13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ, mọi người về nhà hết, Soobin cũng về, thậm chí là canh đúng đúng kim giây vừa nhảy sang bên phải số 12 1 cái là đứng phắt dậy chạy về luôn, hắn tất nhiên là về cửa hàng để tò tí te tò te với anh chủ cửa hàng rồi. 

Namjoon và Yoongi ngồi chung một xe lái đi đâu đó mà không phải về nhà, bọn họ đi tìm sự trợ giúp. 

"Bọn tôi lại tới rồi." Hai người ló đầu vào cửa, nói.

"Đừng, đừng có mà biết vào, quay đầu đi luôn hộ." Người kia nhìn thấy 2 người lập tức đuổi ra ngoài. 

Không màng đến sự ngăn cản của anh, Namjoon và Yoongi vào trong: "Thôi mà, đội phó gì đâu khó ở ghê. Bọn tôi hiếm lắm mới đến chỗ cậu đấy."

"Hiếm lắm? 1 tuần đến 1 lần chưa đủ hả?" 

"Ầy... chỉ có 1 tuần 1 lần. Đội phó, bọn tôi đến đây nhờ cậu giúp một chút chuyện."

"Đội phó", kém Namjoon 2 tuổi, kém Yoongi 3 tuổi. Trước đây anh là một cảnh sát hình sự thuộc đội 5, đồng thời đảm nhận vị trí đội phó nên trong đội ai cũng gọi anh như vậy. Cho đến khi anh nghỉ việc, 2 người Namjoon Yoongi hàng tuần vẫn đến gặp anh để thuyết phục anh quay trở lại thế nhưng chưa thành công. 

"Lại nhờ, các người là cảnh sát đó? Cảnh sát mà phải đi nhờ dân thường để phá án là sao?" 

"Ủa sao cậu biết bọn tôi nhờ cậu để phá án?"

"Anh nghĩ tôi ngu lắm hay gì? Vụ chiếc nhẫn Pouvoir, vụ buôn ma túy tại cảng Mokpo, đoán xem tôi còn biết được gì nữa nào?" Ngồi vắt chéo chân lên, người đó chống cằm nheo mắt nói.

"Woa... Thật sự... Đúng là đội phó của chúng ta. Thông tin của cánh báo chí giờ cũng nhanh nhạy ghê ha. Bây giờ vụ buôn ma túy ở cảng Mokpo kia chúng tôi đang vướng một chút. Đây là những hình ảnh chụp được từ hiện trường, cậu xem có nghĩ ra được mối liên kết nào hay không?" Yoongi lôi mấy tấm ảnh mà Soobin và Taehyun đã tổng hợp lại, đưa cho "đội phó".

"Khoan khoan, tôi đâu có đồng ý sẽ giúp mấy người?" 

"Không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Đội phó tốt bụng giúp bọn tôi cố cho nốt vụ án này là được. Cậu thấy bọn tôi có bao giờ nhờ cậu vụ án nào đâu, đây là lần đầu tiên, bởi vì nó thực sự rất cần đến cậu." 

"Mấy người..." Anh nghe Namjoon nói mà không biết tiếp lời ra sao, cứ như cho uống liều thuốc đắng rồi ngậm 1 viên kẹo đường vậy. 

"Lẹ lẹ, ảnh đây, cậu xem đi."

Người kia hết nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn Namjoon và Yoongi đang nhìn mình chằm chằm, miễn cưỡng cầm cái điện thoại lên xem thử.

Năng lực cảnh sát vốn có trong người trỗi dậy rồi, anh ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc xem xét những bức hình. 

"γεωγραφικό πλάτος, tiếng Hy Lạp, nghĩa là vĩ độ." 

Anh đọc chính xác cụm từ có ở trên con tàu đó ra.

"Cậu biết tiếng Hy Lạp à?"

"Không biết nhưng tôi từng đọc sách khảo cổ Hy Lạp, trong đó từng đề cập qua từ này." 

Yoongi bấm bấm vài con chữ vào điện thoại rồi đặc thắng: "Á à, tôi sẽ ghi cái này vào cho đỡ quên rồi ngày mai họp lại một lần nữa, kêu là mình đã giải ra rồi, mọi người trong đội sẽ há hốc mồm trầm trồ về Min Yoongi." 

"Em mách Jin hyung đấy." Namjoon dọa.

"... Ok thôi, anh mày sai rồi. Đội phó, tiếp tục đi." Ngay lập tức mèo quýt Yoongi thu móng lại, ai mà chả sợ Seokjin cơ chứ.

Ba người lại tiếp tục tập trung vào những hình ảnh đó, Namjoon nói cho anh biết số ma túy tự nhiên và tổng hợp có trong tàu; "65 thùng ma túy tự nhiên, 32 thùng tổng hợp, tổng cộng là 97 thùng."

"Chúng ta có nên tra giá thị trường xem giá 1 cân ma túy là bao nhiêu không?" "Đội phó" nói.

"Tra làm gì trời, ma túy không cố định giá đâu."

"Mua gì mà mua 97 thùng, sao không mua nốt 3 thùng nữa cho tròn 100 đi."

"Mắc gì, người ta thiếu tiền thì sao? Buôn bán cũng khổ lắm chứ."

"Phải đó, tiền nong thì không có, nhà thì mẹ già vợ trẻ con thơ."

"... Cảnh sát 2 anh đây là đang thương cảm cho tội phạm buôn bán ma túy a?" 

Không hiểu, thực sự không hiểu, vị "đội phó" này không biết nên biểu hiện làm sao cho phải nữa đây. Mấy năm anh nghỉ việc, có phải tiêu chuẩn chọn cảnh sát đã phát triển đến mức phi thường rồi không?

Namjoon tặc lưỡi: "Dù sao thì có lẽ đó cũng không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm đâu."

"Vậy anh trả lời tôi, chữ vĩ độ viết trên con tàu này làm gì? Có hãng sản xuất tàu nào tên vĩ độ hả? Hay anh định nói đây chỉ là cách trang trí của người ta cho đẹp thôi?"

"Cũng không thể nói như vậy..."

Hai người lắc đầu, chuyện hãng sản xuất tàu và cách trang trí thì họ đã tìm hiểu rồi, không có bất kỳ thông tin nào trùng khớp cả, cũng khó để có thể đánh giá được vấn đề. 

"Thế thì cậu nghĩ dòng chữ này có liên quan gì đến số lượng ma túy?" Yoongi hỏi.

"Ai mà biết được là nó có liên quan gì, tôi đâu phải thần thánh nhìn cái biết luôn. Tôi chỉ đang nghĩ rằng số ma túy này dưới mác là buôn lậu nước ngoài liệu có mang theo ám hiệu gì đó hay không. Vĩ độ... có thể những con số như 65, 32 sẽ là giá trị xác định vị trí của một điểm nào đó chẳng hạn."

"6532, 3265, 5632, 6523, 5623, 6253, 5325,.. vân vân cách xếp, nếu như có suy luận theo hướng này, chúng ta phải tìm quy luật." Namjoon xoay xoay cây bút lấy được ở trên giá. 

"Khoan tính tới chuyện đó đi, vĩ độ làm gì chỉ có 4 con số như thế. Phải tìm ra những con số còn lại nữa, mà đây cũng mới là một trường hợp mà đội phó đưa ra thôi, chưa chắc là chúng có ý nghĩa như vậy nữa." 

"..." Mắc gì nói ra cho đau đầu thêm không biết nữa.

Hai viên cảnh sát hình sự ưu tú của Seoul thở dài sườn sượt, thêm cả cựu cảnh sát hình sự cũng thở dài nốt, đúng là đau hết cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro