2. Diễn biến phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý tui nà bạn trai giả." Beomgyu nhanh chóng sửa lại khi thấy biểu cảm của Soobin hơi méo mó. "Chú biết đó, tui mới bị bồ đá... Người ta sẽ nói tui kém cỏi nếu mà bị đá như vậy á, nên là."

"Tôi hiểu ý cậu rồi, không cần giải thích thêm." Soobin cầm cốc café của mình lên và nhấp một ngụm. À há, thì ra cũng chỉ là nhóc con mới trải đời, thích khoe mẽ một chút. Thôi cũng không mất mát gì nên Soobin không từ chối.

Và thế là từ hôm ấy, Soobin trở thành bạn trai "giả" của thằng nhóc năm nhất kia. Nói bạn trai thì cũng không đúng lắm, anh giống kiểu quản gia hay lái xe của Beomgyu hơn. Thay vì mỗi ngày tan tầm trở về nhà và ăn cơm một mình, bây giờ anh phải đón cậu nhóc về sau đó cùng cậu đi ăn khắp hàng quán của Seoul này. Cậu nhóc này đặc biệt thích mấy cửa hàng đồ ăn nhanh, đúng là khẩu vị trẻ con. Anh đã đưa cậu nhóc đi ăn từ Mcdonald, KFC, Burger king và một linh một cách loại cửa hàng ăn nhanh khác nhau quanh khu vực trường đại học.

"Này nhóc, sao cậu lại thích ăn mấy thứ đồ ăn nhanh này chứ, chúng có gì ngon à?"

Soobin hỏi khi đây đã là bữa thứ tư trong tuần anh ăn burger rồi. Mặc dù anh không phải người sống lành mạnh và ghét bỏ đồ ăn nhanh nhưng ăn đến bốn bữa burger liên tục thì có chút hơi ngán rồi.

"Em chưa bao giờ được ăn mấy cái này." Beomgyu vừa nhom nhom burger vừa trả lời.

"Chưa bao giờ được ăn? Cậu đùa tôi à? Trên cái đất nước này có chỗ nào là không có đồ ăn nhanh chứ."

"Khu của em không có. Em nói thật đó." Cậu nhóc phồng mồm trợn má nói, hai mắt theo đó cũng mở to ra, lấp lánh lấp lánh. (Soobin thề là không thấy nó dễ thương đâu.)

"Xung quanh chỗ em chỉ có rừng, núi ao hồ thôi, làm gì có mấy thứ này."

"Quê cậu ở đâu vậy?"

"Daegu. Nhưng em ở xa trung tâm lắm, hình như cách chục cây số lận."

Soobin hoài nghi nhìn lại cậu nhóc kia một lần nữa, có vẻ cậu ta không nói dối. Xem ra đây quả thật là một chàng trai nhà quê giọng địa phương chưa sửa lại còn không biết mấy quán đồ ăn nhanh là gì. Chẹp.

.

Một chiều nọ, anh nhận được điện thoại của Beomgyu. Rất hiếm khi hai người gọi điện cho nhau, thường thì sẽ nhắn tin nhiều hơn.

"Có chuyện gì thế?"

"Chú." Tiếng Beomgyu thì thầm ở trong điện thoại, "Tối nay chú đón em muộn được không?"

"Mấy giờ?"

"Mười giờ. Em đang tự học ở trên thư viện, chắc phải mười giờ mới xong bài."

Soobin đồng ý, dù sao anh cũng có việc gì làm đâu. Tan tầm, anh sửa soạn đồ rồi về nhà. Ăn bữa tối qua loa sau đó đi tắm. Tắm xong nằm chơi điện thoại một lúc lâu mới tới giờ đón người kia.

Từ nhà Soobin ra trường của Beomgyu không xa lắm. Cậu nhóc học là ở đại học Seoul, thật giỏi. Con nhà nghèo vượt khó trong truyền thuyết chính là đây rồi. Kí túc xá của Beomgyu là tòa nhà ngay sát nhà Soobin nên việc đưa đón cậu cũng không quá bất tiện cho anh.

Trời mùa đông lạnh lẽo, đã gần đến Tết rồi mà không hiểu sao cậu nhóc vẫn còn phải học hành gì tới tận khuya thế này. Anh nhớ hồi năm nhất mình chưa bao giờ phải ở lại thư viện tự học cả tối như vậy, có lẽ là do người ta là sinh viện đại học Seoul chăng?

Ngồi chờ trong xe độ mười phút thì bóng dáng xiêu vẹo của Beomgyu chầm chậm bước ra. Cậu nhóc mặc chiếc áo phao trắng dài tới gót chân, đầu đội mũ len trắng có họa tiết thêu con gấu. Nếu không phải cái mũ đó là đồ cậu đeo hàng ngày, Soobin cũng khó có thể nhất ra người kia giữa trời tối kịt như thế này.

"Chào."

Beomgyu chào một tiếng rồi đổ ụp người ra ghế sau.

"Mệt tới vậy sao?"

"Ừm ~"

Soobin nhìn qua gương chiếu hậu thấy cục bông trắng kia đang đá giầy xuống dưới sàn xe rồi co rúm người, ôm cặp để ngủ. Thấy cậu mệt mỏi như vậy, anh cũng không hỏi han gì hơn. Chỉ có thể điều chỉnh nhiệt độ ấm hơn một chút để người kia dễ ngủ. Trên đường đi về, anh cũng không dám lái xe nhanh sợ ảnh hưởng tới người đang nằm phía sau. Nhưng dù có đi tốc độ chậm, con đường vẫn chỉ đi một chốc là tới. Soobin toan định gọi người kia dậy thì nhận ra cửa kí túc xá đã đóng. Dù cho giờ gọi người kia dậy, cậu cũng chẳng vào được.

Thế là anh đành miễn cưỡng đưa người kia về nhà.

Căn hộ của Soobin nằm ở tầng năm, một căn phòng dành cho một người bé xíu. Anh cõng cậu nhóc trên vai, trước ngực thì đeo cặp sách hộ người kia. Người trên lưng vẫn đang thở những tiếng phì phò, vô cùng say sưa.

Anh để Beomgyu nằm trên giường của mình. Cậu nhóc vừa đặt lưng xuống giường là dạng tay dạng chân ra ngủ, không hề bị tỉnh giấc. Bật cười vì khả năng ngủ sâu của người kia, Soobin lại phải hầu cậu ta cởi áo phao, cởi tất, còn phải chỉnh tư thế và đắp lại chăn. Xong xuôi, anh mới an tâm nằm xuống bên cạnh ngủ cùng.

(Dù sao thì họ cũng không phải lần đầu chung giường, nhỉ?, Soobin nghĩ thầm)

.

Soobin bị tỉnh dậy mới ánh sáng hắt từ phía cửa. Cửa phòng của Soobin là cửa nhôm kính nên ánh sáng chói rõ mồn một. Anh mở điện thoại và nhìn đồng hồ, hai giờ sáng. Không phải là trộm đấy chứ? Mà trộm nào lại bật đèn khi trộm đồ? Rồi anh mới nhớ ra căn nhà này không chỉ có mình anh. Chắc là cậu nhóc đi vệ sinh thôi, chốc sẽ quay lại.

Nhưng rồi chờ năm phút không thấy người đâu, thay vào đó, anh lại nghe thấy tiếng mở cánh tủ ở ngoài.

Lúc Soobin đi ra, người kia đang lướt điện thoại, trước mặt là hai hộp mì, một hộp đã cạn đáy còn một hộp thì đang ăn dở.

"Sao cậu lại ăn tận hai hộp mì vậy?"

Người kia nghe tiếng của anh mới ngẩng mặt lên, hai người đối mắt với nhau. Mì vẫn đang ở trong miệng làm má của cậu ta phồng lên trông đến là dễ thương. Ủa Soobin, sao mày lại khen thằng nhóc đó dễ thương vậy.

"Nhiều quá sao? Em xin lỗi." Cậu nhóc vội vã nhai nốt chỗ mì trong miệng rồi nuốt nghe tiếng ực một cái. "Mai em sẽ mua đền chú bốn hộp được không ạ?"

"Trời ạ, ý tôi không phải như vậy. Ai so đo với cậu mấy hộp mì làm gì." Soobin đi ra tủ lạnh rót cho người kia cốc sữa rồi để lên bàn, "Uống đi không nghẹn."

Chờ người kia uống xong ngụm sữa cho trôi miếng mì ban nãy, anh mới nói tiếp. "Ý tôi là sao cậu ăn những hai gói mì. Bình thường cậu ăn nửa bánh burger là đã ngắc ngứ rồi cơ mà."

"À, em có chút đói. Cả ngày hôm qua em mới ăn một phần cơm cuộn thôi." Cậu nhóc ngại ngùng kể chuyện. Hai gò má bỗng chốc ửng đỏ không rõ vì xấu hổ hay vì ăn đồ cay.

"Tại sao lại ăn ít như vậy?"

"Bận học. Em ngồi ở thư viện cả ngày hôm qua để viết báo cáo, gần xong rồi."

"Nhóc không cần chăm chỉ như vậy đâu. Tôi chưa thấy ai năm nhất mà học cả ngày trong thư viện như nhóc cả."

Cậu nhóc cười cho có chứ không nói tiếp. Gì vậy, đây là biểu hiện của học bá hay sao? Soobin chẹp miệng. "Ăn xong thì dọn rác nhé, tôi đi ngủ trước đây. Có bàn chải và khăn mặt mới ở trong nhà vệ sinh, cậu có thể dùng. Nhưng đừng tắm, khuya rồi."

"Chú." Beomgyu lí nhí gọi, "Có thể cho em mượn một cái áo hoodie không? Cái áo này đã mặc cả ngày rồi."

"Được, để tôi lấy cho cậu."

Nhận được lời đồng ý từ anh, cậu nhóc cười hì hì rồi vùi mặt xử lý nốt hộp mì. Có cho mượn cái áo cũng làm cậu ta vui được, trẻ con thật dễ chiều mà.

.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức khua anh dậy như mọi khi. Chỉ là lần này khi tỉnh dậy, Soobin thấy có chút hơi kì lạ. Có một vật thể ấm nóng đang gác lên chân anh vô cùng gần gũi. Mở chăn ra mới thấy người bên cạnh thân dưới không mặc quần dài nhưng vô cùng thoải mái gác lên chân anh như gác gối ôm mà ngủ. Trên người cậu nhóc bây giờ mặc đúng chiếc áo hoodie của anh đưa hôm qua, che được tới chỗ cần che mà thôi. Một bên chân thì để thẳng còn một bên chân thì gác lên chân anh. Cặp đùi thon, trắng như tuyết là thứ đập ngay vào mắt anh bây giờ.

Đây là kiểu mở mắt đúng cách hay sai cách đây chứ?!

Con trai con đứa, lớn tướng rồi còn kiểu ngủ tơ hơ như thế này hả?! Mặc dù tôi với cậu cùng nhau lăn giường rồi nhưng cậu không thể tra tấn tinh thần tôi kiểu này được, Choi Beomgyu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro