3. Diến biến ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ không lâu sau sự kiện ngủ lại đó.

Soobin trở về nhà lúc bảy giờ tối. Hôm nay anh phải tăng ca chút xíu nên không có đón Beomgyu được. Mang một thân mệt mỏi về nhà, điều anh không ngờ tới rằng là lại thấy người kia đang ngồi trên ghế sofa xem tivi vui vẻ.

"Cậu sao vào được nhà tôi?", Soobin vừa cởi giày vừa hỏi. Anh nhớ là mình chưa nói mật khẩu nhà cho Beomgyu mà nhỉ?

"Chú về rồi à?" Beomgyu nghe tiếng Soobin thì lon ton chạy ra. Anh nghe thấy cả tiếng miết chân của cậu trên sàn. "Chú tăng ca có mệt không?"

"Mệt." Soobin chưng hửng đáp rồi nhìn cậu nhóc. Beomgyu mặc áo hoodie của anh đưa hôm nọ, lần này thì cũng đã mặc quần dài chứ không chơi bán khoả thân nữa. Cậu nhóc nở nụ cười tươi roi rói đón anh, giống như một chú chó nhỏ vui vẻ khi thấy chú mình về. Chẹp, cũng dễ thương.

"Chú thay đồ đi rùi ra ăn cơm. Để em đun lại đồ cho nóng."

"Hửm, cơm? Cậu nấu cơm ư?"

Quả thật, lúc bước vào nhà, Soobin có ngửi thấy mùi đồ ăn, hình như là mùi của kimchi. Beomgyu gật đầu thay câu trả lời rồi ủn anh vào phòng thay đồ.

Một thoáng sau, Soobin quay trở lại với bộ đồ ở nhà thoải mái. Trên bàn ăn bây giờ không có gì nhiều. Có hai phần cơm rang kim chi được để trong hai cái bát bự, bên trên là trứng ốp một mặt. Bên cạnh bát cơm là một bát canh rong biển. Giữa bàn có một đĩa thịt bò xào còn đang bốc khói, mùi toả ra ngào ngạt khiến anh không kìm được mà nuốt nước bọt một cái. Không những vậy, Beomgyu còn chuẩn bị một khay nhỏ đầy đủ rau cuốn và đồ ăn kèm được bày biện đẹp mắt.

"Chú thay đồ xong rồi thì ngồi xuống ăn đi, chờ gì nữa vậy?"

Beomgyu vừa hỏi vừa đặt đũa và thìa xuống phía bát của Soobin. Anh ngớ người một lúc rồi mới ngồi xuống bàn ăn được.

"Cậu chuẩn bị hết mấy thứ này à?"

"Vâng." Cậu nhóc có chút ngượng ngùng nói, "Em nấu không được ngon lắm đâu, chú nếm thứ xem."

Đúng là không ngon thật, Soobin nghĩ khi ăn được vài miếng. Cơm rang có chút mặn vì lỡ tay cho nhiều muối, kimchi cũng chưa vắt hết nước nên có chút chua. Trứng lúc đập không khéo nên còn có vỏ. Canh rong biển thì lại quá nhạt, còn thịt nướng thì có chút cháy.

Nhưng nhìn ánh mắt tròn xoe đang chờ được khen, cộng thêm cậu đã bỏ bao nhiêu công sức để làm ra những món này, Soobin đương nhiên không nói ra những lời đó. Anh vươn tay xoa lấy mái đầu có chút bết vì nhiều mồ hôi kia, vui vẻ nói, "Không tệ đâu. Cảm ơn cậu vì đã nấu cho tôi bữa tối."

(Soobin thề rằng người kia vẫy đuôi quắn tít khi nghe anh khen.)

(Soobin cũng thề rằng anh không thấy người kia dễ thương đâu.)

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao cậu vào được nhà tôi vậy?"

"À, chuyện mật khẩu sao. Em đoán." Beomgyu nhún vai trả lời.

"Đoán?"

"Đúng vậy. Kiểu người đơn giản như chú, mật khẩu nếu không phải ngày sinh thì sẽ là bốn số cuối điện thoại, em nhập đến lần thứ hai thì vào được thôi."

Soobin cảm thấy có chút choáng váng. Đây là kiểu tư duy của học bá trường đại học Seoul sao?!

"Thế sao hôm nay lại sang nhà tôi? Có gì đặc biệt sao?"

"Không phải em nói rồi sao. Em sẽ trả chú bốn gói mì tôm."

Nghe cậu trả lời mà anh sặc luôn miếng canh vừa húp. Cậu nhóc này thật là.

Bởi vì Beomgyu đã nấu cơm nên Soobin quyết định rửa bát. Xong xuôi, khi đi ra ghế sofa, anh thấy Beomgyu đã tra tấn quả táo trên tay. Táo đã được gọt, nhưng mà phần vỏ bị gọt chắc phải dính thêm một phần ba thịt táo, quả táo vốn to tròn giờ đã teo lại, méo mó lạ kì. Trên bàn đã có một phần táo được cắt sẵn với đủ loại hình thù, bổ miếng cau hay bổ hình khối. Còn với quả táo đang ở trên tay, Beomgyu đang nghiên cứu xem mình nên bổ kiểu gì cho phải.

"Cậu tha cho mấy quả táo đi." Soobin bật cười, vươn tay cướp quả táo trên tay Beomgyu rồi gặm luôn, đỡ mất công cậu phải nghĩ thêm.

Beomgyu thấy anh đi ra thì không ngồi dưới sàn gọt táo nữa mà bê đĩa táo đủ hình thù lên sofa ngồi. Hai người vừa ăn táo vừa xem show truyền hình.

"Hôm nay có trăng kìa."

Cậu nhóc đột nhiên thốt lên.

Nhà của Soobin tuy nhỏ, nhưng có một ban công hướng ra mặt hồ nên tầm nhìn khá là đẹp, dù cho là trời sáng hay tối, mùa đông hay hè.

"Chú biết không, lần đầu tiên lên Seoul em đã khóc suốt đêm đó." Beomgyu vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chầm chập kể. "Seoul phồn hoa nhộn nhịp, lại nhiều nhà cao tầng khiến em có chút ngộp thở."

"Daegu cũng là thành phố phát triển, không có nhà cao tầng hay người tấp nập sao?"

"Daegu là thế nhưng em ở xa trung tâm mà. Quanh chỗ em ở chỉ có núi rừng cỏ cây thôi. Mà các nhà xung quanh cao lắm cũng chỉ hai tầng."

"Nhóc nhớ nhà sao?"

Beomgyu không trả lời, nhưng những giọt nước mắt lăn trên gương mặt đã làm thay chuyện đó. Soobin xoay người cậu lại rồi để cậu úp mặt vào ngực mình khóc. Ôi chao, đúng là sinh viên năm nhất mới xa nhà, thật đáng thương biết bao. Anh xoa lưng cậu nhẹ nhàng để an ủi. Cậu nhóc chắc đang phải trải qua thời gian khó khăn lắm.

"Cứ khóc đi. Tôi ở đây với cậu."

Thế là người trong lòng oà khóc to luôn...

Khóc được một lúc, có vẻ nỗi nhớ nhà đã nguôi ngoai phần nào, Beomgyu mới buông anh ra. Dù sao thì cậu nhóc cũng là mỹ nam chính hiệu, đương nhiên khi khóc cũng đẹp rồi. Mắt cậu đã sưng húp, đầu mũi thì đỏ lựng, dáng vẻ tủi thân làm người ta không khỏi đau lòng.

"Khá hơn chưa?"

Beomgyu gật đầu. "Xin lỗi, làm ướt áo của chú mất tiêu rùi."

"Mà, mà, cũng muộn rồi. Em về trước đây."

Nói cái làm luôn, Beomgyu bật dậy rồi cầm túi đi thẳng ra cửa làm Soobin trở tay không kịp. Anh cũng vội vã chạy theo mà người đã đi mất tiêu rồi.

Đêm hôm ấy trước khi đi ngủ, Soobin nhận được một tin nhắn từ người kia. "Cảm ơn chú vì đã trải qua ngày sinh nhật với em. Em đã rất vui đó."

Hửm? Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật của Beomgyu sao?

"Lẽ ra cậu nên nói hôm nay là sinh nhật. Tôi còn biết mà chuẩn bị quà chứ."

Beomgyu không trả lời mà chỉ gửi nhãn dán lè lưỡi trêu chọc. Soobin liếc qua lịch một chút, mai là thứ bảy, anh không phải đi làm. Thế là anh nhắn tin sang cho người kia, "Mai không có tiết đúng không? Mai tôi đưa cậu đi khu vui chơi nhé, coi như quà sinh nhật."

.

Sáng hôm sau, Soobin lái xe chở Beomgyu tới khu vui chơi trong nhà của trung tâm thương mại gần đó. Cậu nhóc hôm nay mặc hoodie to sụ kèm theo một cái yếm bò, đầu đội mũ gấu. Cậu nhóc còn đeo một túi đeo chéo trước ngực, bảo là túi đựng xu. Anh có chút thở dài, trông nhóc này đúng là chưa đủ tuổi trưởng thành thật.

Soobin mua cho Beomgyu đầy túi đựng xu đó. Cậu nhóc háo hức nhảy cẫng cả lên, chạy quanh quanh nghiên cứu khu vui chơi. Họ bắt đầu với những trò đơn giản như các máy chơi trò chơi, sau đó là sang đua xe. Beomgyu ngồi lì ở trên chỗ đua xe mười lăm phút, đóng chiếm cả một ghế ở đó. Cậu nhóc chơi hăng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đầy khuôn mặt. Soobin đứng bên cạnh xem cậu chơi mà như bảo mẫu, hết lau mồ hôi lại đưa nước cho uống lấy sức.

"Đã bao lâu rồi cậu chưa chơi đua xe mà đam mê thế?"

"Đây là lần đầu tiên em chơi đua xe đó." Beomgyu nói khi nhảy xuống khỏi chiếc ghế đua xe. "Lần đầu em đi khu vui chơi luôn."

Soobin có chút chạnh lòng, hoàn cảnh gia đình của Beomgyu thì ra là như vậy. Đến khu vui chơi cậu nhóc này cũng chưa đi bao giờ.

"Muốn chơi gì tiếp?"

"Bóng rổ đi."

Nói rồi Beomgyu dắt tay Soobin sang khu bóng rổ. Anh đưa cho cậu hai xu từ trong túi của mình rồi đòi thi đấu. Ôi tưởng chuyện gì. Dăm ba cái bóng rổ ở khu vui chơi, Choi Soobin này mà lại thua ư?

"Để tôi cho nhóc biết trình độ của tôi."

Thế mà Choi Soobin thua thật...

Thua ba ván liên tiếp...

"Tưởng trình độ của chú thế nào, ha ha." Beomgyu ôm bụng cười khanh khách.

"Cậu nói dối đúng không? Cậu đi khu vui chơi rất nhiều nên mới chơi giỏi vậy đúng không?"

"Chưa đi vui khu chơi là thật, nhưng em có bảo em không biết chơi bóng rổ đâu ha ha."

Hai người chơi chán chê gần hết các trò chơi ở đó và chốt hạ bằng việc gắp thú bông. Sau cỡ mười lần gắp, Soobin cuối cùng cũng gắp thành công được một cái móc khoá hình con gấu tặng cho người kia. (Mà anh đồ rằng giá trị của móc khoá hẳn nhỏ hơn đống xu anh bỏ vào đây)

"Tặng cậu, quà sinh nhật."

Beomgyu sung sướng cầm lấy món quà, lập tức móc ngay nó vào chìa khoá trong túi của mình.

Sau một ngày chơi cực kì nhiệt ở khu vui chơi, cả hai thấm mệt và trở về nhà. Soobin thả Beomgyu ở trước cửa kí túc xá. Đúng lúc anh chuẩn bị quay đầu xe để vòng về thì thấy bóng người kia hớt ha hớt hải chạy tới.

"Có chuyện gì sao?"

Anh hạ cửa kính xe để nói chuyện. Người kia thở hổn hển, hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhóc đưa người qua cửa xe, hôn chụt một cái vào má của anh.

"Chúc chú ngủ ngon nạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro