4. Kết thúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi chơi đó, dường như mối quan hệ của hai người có chút thay đổi. Tin nhắn cũng ngày một nhiều hơn, những sự đụng chạm khe khẽ cũng xảy ra thường xuyên hơn. Hay như bây giờ bọn họ không chỉ đi ăn ngoài mà thi thoảng lại ăn ở nhà Soobin. Cùng nhau nấu cơm, cùng nhau dọn dẹp.

Soobin, cũng dần quen với việc có Beomgyu trong cuộc sống của mình thì phải.

Một tối nọ, anh đi đón Beomgyu như thường lệ. Cậu nhóc háo hức chạy ra xe, mở cửa ghế phụ để ngồi. Nhưng lại khựng lại vì có người ngồi sẵn ở đó.

"Ai đây?" Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào người con gái ở ghế phụ.

"À, đồng nghiệp của tôi. Cậu ra sau ngồi đi."

Beomgyu nhìn trân trân vào người kia rồi cũng đóng cửa ruỳnh một cái để xuống phía sau ngồi.

"Anh Soobin, cậu nhóc dễ thương kia là ai vậy?" Đồng nghiệp anh hỏi.

"Họ hàng của anh." Soobin bịa ra một thân phận người cháu họ hàng xa, vì ban nãy Beomgyu có gọi anh là chú. "Beomgyu, chào chị đi."

Cậu nhóc giả vờ điếc, ôm cặp mắt nhắm nghiền.

"Em thông cảm, chắc cậu nhóc mệt thôi. Bình thường nó lễ phép lắm."

Đồng nghiệp của anh gật gật đầu, "Không sao đâu ạ. Ai đi học về cũng mệt mà anh."

Trên cả đoạn đường, Beomgyu im lặng ngủ. Tới lúc tới kí túc xá, cậu cũng chẳng mở lời, mở cửa xe đi thẳng vào trong.

Soobin nhíu mày trước hành động hỗn xược này của cậu.

Ngày hôm sau, như thường lệ, Soobin đưa Beomgyu đi ăn tối. Bởi vì cậu vẫn im lặng từ hôm qua nên anh quyết định đưa cậu đi ăn burger, trẻ con buồn bực, cho đi ăn đồ ăn nhanh vậy.

Anh đặt phần ăn quen thuộc trước mặt Beomgyu. Cậu nhìn nó một lúc rồi cũng bóc burger ra ăn. Cắn được một miếng, cơ mặt của cậu nhóc nom đã có vẻ giãn ra nên Soobin mới hỏi.

"Từ hôm qua đến nay cậu làm sao thế?"

Beomgyu vẫn cứng đầu không nói chuyện. Cậu bốc một miếng khoai rồi chấm tương cà, ăn ngon lành.

"Choi Beomgyu, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"

"Người con gái hôm qua là ai?" Beomgyu ngước lên nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm.

"Tôi đã giới thiệu rồi, đồng nghiệp."

"Sao chị ta lại ngồi ghế phụ?"

"Ghế phụ thì sao chứ? Em ấy tới trước thì ngồi ghế phụ, cậu tới sau thì ngồi ghế sau thôi."

"Chú không hiểu. Ghế phụ là chỗ cho người yêu. Chỗ đó là chỗ của em cơ mà."

Beomgyu hậm hực nói. Đôi môi của cậu trề ra tỏ sự giận hờn.

"Beomgyu, cậu cũng đâu phải người yêu tôi."

Câu này là Soobin buột miệng nói ra. Nhưng quả thật, anh với Beomgyu làm gì có gì với nhau chứ. Anh thấy người kia cứng đờ người lại, ánh mắt của cậu từ giận dữ sang tủi hờn.

"Chú không thích em sao?"

"Beomgyu, cậu biết tôi làm như thế này là vì gì mà." Soobin cười khổ. Có lẽ thời gian bên nhau của họ quá vui vẻ mà quên mất khởi điểm của nó tồi tệ như nào.

Beomgyu lấy giấy lau tay rồi rút điện thoại từ trong túi áo, tìm tòi gì đó một lúc. Cậu đưa điện thoại trước mặt Soobin, là thước phim hồi đó. Rồi cũng ở trước mặt anh, bấm xoá. Sau đó, cậu mở sang một ứng dụng lưu trữ khác và tiếp tục xoá. Cậu còn cẩn thận xoá hẳn ở trong thùng rác của hai phần mềm rồi đưa cho anh nhìn.

"Đoạn phim em đã xoá rồi. Từ nay em với chú không còn nợ nần gì nhau hết."

"Xin lỗi chú vì làm phiền."

Nói rồi Beomgyu xách balo lên, cúi đầu chào Soobin và đi thẳng. Thông qua cửa kính của nhà hàng, Soobin thấy cậu bắt một chiếc taxi rồi rời đi.

Tiểu tổ tông mà anh phải "hầu hạ" suốt mấy tháng qua, cứ thế mà đi rồi.

.

Trời đã chuyển hè, thời tiết oi nóng. Đã một tháng rồi anh không gặp Beomgyu. Ngay tối hôm đó, anh đã bị cậu chặn hết các phương thức liên lạc. Mặc dù kí túc xác của Beomgyu đối diện chung cư nhà anh, nhưng trường đại học có bao nhiêu người chứ, sao mà gặp cho nổi.

Tối hôm nay, một ngày tăng ca mệt mỏi. Không hiểu sao, anh lại vô thức lái xe tới cổng trường đại học của Beomgyu. Soobin ngồi trong xe, cúi đầu tựa vào vô lăng, mắt hướng về phía cổng chính. Không biết cậu nhóc hôm nay có thức đêm học bài ở thư viện không nhỉ?

Ấy thế mà anh lại ngủ quên.

Soobin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của bác bảo vệ. Bác hỏi anh làm gì mà đậu xe trước cổng trước lâu vậy.

"Cháu chờ người." Soobin đành đáp.

"Chờ ai chứ? Bây giờ đã là nghỉ hè rồi, trường làm gì còn ai?"

Ồ, nghỉ hè rồi sao? Vậy chắc cậu nhóc về Daegu rồi nhỉ?

.

Vô tình thế nào, tuần sau đó, Soobin được cử đi công tác ở Daegu.

Sau khi xử lý xong công việc buổi sáng, anh nhận ra mình có chút thời gian nghỉ trưa cũng khá dài. Mở điện thoại và kiểm tra bản đồ, từ đây tới khu nhà của ai kia nếu đi nhanh thì cỡ bốn mươi phút, chậm thì có thể hơn cả tiếng. Chắc mẩm giờ trưa vắng vẻ, Soobin gọi một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ.

Khu nhà của Beomgyu, như cậu kể, ở xa trung tâm. Xung quanh quả thật chỉ có núi rừng cỏ cây, không có các toà nhà chọc trời hay phố xá ồn ào. Một vùng quê yên tĩnh.

Chỉ là Soobin nhận ra mình chỉ biết khu vực chứ không biết địa chỉ nhà chính xác của cậu nhóc. Xuống taxi, Soobin chậm rãi đi men theo con đường xi măng duy nhất, chậm rãi đi lên đỉnh núi phía trên? Anh cũng không chắc mình đang tìm gì giữa trời nắng như đổ lửa này nữa. Mồ hôi đã ướt đẫm áo sơ mi của anh, Soobin phải cởi áo vest ra để che lên đầu cho bớt chói. Đang mò mẫm theo tổ tiên mách bảo, bỗng anh nghe tiếng gọi nhỏ ở phía sau.

"Chú?"

Soobin quay phắt người lại theo tiếng gọi.

Người con trai mà anh tìm, duyên phận thế nào lại có thể gặp lại ở đây.

Beomgyu trông tròn hơn so với lần gặp cuối cùng của cả hai. Có lẽ là ở nhà mẹ chăm. Mái tóc của cậu đã được tỉa gọn chứ không bông xù như hồi trước. Cậu mặc chiếc áo phông trắng giản đơn, dưới mặc quần đùi, đầu đội mũ bucket. Mồm miệng thì ngậm kẹo mút, trông như một đứa con nít.

Nhưng gặp lại cậu, anh lại chẳng biết nói gì cả.

"Sao chú lại ở đây?" Beomgyu tiếp tục hỏi.

"Vô tình thôi." Soobin trả lời xong quay người rời đi. Người cũng đã gặp được rồi, anh nên đi thôi.

Đương nhiên, cậu nhóc không để anh làm chuyện đó. Beomgyu dịch chân sang trái, chắn lấy lối đi của anh.

"Khu nhà em là cuối của con đường này, trên kia chỉ có núi. Chú không thể vô tình đến đây được."

"Chú tới tìm em đúng không?"

Beomgyu mồm ngậm kẹo, nhưng lời nào lời ấy nói ra đều sắc xảo chứ không hề ngọt ngào. "Choi Soobin, anh tới tìm em đúng không?"

Không còn cách nào khác, Soobin đành ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Beomgyu. Đôi mắt của Beomgyu vừa to vừa tròn, lại đen láy. Mỗi lần nhìn vào mắt cậu, anh đều cảm thấy như bị hút vào trong đó, muốn rời cũng không rời được.

Quả thật, một lần nhìn là không thể rời đi.

"Ừ, anh tới tìm em, vừa lòng em chưa?"

Nói tới đây, Soobin cũng không kiêng nể gì nữa, vòng tay ôm lấy người kia vào lòng, mặc cho hai người đang đứng giữa thời tiết gần bốn mươi độ của mùa hè.

"Anh nhớ em."

"Nhớ đứa nhóc mỗi ngày đều nhắn tin than thở học hành mệt mỏi."

"Nhớ đứa nhóc ăn nửa cái burger đã no xong bắt anh ăn nốt."

"Nhớ đứa nhóc mè nheo hay khóc nhè."

"Nhớ-"

"Sao anh chẳng nhớ gì tốt đẹp về em mà cứ nhớ đi đâu thế?" Beomgyu hậm hực hỏi lại. Tay cậu cũng đã vòng ra sau, ôm lấy tấm lưng sũng mồ hôi của Soobin.

"Em có gì tốt đẹp đâu mà anh nhớ."

"Xì, chả có gì tốt đẹp mà vẫn mò tới tận đây tìm người ta."

"Đúng vậy, chẳng có gì tốt đẹp thế mà lại bỏ không được." Soobin buông người kia ra, rồi dùng một tay bóp lấy mặt người kia, để miệng của cậu chu hẳn ra, "Em nói xem, có phải em cho bùa mê thuốc lú gì vào trong thức ăn của anh không hả? Mà anh lại thích em như thế này?"

Beomgyu mặc dù bị bóp miệng nhưng anh vẫn cảm nhận được người cậu run lên vì cười.

Hai người sau đó trao nhau một nụ hôn dài đầy vị kẹo. Kẹo mút đã được Beomgyu cắn nát từ này, vẫn còn chút vụn ở trong miệng. Soobin vừa ăn kẹo vừa mút mát lấy đôi môi mềm chẳng khác gì kẹo kia mà lòng khoan khoái không thể chịu được.

"Em thích anh."

Beomgyu nói ngay khi hai người buông nhau ra.

"Anh cũng thích em. Quay trở lại bên anh đi."

"Hết hè nhé, giờ mẹ em không cho lên Seoul đâu."

Ôi, có người yêu còn đang tuổi đi học thật là khổ mà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro