5. Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Hôm nay Soobin xin nghỉ buổi sáng vì người yêu nhỏ kêu anh phải đến trường cậu có việc. Việc gì thì cậu không nói, chỉ nhấn mạnh nó rất quan trọng nên anh phải có mặt.

Nhà có người nhỏ tuổi lại hay dỗi nên Soobin đành hi sinh một buổi sáng tới đại học Seoul.

Nhờ sự nhiệt tình của các sinh viên quanh trường, sau hai mươi phút lạc trong khuôn viên, anh cuối cùng cũng tới được hội trường A1. Ở đó đã có các bạn sinh viên chờ sẵn để làm thủ tục. Anh được hỏi thông tin cơ bản như tên, chứng minh nhân dân, người nhà của ai. Mặc dù không hiểu thủ tục này để làm gì nhưng Soobin vẫn tuân thủ làm theo. Sau khi xác nhận được danh tính là người nhà của Choi Beomgyu (hí, nghe mà có chút rung rinh) thì anh được dẫn vào hội trường ngồi. Quả nhiên là đại học Seoul, hội trường siêu to khổng lồ, sức chứa có thể mở được một buổi hoà nhạc trong nhà. Nhưng, độ to và hoành tráng của nó không làm anh ngạc nhiên bằng bảng biểu ngữ ở trên màn chiếu.

"Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm XX"

Soobin chẹp miệng, chắc là người yêu nhỏ tham gia văn nghệ gì đó cho lễ tốt nghiệp rồi. À há, để anh chuẩn bị sẵn điện thoại chụp luôn.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, lễ tốt nghiệp bắt đầu. Một tiết mục văn nghệ mở màn, kế đó là thầy hiệu trưởng lên phát biểu rồi trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ. Soobin có hơi không chú tâm, anh nghe mấy cái này làm gì chứ. Nhưng cho đến khi cái tên "Choi Beomgyu" được vang lên, anh mới giật mình ngẩng lên khỏi điện thoại.

Người yêu nhỏ của anh đang mặc áo choàng tốt nghiệp, chạy lon ton lên sân khấu để nhận bằng, gấu bông và hoa tốt nghiệp. Nếu không phải đã quá quen với kiểu chạy lon ton đó, anh sẽ nghĩ rằng chỉ là trùng tên thôi.

Nhưng rồi chuyện còn khủng hoảng hơn khi anh nghe thấy thầy hiệu trưởng mời cậu ở lại sân khấu với tư cách thủ khoa đầu ra để phát biểu.

"Xin chào mọi người, tôi là Choi Beomgyu, khoa Nghệ thuật và văn học."

Người yêu anh, không những học thạc sĩ mà còn là thủ khoa đầu ra? Chợt, Soobin nhớ những đêm học thâu đêm ở thư viện đến gầy cả người của Beomgyu và những lần anh phải chăm cậu hậu thi cử. Ha, anh còn nghĩ sinh viên năm nhất gì mà lao lực vậy. Ha...

Buổi lễ kết thúc nhanh chóng, chắc chỉ hai tiếng sau đó. Gia đình của các bạn học đang đứng đợi trước cửa hội trường để chụp ảnh lưu niệm còn Soobin thì chọn ra hành lang vắng người đứng chờ Beomgyu.

Người kia chỉ một thoáng sau là tìm được anh. Cậu chạy bịch bịch tới chỗ anh nghe được cả tiếng thở hổn hển. "Soobinnnnn, sao anh lại ra đây đứng vậy làm em tìm anh mãi."

Cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy anh như không có chuyện gì xảy ra.

"Em không có gì cần nói với anh sao?"

"Hì hì," Beomgyu cười lấy lòng, nhướn người lên rải những nụ hôn khắp mặt anh. "Em định kể với anh lâu rồi mà chưa có dịp thích hợp."

"Em rốt cuộc bao nhiêu tuổi?" Soobin vẫn để tay mình khoanh trước ngực, không có ôm lại người kia.

"Choi Beomgyu, sinh ngày 13 tháng 3 năm 2001, 25 tuổi. Em kém anh ba tháng chứ không phải sáu tuổi như anh nghĩ."

Soobin nhắm mắt tịnh tâm một chút. Vậy ra anh bị người này lừa những một năm rưỡi vừa qua. Không thể tin được.

Có vẻ nhìn mặt anh khó đăm đăm, Beomgyu bắt đầu thủ thỉ nhẹ nhàng những câu em xin lỗi hay em thích anh để dịu lòng Soobin.

"Tại sao em lại lừa anh? Em sợ anh biết tuổi thì sẽ bỏ em hay như thế nào?"

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Ở quán bar."

Soobin gật đầu.

"Đó không phải là lần đầu em gặp anh." Beomgyu ngại ngùng nói, đôi tai của cậu đỏ ửng cả lên. "Em để ý anh lâu rồi á mà không biết cách làm quen. Anh thấy đấy, em chỉ có mỗi biết học..."

"Nên em nghĩ ra chuyện tuổi tác để giữ chân anh sao?"

"Ừ..."

Đây là câu chuyện nực cười mà dễ thương nhất anh từng được nghe. Trời ạ, tại sao thủ khoa của đại học Seoul lại có thể nghĩ ra cách tán trai ngu ngốc như vậy chứ.

"Này, vậy hôm đó em khóc là giả sao?"

"Không, em khóc thật." Beomgyu vội vàng đáp ngay, như sợ trễ một giây là Soobin sẽ nổi giận mà bỏ đi vậy. "Nhưng lí do thì không. Hôm đó viết luận, em bị thầy giáo nói rằng em chưa có cảm nhận gì về tình yêu nên bài viết học thuật chưa đạt chuẩn. Sau đó thì em đến quán bar để uống rượu, sau đó gặp anh, sau đó thì xảy ra chuyện gì anh cũng biết rồi đó..."

"Em nói dối tuổi nhưng tình cảm của em là thật. Anh biết mà."

Soobin đương nhiên là biết người kia thích mình thật lòng. Anh ở bên cậu một năm rưỡi rồi chứ ít đâu. Nhưng chuyện này cần thêm chút thời gian để tiêu hoá.

Beomgyu thì vẫn dụi dụi ở hõm cổ của anh để nịnh nọt, thi thoảng thì hôn lên má anh để làm nũng. Cậu trông như một chú mèo con quấn chủ. Anh nhận ra hôm nay Beomgyu thơm hơn mọi khi, mùi nước hoa hôm nay cậu xài có mùi đậm hơn, khá quyến rũ. Không những thế, Beomgyu còn trang điểm nhẹ, mắt đeo lens còn môi thì đánh son bóng trông vô cùng khả ái.

Thở dài một tiếng, quả nhiên là anh bị người này lừa mà, đúng là bị cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi.

"Choi Beomgyu." Anh vòng tay ra sau lưng, dí sát người kia vào mình. "Em có biết anh đã khổ sở thế nào khi biết người mình thích chưa đủ tuổi trưởng thành không hả?" Nói rồi, anh cúi người, cắn một phát vào tai người kia. "Anh còn kìm nén suốt một năm trời không động vào người em vì nghĩ em chưa đủ tuổi đó có biết không?"

Beomgyu bị cắn liền kêu a một tiếng mị hoặc. "Em đã mấy lần ra tín hiệu cho anh là cứ làm đi mà anh giữ mình đó thôi."

"Ai mà dám động vào người em chứ." Soobin nhéo eo người kia thật mạnh. "Mau mà nghĩ cách dỗ anh đi, anh chưa tha lỗi cho em đâu."

"Rồi rồi, nhưng trước hết, chúng ta đi ăn mì tương đen được không? Mừng em tốt nghiệp."

Vì nể người kia hôm nay tốt nghiệp, Soobin mới buông tha chuyện này. Cả hai dắt nhau ra khu chụp ảnh để chụp ảnh lưu niệm một chút rồi vui vẻ đi ăn trưa.

"À, vậy lần đó, có phải là lần đầu của em không?"

"Là lần đầu. Anh là tình đầu cũng là lần đầu của em, hài lòng chưa?"

-- Hết --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro