04./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./

Hueningkai không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ là trong một thoáng, khi cậu kịp nhận ra bóng dáng nhỏ bé phía sau lưng mình vụt chạy ra lối thang bộ, Taehyun cũng chỉ kịp ớ một tiếng ngạc nhiên, cậu liền biết điều tốt nhất mình nên làm là đuổi theo Yeonjun hơn là cố đứng trước căn hộ của Soobin và gặng hỏi cho ra ngọ ngành.

Các người biết nhau từ trước sao?

Là từ khi nào kia chứ?

Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu Hueningkai, nhưng cậu bé quyết định gạt chúng đi và bắt lấy cổ tay Yeonjun, lực vừa đủ để níu anh ấy khỏi sự trốn chạy của chính mình.

"Đừng nói gì cả," Giọng anh khàn đặc, Huening lặng lẽ nén xuống một tiếng thở dài, "Anh không muốn phải giải thích về bất kì điều gì lúc này."

Và đó cũng chính là khoảnh khắc cậu bé chợt nhận ra, Yeonjun của cậu hoàn toàn không còn là anh ấy của trước đây nữa rồi.

Yeonjun mà Hueningkai gặp gỡ ngày đó hẳn là một tên có thừa sự tự tin, sành điệu và hào nhoáng đến điên rồ. Hueningkai vẫn luôn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp khi đứng dưới ánh đèn, cơ thể uyển chuyển, ánh nhìn sắc lạnh, sự nghiêm túc và ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy dưới từng động tác hoàn hảo của Yeonjun. Cậu chỉ có thể lặng câm mà ngước nhìn.

Không dưới đôi lần Hueningkai đem chuyện này kể với bạn bè cùng lớp, rằng người bạn cậu mới quen tuyệt vời đến mức nào. Có biết bao nhà tuyển dụng nghệ thuật muốn chiêu mộ anh, và chắc chắn anh của cậu hơn cả khối con rối đẹp mã ngoài kia. Yeonjun có thừa tài năng hơn bọn họ, anh ấy xứng đáng trở thành người thành công nhất trên lĩnh vực gai góc này.

Yeonjun rất thích được khen ngợi. Và Hueningkai cũng chưa từng ngại bày tỏ những lời từ tận đáy lòng mình cho anh nghe. Mỗi lần như thế, Yeonjun sẽ luôn huých vai cậu bé rồi trưng ra nụ cười tươi tắn hơn cả ánh mặt trời, miệng bảo đừng có tung hô như thế tên nhóc nịnh nọt, nhưng tay anh lại dúi vào túi áo cậu vài ba cái bánh quy hoặc kẹo ngọt. Huening biết anh thích chúng. Và cậu cũng rất tự hào khi có thể thân thiết với một người tươi sáng như anh.

Cho đến một ngày, cơn mưa cuối thu bỗng trở nên thật ảm đạm, Yeonjun đứng trước cửa nhà với một thân ướt sũng, tờ giấy nhàu nát trên tay anh đã nhòa mực in, khoảnh khắc ấy Hueningkai nhận ra anh ấy đã chết rồi. Những buổi tập nhảy dần thưa thớt, đội bạn so tài nơi con phố đã chẳng còn liên lạc với Yeonjun, các buổi văn nghệ trường vắng bóng chàng trai ôm ghi-ta bùng cháy trên nền nhạc rock mạnh mẽ. Hueningkai đã cực kì lo lắng, nhưng lại chẳng thể kéo Yeonjun trở về như anh ấy của trước đây.

Bởi Yeonjun dường như mất hết cảm xúc với các giai điệu, anh ấy không còn nhạy cảm với từng nhịp chuyển trên cơ thể mình nữa.

"Anh nghĩ mình sẽ chẳng phải lòng ai được đâu, bởi vì mọi cảm xúc của anh đều dành hết cho nhảy mất rồi." Hueningkai nhớ rõ những lời đó, nụ cười của Yeonjun khi ấy thực hạnh phúc dẫu cho mái tóc anh bếch nước và áo thun thì bám dính vào da thịt. Đáng lẽ anh ấy phải trông thật nhếc nhác, nhưng bằng cách nào đó cậu lại thấy vầng hào quang sáng chói đang bao bọc lấy Yeonjun, tựa như một vì sao sáng nhất trên nền trời đen đặc.

Vậy nếu anh không còn yêu nhảy nữa thì sao?

Huening rất muốn đặt ra câu hỏi như thế, nhưng khi Yeonjun đứng lên và tiếp tục bài luyện tập của mình vào lúc một giờ sáng, cậu bé lại nuốt trở vào những suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Làm sao mà Yeonjun có thể ngừng yêu nhảy được kia chứ? Ai cũng có thể. Nhưng chắc chắn không phải là Choi Yeonjun.

Nhảy là tất cả những gì anh ấy có. Nhảy là điều duy nhất khiến Yeonjun tự hào. Hơn cả áo khoác jeans. Hơn cả kính mắt thời thượng.

"Lòng tự tôn của Yeonjun được gầy dựng bằng khả năng nhảy nhót thiên phú này." Hueningkai đem ngón tay mình xoa nhẹ lên phần da nhợt nhạt phía trong khuỷu tay anh, bỗng chốc một đoạn đối đáp mơ hồ nào đó hiện lên trong tâm trí, "Và khi lòng tự tôn không được công nhận, kẻ háo thắng như Yeonjun cũng sẽ chết theo nó."

"Về nhà thôi nào," Đứa nhỏ lên tiếng, bàn tay như có như không vuốt nhẹ lên lọn tóc rối của anh mình, "Mì hộp được chế biến bởi đầu bếp nổi danh Hueningkai, anh có muốn thử không?"

Trước khi để Yeonjun kịp thốt lên bất cứ lời gì, Hueningkai đã nhanh chóng nhét anh ấy vào một chiếc taxi gần đó, thuận miệng đọc lên một dãy địa chỉ mà mình đã thuộc ngầm lòng. Người lớn hơn cũng chẳng buồn phản đối, đem phần da có hơi tấy đỏ nơi cổ tay chậm rãi ngắm nghía, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường này.

Đứa nhỏ ấy luôn hiểu chuyện như thế, sự nhạy bén của Hueningkai lớn đến mức có đôi lúc sẽ khiến Yeonjun cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu đuối.

Giống như lúc này vậy, khi anh cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ trên bờ vai của cậu bé, đầu anh trĩu nặng và điều duy nhất anh muốn là được giấu mình khỏi ánh trăng sáng rực ngoài ô cửa. Chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng Yeonjun biết anh đang cảm thấy thực tủi, vòng tay của Huening lại quá ấm áp, nước mắt ướt nhòe trên mi chẳng còn là điều gì xấu hổ nữa rồi.

./

Điện thoại Taehyun liên tục có thông báo, nhưng cậu lại chẳng buồn cầm nó lên kiểm tra như thường lệ. Beomgyu vẫn luôn quá mức nhiệt tình như thế, anh ấy thích phá tung mọi thứ theo ý mình.

"Vậy là mặt trời của anh Soobin lại mọc lên lần nữa, nhỉ? Anh sẽ không cần tiếp tục sống như thể mình là một con ma cà rồng khát máu đâu."

"Máu? Ý của mày là sao cơ?"

Taehyun xoa nhẹ mi tâm, dường như không chỉ có mỗi Beomgyu thích làm loạn, mà còn có thêm người ngồi cạnh cậu nữa.

"Tồn tại trong một thế giới không có mặt trời thì chỉ có ma cà rồng thôi. Stephenie Meyer bảo thế. Còn có ngoại lệ nào không anh?"

"Người sói cũng đâu thế sống dưới ánh mặt trời?"

"Nhưng người sói đâu cần phải uống máu đâu."

Và cuối cùng Taehyun chẳng còn chịu đựng được nữa.

"Các anh có đang hiểu rõ vấn đề không vậy?"

Cậu nhận thấy một cái nhướng mày từ Soobin, con chữ mà Beomgyu định gửi đi cũng chỉ còn lại biểu tượng nhấp nháy. Taehyun chẳng mấy để tâm, cậu trực tiếp mang sự tức giận của mình đổ vào Soobin, người trực tiếp bằng xương bằng thịt đối mặt với cậu, chứ chẳng phải một Beomgyu ở xa tít cách họ hai mươi sáu giờ bay.

"Kia có thật sự là anh Choi Yeonjun?" Taehyun bắt đầu trước. Trong thoáng chốc căn hộ của Soobin như hóa thành phòng tra khảo với bốn bức tường trắng toát, cùng với một chiếc camera lạnh lùng di chuyển ở góc phòng dõi theo mọi hành động của bọn họ.

Soobin nuốt nước bọt, tự mình cảm thấy chột dạ mà ngồi thẳng thóm trở lại, "Em cũng có thể tự cảm nhận được mà."

"Và anh ấy là bạn của Hueningkai?"

"Anh cũng chỉ mới biết gần đây thôi."

"Chà, trái đất tròn thật nhỉ."

Giọng Beomgyu từ chiếc điện thoại vọng đến, chẳng biết Soobin đã kết nối cuộc gọi từ khi nào. Taehyun khép mi một lúc rồi lại mở mắt, có điều gì đó mách bảo cậu rằng mọi chuyện phía sau đó không hề đơn giản như mình đã tưởng.

"Vậy em đoán nhé, anh vô tình gặp lại anh Yeonjun thông qua Hueningkai. Rồi tiếp cận anh ấy bằng đống bánh kẹo ngọt mà anh đã nhờ em tìm mua lúc trước?"

Taehyun nhíu mày nhớ lại, cậu đã truy lùng các món ngọt được làm từ mint chocolate trong các cửa hàng, gần như là tất cả những gì có nguồn nguyên liệu là mint chocolate. Quãng thời gian đó thật khó khăn, Taehyun nghĩ ngợi, cậu từng có kỉ niệm không mấy tốt đẹp từ loại thực phẩm này, nhưng nhờ có người bạn quý hóa Choi Soobin mà Taehyun đã có thêm một mớ kiến thức khổng lồ từ mint chocolate mà cậu không hề có nhu cầu muốn tìm hiểu.

Không ngoài dự đoán của Taehyun, người ở trước mặt cậu cười rộ lên một cái. Mọi suy diễn trước đây ngay lập tức liền có lời giải đáp.

"Đáng ra em nên nhận ra ngay từ đầu mới phải. Mọi kế hoạch của anh: mở quán rượu ở nơi sầm uất nhất trong thành phố vì anh biết một người sành điệu như anh Yeonjun chắc chắn sẽ tìm đến đây để vui chơi; học một khóa làm bánh vì anh Yeonjun là một tên nghiện đồ ngọt chính hiệu; và mint chocolate chính là mạng sống của anh ấy."

Taehyun khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm túc chợt ẩn hiện dáng vẻ đau lòng khó tả.

"Mọi chuyện anh dốc sức làm ra, đều chỉ vì mục đích được gặp lại anh Yeonjun."

Không khí trong căn phòng chợt trùng xuống, ngay cả Beomgyu nghịch ngợm cũng chẳng thốt nên nổi lời cảm thán nào. Bởi những việc mà Soobin đã làm quả thực có chút gì đó cố chấp đến ngu ngốc, còn có cả sự tuyệt vọng nữa. Anh ấy khát cầu được gặp lại Yeonjun sau ngần ấy năm mất liên lạc, không chút tin tức gì về nhau, ngay cả việc đối phương liệu có còn tồn tại trên thế giới này hay không- Soobin vẫn cứ tự mình nỗ lực tìm kiếm.

"Người có tình ắt hẳn sẽ gặp lại thôi." Soobin chốt hạ.

Và quả thực anh ấy đã đúng. Bằng chứng là Choi Yeonjun thật sự đã trở lại, quỹ đạo giữa bọn tiếp tục va vào nhau như một lẽ đương nhiên. Taehyun chẳng biết điều này là tốt hay xấu, cũng không biết bản thân nên chúc tụng hay can ngăn. Mọi việc mà Soobin đã làm đâu phải Taehyun không hay biết, chỉ là cậu vẫn cứ âm thầm phỏng đoán, và phần trăm mà cậu tin vào những phỏng đoán của mình chưa bao giờ ít ỏi đến như thế.

Taehyun thừa nhận mình không tin vào duyên mệnh, chẳng bao giờ kì vọng vào việc hai con người lạc mất nhau rồi sẽ lại có ngày trở về. Điều đó kì diệu đến mức điên rồ. Và Taehyun thà phát điên với việc đánh mất thứ gì đó mãi mãi, còn hơn là tin vào chuyện này.

Taehyun quen biết Soobin hẳn là từ rất lâu, thời gian trôi qua nhanh đến mức việc ở cùng Soobin đối với cậu mà nói vốn đã trở thành lẽ thường tình. Thời gian bên nhau còn nhiều hơn cậu ở cùng những người thân ruột thịt, cũng chính vì thế mà trong thâm tâm Taehyun đã luôn xem Soobin như một người anh trai, người mà cậu muốn dùng cả đời để chiếu cố, người duy nhất khiến Taehyun chịu bộc lộ ra bản ngã chân thật nhất của chính mình.

Suốt bao năm ở bên nhau, chứng kiến mọi cố gắng của Soobin, kết quả mà anh ấy có được ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại khiến Taehyun vừa cảm thấy tức giận, lại đồng thời nhẹ nhõm. Tức giận hình thành bởi Taehyun quá mức xót xa cho anh mình. Cảm giác nhẹ nhõm phải chăng xuất phát từ lòng biết ơn, điều mà cậu chưa bao giờ thử đặt lòng tin- định mệnh thực sự đem một Choi Yeonjun sáng ngời trở lại với cuộc sống tăm tối của Choi Soobin.

Taehyun không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu Choi Yeonjun không trở về, hoàn toàn biến mất và bốc hơi khỏi thế gian này, chẳng biết khi đó Choi Soobin phải làm thế nào đây? Anh ấy liệu sẽ từ bỏ và tìm một hạnh phúc khác, hay vẫn cứ kiên trì đến ngu ngốc mà trông cậy vào sơi tơ duyên vô hình từ khi nào đã thắt chặt vào ngón út của chính mình?

Soobin mà Taehyun biết là một kẻ nhút nhát, có đôi chút nhu nhược, luôn cảm thấy bất an với những điều mới mẻ. Anh ấy ngại mở lòng với người khác, cũng sợ hãi việc ai đó cố gắng bước vào thế giới của mình. Soobin chưa từng biết điều mình thực sự muốn làm, anh ấy chẳng có giấc mơ nào lớn lao. Taehyun còn nhớ rõ bản thân đã ngạc nhiên đến thế nào khi trông thấy phiếu nguyện vọng của Soobin, ở ô ước mơ chỉ vỏn vẹn năm chữ: Trở thành người hào nhoáng.

Kể từ khi còn bé, Soobin đã luôn được rỉ tai về tương lai của mình: tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, kết hôn với cô con gái của tập đoàn đối tác, sinh cho họ Choi một đứa cháu trai đích tôn, sống một cuộc sống viên mãn về sau. Có lẽ cũng chính vì thế mà Soobin không còn hứng thú với các buổi tư vấn ngành nghề, câu lạc bộ mỗi năm anh ấy tham gia luôn thuộc chuyên ngành kinh doanh.

Soobin không có bạn, chỉ có mỗi Taehyun và Beomgyu là hai người duy nhất không cùng huyết thống chịu ở bên cạnh anh. Vì thế suốt những năm qua, ngoại trừ thời gian ở nhà và trường học, Soobin cũng chỉ biết lui đến thư viện. Taehyun và Beomgyu luôn cố gắng lôi kéo anh ấy ra khỏi vỏ ốc của mình, nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Bản thân anh ấy đã không muốn ra ngoài, dẫu cho hai đứa nhỏ có lo lắng ra sao cũng chẳng thay đổi được.

Cho đến những năm gần đây, gia đình cả hai phải chuyển công tác sang nước ngoài, Soobin mới có chút thời gian được sống với đúng lứa tuổi của mình. Taehyun và Soobin được mua cho một căn hộ riêng để tiếp tục việc học dang dở, một nửa cổ phần trong công ty của gia đình được chuyển sang tên anh, vì thế Soobin bất khả kháng mà gánh trên vai công việc kinh doanh khi chỉ vừa lên trung học. Taehyun dù rất thương anh, nhưng cũng chẳng thể đỡ đần được bao nhiêu.

"Em mà còn ở đấy thì hai người đừng mong mà yên ổn sống trong cuộc đời tẻ nhạt như thế", Beomgyu nói đúng, bởi trong ba người bọn họ, anh ấy chính là người tiên phong trong những buổi chè chén thâu đêm, là người chịu trách nhiệm thêm thắt gia vị cho cuộc sống của những kẻ đã được vẽ sẵn con đường phía trước.

Gia đình Beomgyu cũng kinh doanh, nhưng trách nhiệm trên vai của anh ấy lại không quá nặng nề, "Con út thì sao chứ! Con út thì không thể tự lập được hả? Tại sao anh trai thì được ở lại, còn em thì phải theo mẹ sang tận đây chứ. Thật không công bằng mà!"

Khác với bọn họn, Beomgyu không hề bị ràng buộc bởi tương lai định sẵn. Taehyun dẫu là con một, nhưng may mắn lại được sống trong một gia đình đề cao sự độc lập, tự do. Chỉ có Soobin, anh ấy rơi vào một tình thế khó mà vùng vẫy, chỉ biết ngày ngày dùng bút mà gạch bỏ số ngày trên tấm lịch, bị động mà chờ đợi cái gọi là tương lai tươi sáng kia đến với mình.

Cuộc sống tưởng chừng chỉ tồn tại những tháng ngày đếm ngược, cho đến một hôm, Taehyun nhận ra đôi mắt Soobin bỗng nhiên ngời sáng. Chiếc điện thoại trên tay anh ấy phát đi phát lại một đoạn video tuyển chọn từ một công ty giải trí, trên đó là bài dự thi của thí sinh mang mã số 913.

"Anh hứng thú với ngành giải trí từ khi nào thế?" Taeyun nhớ mình đã vô cùng ngạc nhiên, và nụ cười của Soobin khi đó dường như có thể thắp sáng được cả phố.

Xâu chuỗi lại mọi thứ, sàn lọc những trường hợp có thể đã xảy ra, Taehyun vẫn muốn chọn tin vào điều mà mình chưa từng tin tưởng thì hơn. Duyên mệnh có thể có thật, hoặc không, nhưng chắc chắn Soobin tin vào chúng, và điều kì diệu đã thực sự xảy ra. Taehyun chắp tay, giả vờ như đang trấn tĩnh bản thân để không vung nắm đấm với người trước mặt, nhưng thực ra là đang âm thầm gửi lời cảm tạ đến bầu trời, thần linh, những vì sao, các loài sinh vật đã tồn tại cả ngàn năm trên trái đất này mà bản thân chưa từng để tâm đến.

"Hóa ra ông vẫn còn say nắng anh Yeonjun đó à?" Beomgyu bỗng dưng hét lên, "Ông có đang thật sự nghiêm túc không thế?"

Soobin đảo mắt, "Anh có bao giờ không nghiêm túc với anh ấy đâu."

Không cần chờ đến Taehyun, Beomgyu lần này lại tự mình tắt máy trước. Hai người hóa ngốc ngồi trên sô pha, loáng thoáng nghe được vài từ ngữ không mấy hay ho vọng lại ở bên kia màn hình. Taehyun theo thói quen muốn tiếp tục thay Beomgyu nhận lỗi, nhưng Soobin cũng đã thuộc lòng câu trần thuật sơ sài mà hết lần này đến lần khác mình phải chịu đựng, thế là anh nhanh chóng gạt tay đi.

"Vậy," Soobin nhìn sang hướng khác, làm như không hay biết gì mà né tránh ánh nhìn từ người nhỏ hơn, "Em không còn gì thắc mắc nữa rồi phải không?"

Taehyun hiểu rõ bạn mình, cũng chẳng hứng thú việc tra hỏi thêm, đành miễn cưỡng gật đầu.

"Ừm," Soobin ấp úng lần nữa, nhưng lần này anh lại nhìn thẳng vào Taehyun, gương mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, "Em không phản đối chuyện anh đang làm nữa, nhé?"

Trong một thoáng, Taehyun tưởng chừng mình sắp bị bức đến hộc máu, nhưng rồi cậu chợt nhớ về dòng suy nghĩ vụt chạy trong mình: nỗi bất an khi vỡ lẽ ra mọi chuyện; sự tức giận vì cách Soobin trao đi mọi niềm tin chỉ để nuôi dưỡng một phần trăm tia hy vọng; cái thở phào nhẹ nhõm mà cậu cho rằng Soobin sẽ chẳng hay biết- hóa ra anh ấy nhận ra tất cả.

Những biến chuyển của Taehyun chỉ trong tích tắt, nhưng đối với Soobin lại như một quyển sách đã được mở sẵn, anh ấy đọc được tất cả, không chỉ thế còn cảm nhận rõ ràng những xúc cảm chớp nhoáng trong Taehyun.

"Nếu đó là anh Yeonjun thì em không có lý do gì để phản đối cả." Taehyun nói dối một nửa. Bởi cậu khác với Soobin, cậu không thể hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào một người mà đã hơn mười lăm năm không chút liên hệ.

Hơn ai hết, Taehyun lo lắng cho anh, cậu sợ anh ấy bị cảm xúc chi phối, cậu tuyệt vọng thay cho một Choi Soobin cố chấp ôm khư khư trong mình đoạn tình cảm đến mức ngờ nghệch.

Nhưng thay vì trấn an bằng những câu từ sáo rỗng, Soobin chỉ đơn thuần ném cho Taehyun một nụ cười, bờ môi cong lên để lộ ra hai chiếc răng cửa mập mạp, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia sáng trong veo.

Đã từ rất lâu rồi, Taehyun mới lại được trông thấy nụ cười ngây ngô này của Choi Soobin.

./

Yeonjun tỉnh dậy trước cả khi đồng bao thức kịp reo, đôi mắt anh khô ráp sau một đêm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi.

Anh nghĩ về Soobin, người mà đáng lẽ ra ngay từ đầu anh phải nhận ra được giữa họ có một sự gắn kết kì lạ. Bọn họ từng là bạn, dẫu khi ấy cả hai đều là những đứa trẻ non nớt, nhưng Yeonjun chưa từng quên thứ cảm xúc mới lạ mà đứa nhỏ ấy đã mang đến cho mình.

Soobin, là một cậu bé hòa đồng, có đôi chút rụt rè. Đứa nhóc từ khi nào đã trở thành cái đuôi đi theo Yeonjun cả ngày, tay ôm khư khư chiếc bình thỏ trắng chứa đầy sữa đến phát ngấy. Đứa trẻ khiến Yeonjun có trận ẩu đả đầu tiên trong cuộc đời, đứa trẻ chưa từng thực tâm gọi người lớn hơn là anh, một đứa nhỏ kì quặc khi tuyên bố trước cả lớp rằng sẽ tán đổ được Yeonjun.

Những đoạn kí ức tưởng chừng đã quên mất, ngay lúc này lại ùa về như một cơn mưa đầu hạ, mới mẻ nhưng cũng thực quen thuộc. Từng khoảnh khắc ngây ngô ấy thành công khiến anh kéo cao khóe môi. Yeonjun đã từng tỏa sáng như thế, với những viên kẹo ngọt ngào và lời ca thán từ những đứa nhỏ luôn trông theo anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Anh chẳng biết khi đó mình đã có bao nhiêu là tự tin, cũng chẳng còn nhớ rõ cái cảm giác được mọi người tung hô là thế nào. Đã bao lâu rồi Yeonjun chưa nhận được những gói kẹo vô chủ trong hộc bàn mỗi khi đến lớp? Những ánh mắt và tiếng reo hò khi anh lướt qua trên hành lang, lời tỏ tình đầy ngại ngùng dưới bóng râm của một cây cổ thụ lâu năm nơi sân trường vắng vẻ, lá thư viết tay kèm theo một cành hoa nở rộ nằm lặng yên trên bàn học mỗi sáng, Yeonjun đã từng được yêu mến nhiều đến vậy sao?

Nhấn ngón tay lên nút điện tử, tiếng kêu rì rì của chiếc máy pha cà phê khiến anh phần nào tỉnh táo hơn. Thời gian trôi qua quá nhanh, khiến Yeonjun chẳng kịp giữ lại cho riêng mình những xúc cảm ấy, thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Tựa như luồn điện chạy qua ngón tay khi anh vô tình chạm lên làn da của mối tình đầu. Hay như tiếng pháo nổ ngay trong tim vào lần đầu tiên nhận ra những nhịp chuyển tuyệt vời trên từng đầu ngón chân. Niềm vui sướng khi được biểu diễn trước hai mươi người trong lớp học, tự hào mà hô to rằng ước mơ của tôi là được trở thành một nghệ sĩ.

Cảm giác chiến thắng tựa như chỉ mới ngày hôm qua, ngọn lửa thổi bừng trong lòng khi trông thấy ánh mắt tuyệt vọng của đối thủ trên sàn nhảy. Ánh đèn nơi sân khấu quá chói, Yeonjun lại chẳng thể quên được sự tê dại sau màn trình diễn kéo dài bốn phút, hai tai ù đi khi khoảng không lặng yên rộ lên một tràn vỗ tay và tiếng người gọi to tên anh. Giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo, lớp trang điểm có lẽ đã trôi đi gần hết, anh sẽ chẳng thể nào đi đứng một cách tử tế được sau vài ngày, nhưng niềm hạnh phúc chớp nhoáng ấy sẽ mãi là điều tự hào nhất trong cả cuộc đời anh.

Yeonjun yêu nhảy, đó là sự thật mà anh chẳng bao giờ có thể chối bỏ.

Chỉ là ở hiện tại, Yeonjun không còn đủ sự tự tin để tiếp tục đứng dưới ánh đèn sân khấu quá mức chói lòa ấy.

Tựa người lên bồn rửa, Yeonjun chần chừ trước một tin nhắn được gửi đến. Thông báo nhảy trên màn hình, vị đắng từ cốc cà phê mới pha vươn vấn nơi đầu lưỡi anh.

"Lễ hội xuân sắp tới rồi, câu lạc bộ muốn em quay trở lại. Yeonjun đừng từ chối nữa nhé?"

./

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro