14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án ma túy cứ như vậy mà tắc lại không có lời giải đáp, cũng có thể là do 2 đàn anh của đội 5 nghĩ nhiều rồi cũng nên.

Sáng ngày 19, khi mà Soobin đi chạy bộ cùng với anh Dòn chunie vô cùng phấn khởi và đầy hạnh phúc thì điện thoại reo lên, đội trưởng alo hắn đến sở gấp có việc cần làm. 

"Sao thế, có chuyện gì à?" Thấy Soobin mặt nặng mày nhẹ khó coi, Yeonjun hỏi.

"Dạ, em có việc phải đến sở cảnh sát ngay bây giờ, chắc là có chuyện gì đó rồi. Anh, em về trước nhé?" Hắn thở dài nói, bây giờ anh mà nói là không em ở lại với anh đi, anh không cho em đi đâu là hắn ở lại liền á, chỉ cần một câu vậy thôi nhưng rất tiếc, Yeonjun sẽ không bao giờ nói như thế.

"Ừ ừ, em cứ về đi, không cần để ý anh đâu. Chuyện của em là chuyện lớn mà." Anh lập tức gật đầu.

"Dạ, em đi trước, hẹn anh ngày mai nha." Soobin nói rồi chạy về nhà, nhanh chóng thay đồ để đi đến nơi làm việc.

Đang đi giữa đường hắn lại nhận tin nhắn của Namjoon là đi sang tập đoàn an ninh Secur, mà cái tập đoàn đó tọa lạc tại một vị trí ngược lại hoàn toàn với sở cảnh sát, Soobin hít một hơi thật sâu rồi vòng xe lại, sao mà mới sáng ra rắc rối thế không biết.

Vào đến cửa, giơ thẻ cảnh sát ra, Soobin được nhân viên mời vào trong, bấm thang máy cho hắn đi lên tầng 20.

Lên đến nơi, Soobin đã thấy chiếc đầu dừa mới cắt của Kai lấp ló qua cửa kính, hắn đi lại ngay chỗ đó.

Ý tui là cái đầu dừa này nè (ノ*ФωФ)ノ

"Có chuyện gì mà anh gọi em sang đây gấp vậy?" Hắn hỏi Namjoon.

"Kai, tóm tắt tình hình cho Soobin, anh đang bận một chút."

"Đây, tóm lại là sáng nay vào lúc 5h30 sáng, Jin hyung khi đang nằm trong vòng tay ấm êm của N... Á! Đau em!" Kai đang nói dở giữa đoạn mà bị Seokjin phi cho cây bút vào đầu.

"Ở đây còn chục cái bút đủ để phi cho đến khi nào cưng chịu ăn nói cẩn thận đấy." Jin nói.

"Xì... Anh cứ bắt nạt em. Nói chung là Jin hyung bắt máy, giám đốc của Secur gọi tới báo là dữ liệu thiết kế hệ thống cửa an ninh và dữ liệu camera an ninh đã bị đánh cắp."

Hai người Namjoon và Seokjin vội đến kiểm tra thì phát hiện ra là cả hệ thống camera cũng bị giở trò khiến cho video ngày hôm qua mất hết. Ban đầu ai cũng nghĩ là cái danh sách trong lời mấy người bị thẩm vấn hôm qua chính là mấy cái dữ liệu đó nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì dữ liệu làm sao mà giống với danh sách được, càng không có chuyện nghe nhầm, hai từ khác nhau 1 trời 1 vực thế cơ mà.

"Cũng lại là camera à, thủ đoạn quen thuộc nhỉ. Bây giờ Jin hyung đang khôi phục đúng không?"

"Vâng ạ, anh ấy đang khôi phục với cả nâng cấp hệ thống. Anh cũng biết mỗi lần tức giận là Jin hyung hay chửi bậy mà, nãy giờ anh í chửi mấy câu liền rồi."

"Shit! Bọn trộm cắp chết tiệt đấy, Kim Namjoon, cậu phải tìm bằng được chúng về đây cho anh xử!" Vừa dứt lời cái là hai người nghe thấy Jin chửi luôn.

"Rồi, em tìm được là đưa vào cho anh thẩm vấn nhé. Đừng nóng, uống miếng nước rồi tiếp tục cố gắng." Namjoon đứng bên cạnh cầm nước cho Jin uống.

"Đó thấy chưa, may mà có anh Joon đấy chứ không cái phòng này tiêu đời với anh í rồi."

"Ồ... Thật là tội nghiệp."

Yoongi sau khi đi hỏi thăm vị giám đốc đó xong quay trở lại, báo cho Namjoon một tiếng rồi sang chỗ 3 đứa em.

"Cái hệ thống an ninh đó được áp dụng cho 45 công ty, cửa hàng, lĩnh vực vô cùng đa dạng. Bây giờ chúng ta cần phải tìm hiểu hết cả 45 nơi đó. Thời gian vô cùng gấp rút, chỉ có chưa đầy 1 ngày thôi vì mai là 20/7 rồi nên phải tiết kiệm tối đa thời gian. Anh gửi danh sách vào điện thoại mấy đứa rồi chia nhau ra mà làm, đi hỏi những nơi đó xem có điều gì bất thường hay không." Yoongi nói.

"Vâng ạ, thế giờ bọn em đi luôn nhé, không là không kịp."

"Ừ đi thôi, anh cũng đi luôn đây."

Bốn người đi ra khỏi Secur, lên đường đi hỏi thăm 45 nơi có trong danh sách.

Seokjin ở lại tập đoàn Secur cùng với vài người của nơi đó để xử lý camera đồng thời chạy lệnh khởi động chương trình nâng cấp hệ thống. Có vài việc ngoài ý muốn xảy ra là ở bên kia kẻ làm ra chuyện này cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa trước khi anh vào cuộc thì người của Secur đã cố gắng thử trước, các thao tác lệnh sai lại càng làm mọi thứ rối hơn.

"Joon, anh sợ không thể xong được trong vòng 24 giờ đâu." Jin nhăn mày nói.

"Khó lắm hả? Hay là em bảo bên Secur cử thêm người giúp anh có được không?"

"Thôi đừng. Cái này anh nói không phải tự mãn nhưng hoặc là giỏi hơn anh, hoặc là giỏi bằng anh thì em hẵng gọi tới chứ cái lớp dữ liệu dày như bê tông cốt thép này thì xe tăng bọc kim cương còn đang khoan không nổi đây."

"... Anh cố gắng lên nhé, em sẽ cố tìm người trợ giúp anh."

Namjoon không làm phiền anh nữa, cố suy nghĩ xem có ai mà giỏi về công nghệ thông tin hay không nhưng trong sở cảnh sát hiện tại làm gì có ai qua được Seokjin đâu.

Hắn lại đi đến nơi đó.

"Đội phó, rảnh không?" Đẩy cửa bước vào trong, hắn nói.

"Không, đi ra ngoài." Người được kêu là "đội phó" kia lên tiếng xua đuổi.

"Thôi mà, tôi đến tìm cậu cũng mốc cả mặt đến nơi rồi đây. Ra đây ngồi nói chuyện cái xem nào." Namjoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở bên trong.

"Anh nghĩ sao khi mới ngày hôm qua vừa mới tìm đến tôi và bắt tôi vắt óc ra để nghĩ, đến bây giờ lại đến tìm tôi lần nữa?" Người con trai đó bước ra, ngồi xuống đối diện với hắn.

"Giúp rồi thì giúp nốt cho trót đi. Chúng ta dù sao cũng là bạn cũ ha, bạn cũ, đồng đội cũ, sát cánh cũng nhau lâu như thế mà..."

"Trật tự đi, tôi biết anh định nói gì, cẩn thận nếu không đừng trách tôi không nể mặt người cũ."

"Trước giờ cậu có nể mặt ai sao?" Namjoon cười, trừ con người đó, "đội phó" trước giờ đến bộ trưởng bộ quốc phòng cũng chửi cho ông ta không ra gì.

"Nói đi, anh muốn cái gì ở tôi."

"Tôi muốn nhờ cậu một việc."

"Không."

"Tôi cần một người giỏi công nghệ thông tin như cậu giúp chúng tôi vài chuyện ngay bây giờ. Chúng tôi đang cực kì gấp vì chỉ còn không đến 16 tiếng nữa là hành động."

"Tôi nói không cơ mà?"

"Không còn nhiều thời gian để nói đùa nữa đâu, cậu phải đi cùng tôi một chuyến ngay."

"Anh bỏ lời nói của tôi ngoài tai?"

"Không hề, tôi cực kì trân trọng từng câu nói của cậu. Tôi biết là trong tâm của cậu vẫn còn tình cảm với cái nghề này, mấy lần tôi và Yoongi tìm đến cậu nhờ sự giúp đỡ, dù không dễ dàng gì nhưng cậu vẫn đồng ý. Đội phó, bọn tôi thực sự rất cần cậu."

"Đừng gọi tôi là đội phó, vị trí này có nhiều người thay thế rồi."

"Nhưng không ai thay thế được vị trí của cậu cả."

"Nói quá rồi, cứ để người nào tên Kim Seokjin vào là thay thế được ngay."

"Không, kể cả anh ấy. Tôi vốn không phải là người để ảnh hưởng đời tư vào công việc của mình mà."

"Anh chửi xéo tôi đấy à? Ai chẳng biết tôi nghỉ việc vì chuyện cá nhân?"

"Không nha, đừng có hiểu nhầm nha. Tôi không có ý đó. Nhưng mà cậu đồng ý giúp tôi đi, bây giờ bọn tôi đang gấp lắm, chỉ có mỗi cậu là giúp được thôi."

Người đó thở dài, dù gì đi chăng nữa, có lẽ anh vẫn còn chút vướng bận với cái nghề này: "Tôi có một điều kiện." 

"Được, cậu cứ nói." Namjoon trong tình thế sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của anh.

"Chuyện tôi quay trở lại giúp các anh, không được để cho ai biết."

"Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro