15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó đến tập đoàn Secur không nói 2 lời, lôi máy tính ra ngồi cạnh Seokjin. Jin nhìn sang anh cái là hiểu luôn, quay lại nhìn Namjoon thì nhận được một cái gật đầu an tâm của hắn nên lập tức bắt tay vào làm việc. 

Jin nói sơ qua cho anh về tiến độ công việc, anh cũng đã nắm bắt được đại khái rồi. Hai người không ai nói gì nữa, tốc độ làm việc tăng lên hẳn. Cảm giác như ngồi trên đống lửa thế này, hai thùy não xoay liên tục, mồ hôi tuôn ra bên thái dương. Seokjin và "đội phó" gõ máy tính nhanh đến nỗi nóng cả đầu ngón tay rồi.

Chẳng mấy chốc mà 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, giờ là hơn 11 giờ trưa rồi, nhóm 4 người kia vừa mới gọi về báo là đang trên đường về lại Secur rồi.

"Người bên cảnh sát sắp về rồi đấy, nhanh lên." Namjoon thông báo.

"Mẹ kiếp... Anh bảo bọn họ đi đâu không được à?"

"Tất nhiên là không."

"... Chết tiệt." 

"Còn 5 phút, đội kia sắp về rồi." Namjoon lần nữa cố tình gây sức ép, nói với anh.

"Trật tự! Anh đi ra kia, đừng có mà lải nhải làm phiền tôi!" Cái này là "đội phó" nói.

"Im miệng! Cút!" Còn cái này là Seokjin nói.

Đội trưởng Kim bị đuổi, ôm theo một trái tim tổn thương thổn thức đi ra đứng một góc. Chết tiệt anh ta lấy mất Jin hyung của hắn rồi.

"Namjoon hyung, bọn em về rồi!" Ngay lúc này, giọng nói của Kai vang lên.

Người kia nghe mà còn giật nảy mình, vội vã trùm áo hoodie lên đầu, Jin lấy cái mũ lưỡi trai của mình đội cho anh, kéo sát xuống mặt để không ai thấy.

"Anh Jin xong chưa ạ?" Soobin đi lại, ngó qua chỗ của Jin.

"Chưa xong, chú cút ra kia với Namjoon đi, đừng có để anh cáu lên anh đánh chú đấy." 

"Hung dữ thế... Mà ai đây? Người của Secur ạ? Sao lại không mặc đồng phục thế này?" Soobin nhìn người đó đang trùm áo, không nhìn rõ mặt nên hắn không biết được. Hắn thấy anh đang gõ máy siêu nhanh, gõ ra một đống code mà hắn không hiểu gì cả.

"Người quen của anh, người ta ngại người lạ, nhất là mày, đi ra coi." Jin cố hết sức đuổi Soobin ra.

"Ầy... Em đứng ngó một tí có làm sao?"

Vị "đội phó" lúc này nhấn enter một cái là xong gần như tất cả, anh chuyển dữ liệu sang máy của Seokjin sau đó quay sang nói siêu siêu nhỏ chỉ cho mình anh nghe thấy: "Em xong rồi, anh giúp em nốt chỗ còn lại nhá. Em về trước đây."

"Ok còn lại cứ để cho anh. Về đi nhé, hôm nay cảm ơn em nhiều lắm vì đã đến giúp anh. Namjoon, đưa  người về!" 

Anh đứng dậy, cúi gằm mặt xuống tránh khỏi ánh nhìn đầy tò mò của Soobin, nhanh chóng bước ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng người bí ẩn và Namjoon, Soobin cứ ngờ ngợ là có chuyện gì đó động trời xảy ra. Hắn thấy người kia quen lắm, không phải là quen thuộc nhưng mà giống như hắn đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Hay là định mệnh? Duyên tiền kiếp? Khùng! Định mệnh và duyên tiền kiếp của hắn phải là anh Yeonjun dễ mến cười lên xinh xỉu, không phải cái người gì gì đó nghe nói là người quen anh Jin trùm áo đội mũ kín mít lầm lì khó ưa kia. Hơn nữa đoán người qua mỗi một cái bóng lưng mà đòi đoán được, đúng là dở hơi.

Siêu hài lòng với suy nghĩ của mình, Soobin đi ra chỗ của Yoongi để anh giao nhiệm vụ cho làm. Trong đội nếu như Namjoon có việc thì Yoongi hoặc Jin sẽ là người quản lý. Mà bây giờ Jin đang bù lu bù loa với cái máy tính rồi, khó ở như kiểu đến tháng ấy nên là hắn không dám chọc vào đâu, chọc vào rồi u cái đầu cũng chẳng ai dám bênh.

Namjoon đưa người kia trở về, suốt dọc đường anh không nói gì cả, mũ vẫn kéo sụp xuống che lút mặt.

"Đội phó, cậu nghĩ là mình có thể giấu mọi người mãi được sao?" Hắn nói.

"Được, chỉ cần anh bớt cái miệng lại, tôi có thể kiểm soát được tình hình. Tôi vốn dĩ đã rời sở cảnh sát lâu như vậy rồi, quay lại giúp, để người ta biết có khi còn vào tù."

"Ầy... Thực ra thì cũng có lý. Rời sở cảnh sát rồi cậu là người dân bình thường mà."

"Bây giờ anh mới hiểu được vấn đề sao? Thế nên càng phải giúp tôi giấu chứ!" Người đó cáu bẳn nói.

"U là chời, mình tôi giấu giúp cậu làm sao mà đủ. Cái tội thích lén lút giấu diếm cơ, để bị phát hiện cho sướng đời." 

"Aisshhhh... chết tiệt... Tự dưng rảnh rỗi đi giúp mấy người làm gì không biết." Anh thở dài đầy ngao ngán. Cũng chỉ vì không thể hoàn toàn làm ngơ trước nơi cũ nên đã ra tay giúp, bây giờ thì tuyệt vời như vậy đây.

"Nhưng mà cậu cũng có cần phải lo đâu, có khi giờ trong sở còn chả ai biết đến mặt cậu nữa là. Bao nhiêu năm như vậy rồi..."

"Bao nhiêu năm thế ông già trưởng phòng kia đã xuống lỗ chưa?"

"... Chưa."

"Đấy! Đừng có nói ông ấy quên mặt tôi, không bao giờ."

"Cũng đúng, trưởng phòng hồi đó ghét cậu nhất, ghét cay ghét đắng lúc nào cũng tìm cách dìm cậu xuống mà bất thành."

"Ờ, hồi đó tôi bị ông ta ghét nhưng lại không làm gì được, cục trưởng thiên vị tôi mà."

"Coi như con trai ruột luôn còn gì nữa."

"Ôn lại chuyện cũ thế thôi. Nói chung là anh cố giấu giúp tôi đi, giấu được đến đâu thì giấu." 

"Rồi biết rồi, xuống xe trả mũ Jin hyung đây." Namjoon gật đầu, đỗ xe lại trước nơi mà mình đã đưa người đi.

"Đấy, giúp cho lòi hai con mắt, đau hết cả tay rồi đuổi như thế đây, tuyệt vời quá, hạnh phúc quá." Anh trả mũ của Jin lại cho Namjoon rồi đi xuống xe. 

Kìm nén lại tiếng thở dài của mình, nãy giờ anh thở dài quá nhiều rồi. Giúp rồi thì thôi đi vậy, chuyện mọi người có biết "đội phó" đã trở lại hay không, đành quẳng nó ra sau đầu đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro