tôi vào không là người nào nhìn thấy là xong phim cả 3 luôn đấy."

"... Mấy người có vẻ thích phá hoại giấc ngủ của người khác qua ha." Anh không còn cách nào khác đành né ra cho 2 người kia vào bên trong.

"Hôm nay bọn tôi đứng canh ở chỗ mấy cái công ty rồi cửa hàng đó đó, xong cái Jin hyung báo là có vấn đề ở công ty Qing, Taehyun đang đứng ở phòng giám đốc của công ty có luôn, mà tự dưng mất điện 30 giây xong cái mất dấu." Namjoon ngồi ghế tóm tắt toàn bộ sự việc cho anh.

"Tuyệt vời vậy sao? Cảnh sát các anh làm việc thật là tuyệt vời quá." Ngồi xuống ghế vắt chéo chân lên, vị đội phó kia cười.

Biết là tính của anh thích cà khịa, hai người cũng không nói lại làm gì, họ mà nói lại là một đi không trở lại nữa luôn; "Thế nên giờ bọn tôi mới tìm cậu đây này."

"Không ấy các anh tìm người khác được không? Tìm đến tôi chẳng phải sẽ khó khăn hơn hay sao?" Anh cũng tự biết cái tính nết của mình chẳng vừa ai bao giờ, nhiều khi còn dở hơi khùng khùng nên muốn nói chuyện cũng khó hơn hẳn.

"Bọn tôi cần mỗi cậu, đi nói với người khác làm gì cho tốn calo, tốn nước bọt. Cậu nói thử xem giờ bọn tôi nên làm gì?"

"Ủa hai anh trai có hỏi lộn không? Tôi chỉ là một cựu cảnh sát hình sự thôi, các anh mới là những người đang đảm đương vụ án này cơ mà. Sao cứ 5 lần 7 lượt hỏi tôi về việc này thế? Tính ra giờ tôi là một công dân bình thường, các anh nói với tôi về vấn đề này là tiết lộ thông tin bảo mật cho người không có phận sự, là trái lại với quy tắc của cảnh sát hình sự đấy." 

"Ầy, bọn tôi có yêu có quý cậu thì mới nói đấy chứ. Đảm bảo với cậu, bây giờ có thằng nào cậy mồm đổ nước sôi bọn tôi cũng không hé răng nửa lời." 

Anh nhún vai lắc đầu, anh cũng không quan tâm chuyện đó, chỉ muốn nhắc nhở để mấy người đó cẩn thận hơn thôi, dù sao cũng là nơi cũ từng làm việc, nói không có chút tình nghĩa nào thì hơi sai.

"Nói chung bây giờ bọn tôi đang kẹt lại 1 chỗ rồi, cậu nghĩ xem có cách nào hay không?" Yoongi nói.

"Thế rồi các anh đã có kế hoạch gì chưa?"

"Ngày mai bọn tôi sẽ đến Qing để kiểm tra lại một lượt xem có vấn đề gì không, nhưng chỉ với 30 giây mà đã lấy xong được dữ liệu thì việc xóa sạch dấu vết với bọn chúng cũng chẳng phải điều gì khó khăn."

"Anh định phân công nhiệm vụ như thế nào?" Anh hỏi Namjoon.

"Tôi cùng với Soobin và Taehyun sẽ đi kiểm tra công ty Qing, Yoongi hyung và Kai đi kiểm tra camera xung quanh, Jin hyung vẫn đến Secur để cài thêm một lớp tưởng lửa nếu như có chuyện gì xảy ra thì hệ thống sẽ thông báo tới máy của anh ấy luôn."

"Định cài thông số nào vậy? SNMP hay TELNET? (*)" 

(*):

SNMP  – được sử dụng để thu thập thông tin hệ thống từ một máy tính từ xa

TELNET- sử dụng để thực hiện các lệnh trên một máy tính từ xa

"Cài này thì tôi không rõ, anh ấy không đề cập tới." Namjoon đáp. Đó là điều dễ hiểu, công nghệ thông tin là mảng mà Jin rõ nhất, tất cả đều đặt trọn niềm tin vào anh nên cũng không để ý từng tiểu tiết là anh sẽ làm gì.

"Nói với anh ấy tốt nhất là cài cả 2 vào. Thực ra tôi định bảo anh dẫn anh ta đến đó cơ nhưng anh ấy bận rồi thì thôi, anh với Soobin và Taehyun đến đó quan sát thật kĩ tất cả các máy tính có trong phòng của giám đốc, về nói cho Jin, tôi nghĩ anh ấy sẽ biết cách giải quyết." 

"Ừm, bọn tôi nhớ rồi." Namjoon gật gù đáp lại. 

"Xong rồi đúng không? Hết cái liên quan đến tôi rồi chứ gì?" Người con trai hỏi lại.

"Tạm thời là vậy."

"Thế thì cửa ở kia, đi ra ngoài. Lẹ lên cho tôi còn đi ngủ." Nghe nói đã hết việc, anh lập tức đuổi người.

"Đấy, đến nhà không mời được nổi cốc nước, nói xong đuổi như đuổi tà. Cậu cứ yên tâm, từ giờ đến lúc xong xuôi vụ này bọn tôi còn đến tìm cậu dài dài, chưa biết chừng còn đến cùng với vài người đặc biệt." Yoongi nhếch môi cười.

"Đừng có dại dột gì mà làm, tôi nói rồi đấy." Vị "đội phó" một lần nữa cảnh cáo, anh biết là họ sẽ không dễ gì mà để cho người nào biết đâu nhưng trong lòng anh vẫn cứ canh cánh lo lắng không nguôi. 

Sau đó Yoongi và Namjoon dù có cố đấm ăn xôi cũng không được ở lại thêm tí nào, cuộc nói chuyện chóng vánh chỉ có trong 10 phút là kết thúc, nhưng chỉ cần vậy thôi, đủ để bọn họ lại có một hướng đi mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro