03./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./

Yeonjun có ý định sẽ mời Soobin tiếp tục ở lại nhà mình ngủ thêm một đêm nữa, nhưng chính bản thân anh cũng cảm thấy điều đó thật kì lạ. Ai mà lại mời gọi một người ngủ lại nhà mình khi chỉ mới quen biết chứ? Ừ thì đúng là Soobin cũng đã ngủ lại đây một đêm rồi, nhưng dù sao họ cũng chỉ mới chính thức biết nhau từ ngày hôm nay thôi mà?

Cứ mãi đắn đo mà Yeonjun không hay biết Soobin đã cầm sẵn áo khoác và đứng nơi bậc cửa, chuẩn bị mang giày và bước vào màn đêm đen kịt.

"Chào nhé?" Soobin mở lời trước, cậu chỉnh lại áo măng tô và đứng thẳng thóm trước con cửa mở toang.

Nhưng ngạc nhiên là cậu ấy vẫn cứ đứng đó và nhìn chằm chằm vào Yeonjun, dẫu anh đã đưa tay lên và làm động tác chào.

"Yeonjun ngủ ngon." Soobin tiếp tục. Và chẳng hiểu sao câu nói ấy lại khiến trái tim Yeonjun chẳng còn bình ổn được nữa. Anh thở hắt ra, cảm giác gò má mình nóng lên và tầm nhìn bỗng chốc rơi thẳng xuống chiếc nơ nhỏ được buộc ngay ngắn trên đôi giày của Soobin.

"Ngủ ngon." Yeonjun lí nhí đáp.

Mãi cho đến khi có tiếng cửa đóng lại thì anh mới dám rít lên một tiếng chửi thề, cơ thể ngã phịch xuống sàn nhà và hai chân co lên đến tận ngực, "Mẹ nó Choi Yeonjun, mày ngố đến thế là cùng!"

Sáng hôm sau Hueningkai đến nhà Yeonjun và mang theo một túi thức ăn, anh lấy làm lạ vì trời đất ơi cái thằng nhóc keo kiệt nhất hành tinh lại đi mua đồ ăn cho người khác đây này. Dẫu không hề biểu đạt ra thành lời, nhưng Hueningkai vẫn biết được tất tần tật những gì mà anh nó đang nghĩ, thế là nhanh chóng thú tội trước.

"Không phải em đâu," Thằng bé lên tiếng trong khi đặt túi thức ăn lên bàn bếp, cẩn thận mang vài chiếc hộp đẹp mắt ra rồi tự mình sắp xếp gọn gàng vào tủ lạnh, "Mà là của tên anh họ xấu xa nhờ em mang qua đó."

"Soobin ấy hả?"

Yeonjun đi đến và cầm lấy một chiếc hộp lên, đây hoàn toàn không phải là hộp đựng thức ăn phổ biến ở các cửa hàng. Anh vẫn chưa thôi hoài nghi, liền tiện tay mở luôn cả nắp hộp ra rồi nhìn vào trong.

"Bánh ngọt?" Yeonjun hỏi và Huening cũng ngó qua, thằng bé tròn mắt ngạc nhiên và biểu cảm ấy lọt được vào tầm nhìn của Yeonjun, "Mày không biết à?"

Hueningkai thật thà lắc đầu, "Em không biết, ổng chỉ bảo em mang qua cho anh. Còn dặn dò phải lập tức bỏ hết chúng vào tủ lạnh. Em cũng có hỏi trong mấy cái hộp này có gì, ổng không nói, chỉ bảo toàn món anh nhất định sẽ thích."

Chỉ vì câu nói đó mà Yeonjun quyết định sẽ kiểm tra hết ngần ấy hộp đựng mà Hueningkai vừa cất công cho vào tủ lạnh. Thằng nhóc kia cũng không phản đối (nó còn hào hứng hơn cả anh, chúa ơi). Gần mười hộp thức ăn liền được mở ra, mỗi một thứ bên trong đều khiến Yeonjun trợn mắt không thôi, còn Hueningkai thì cười đến rơi nước mắt.

"Mẹ ơi, Soobin coi ông là trẻ con thật hả? Sao toàn là bánh ngọt với kẹo mint chocolate thế này."

Mặc kệ việc Huening đang không dùng kính ngữ với mình, mà điều Yeonjun quan tâm nhất chính là những loại bánh kẹo ở đây thật sự phù hợp với sở thích của anh. Tất cả chúng! Và bất chợt Yeonjun rùng mình, anh lập tức vỗ lên tóc đứa nhỏ đang nằm ngã nghiêng trên người mình vì cười quá nhiều.

"Mày mách lẻo với Soobin về sở thích ăn uống của tao à?"

"Không." Hueningkai đáp, nhân lúc Yeonjun không để ý nó liền bỏ một viên chocolate vào miệng, "Nếu trao đổi bằng vài cuộc hẹn với bạn thân của ông ấy, có thể. Nhưng đó là khi ông Soobin làm thế. Còn không thì sao em phải bán chuyện của anh cho tên bốc lột đó chứ?"

Yeonjun là một tên cực kì yêu thích thức ăn, nhưng giờ đây khi trông thấy Hueningkai hết lần này đến lần khác ăn thử tất cả các loại bánh ngọt có trong hộp đựng, Yeonjun cũng chẳng buồn phát cáu hay đá mông nó ra khỏi nhà như mọi lần.

Bởi những suy nghĩ về một Soobin bí ẩn cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh. Lý do vì sao cậu ta lại hoàn toàn biết rõ khẩu vị của Yeonjun, còn khẳng định với Hueningkai rằng anh ấy chắc chắn sẽ thích. Hay việc Soobin chưa từng thật sự muốn gọi Yeonjun là anh Yeonjun (cậu ấy chỉ gọi khi buộc phải như thế), hay Soobin cứ luôn vô tình, hoặc cố ý?, hành động như thể bọn họ đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Mỗi khi ở cùng nhau, bầu không khí giữa hai người luôn có gì đó thật ám mụi và thân thuộc. Tựa như một vài cử chỉ thân mật (Soobin giúp Yeonjun lau vội một vài vụn bánh trên khóe môi, cẩn thận chỉnh lại cổ áo polo khi Yeonjun vừa tắm ra, sẵn sàng mớn cho Yeonjun bánh ngọt hoặc trà trong lúc anh hoàn toàn tập trung theo dõi bộ phim được phát trên tivi), hay lời nói không rõ ràng (chỉ cần Yeonjun thích thì tôi sẽ làm, mọi thứ không có gì quan trọng bằng Yeonjun cả, chỉ cần Yeonjun gọi thì dù có làm gì tôi cũng sẽ lập tức đến chỗ anh), và còn hàng tá thứ khác mà khi Yeonjun nhớ lại đều cảm thấy không thể là vừa hay được.

"Này Huening," Yeonjun bỗng dưng trầm giọng khiến đứa nhỏ đang ăn dở miếng bánh gato phải giật thót, "Mày có biết chính xác nơi ở của Soobin không?"

./

Một bữa tối với canh tương đậu không nằm trong kế hoạch của Soobin, nhưng Taehyun lại cứ đe dọa rằng nếu anh không chịu ăn đậu ít nhất ba bữa trong tuần thì em sẽ mách với phu nhân Choi đấy. Soobin có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng phu nhân Choi lại chính là người có đủ khả năng khiến cậu phải tim đập chân run mỗi khi nhắc đến.

Mẹ của Soobin, phu nhân Choi, bạn thân của phu nhân Kang, hoàn toàn không đáng sợ đến mức như thế. Chỉ là Soobin như bao cậu con trai khác (còn chưa nói đến cậu còn là con một), thì sự quan tâm thái quá của các bà mẹ luôn là điều gì đó luôn khiến cậu phải đau đầu. Dẫu bọn họ cách nhau bao nhiêu cây số, múi giờ trái ngược, thậm chí là hơn nửa vòng trái đất, thì mọi việc làm của Soobin vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của phu nhân Choi: Con cần phải ăn nhiều rau củ hơn, nhất là đậu đấy; Ở bên con trời đã chuyển lạnh rồi, ra ngoài mua ít quần áo giữ ấm cơ thể nhé; Mùa này trái cây không ngon đâu, con đừng có ra ngoài tùy tiện mua vài quả rồi ăn thay bữa tối. Và còn rất-rất-rất nhiều những vấn đề khác, nhất là khi có thêm tên tình báo Kang Taehyun.

"Và anh biết không, mẹ anh còn dặn em đừng cho anh mua nước có ga nữa. Bà ấy phát hoảng khi thấy anh nốc tận ba lon coke trong một bữa ăn đấy." Taehyun luyên thuyên trong khi đảo sốt mì ý trên chảo nóng, đứa nhỏ ấy luôn ăn uống một cách khoa học đến mức khiến Soobin cảm thấy kì quặc, "Phu nhân còn gặng hỏi em có phải anh đã có người thương rồi không, dạo gần đây bà ấy cứ thấy anh tủm tỉm cười một mình thôi."

Soobin đặt canh tương đậu xuống bàn cùng một bát cơm trắng, vờ như chẳng nghe thấy lời thằng bé vừa nói, tiện tay với ra tủ lạnh cầm thêm vài lon coke.

"Làm ơn đi anh, em vừa mới thuật lại lời của phu nhân xong đấy." Taehyun than thở ở bên kia màn hình, lúc này đứa nhỏ cũng đã làm xong bữa tối, một dĩa mì ý cùng với xà lách cá ngừ, "Em khuyên thật, anh nên tắt camera trong nhà đi. Mẹ anh sẽ lên tăng xông khi thấy bữa tối hôm nay của anh mất."

Soobin dường như mặc kệ mọi thứ, cậu còn chẳng thèm liếc mắt đến cái thở dài bất lực từ đứa em. Đợi đến khi đã hớp xong hai ngụm coke mát lạnh, Taehyun cũng đã ăn xong đũa mì đầu tiên, Soobin mới lên tiếng.

"Dù sao bà ấy cũng không cằn nhằn với anh được."

"Phải rồi, chỉ có em mới phải thay anh chịu trận thôi." Taehyun ấm ức nói, nó khuấy mì trong sự bực dọc, mắt không thể rời khỏi một Soobin hoàn toàn tỏ vẻ chán chường đối với bữa ăn tối ngày hôm nay, "Em nói đấy nhé, anh cũng nên thường xuyên gọi cho phu nhân đi."

Soobin ậm ừ, tay xúc một thìa đậu phụ lên và ăn nó thật chậm rãi. Nhưng qua mắt Taehyun thì đó rõ ràng là một sự cam chịu đến đáng thương.

"Mày giúp anh mỗi ngày hỏi thăm bà ấy là được."

"Em họ Kang, anh Choi Soobin kính mến." Taehyun đặt nĩa xuống, dường như bị câu nói của Soobin khiến cho bữa ăn không còn ngon miệng nữa, "Không chỉ có phu nhân, mẹ em cũng cằn nhằn suốt với em về chuyện của anh thôi."

Đến lúc này Soobin cũng chẳng thể ăn thêm, cậu buông thìa và quyết định bữa tối ngày hôm nay sẽ kết thúc với hai lon coke.

"Thế mày là con ghẻ à?" Soobin trêu chọc, chân gác lên bàn ăn trong khi uống nốt phần coke còn lại trong lon nước, "Anh bắt đầu tò mò về cuộc trò chuyện thường ngày giữa mày và hai vị phu nhân đáng kính rồi đấy."

"Thiếu gia Choi thân mến," Taehyun cũng trêu chọc lại, nó bắt đầu thu dọn bàn ăn và lôi ra một chai rượu ở nơi xó xỉnh nào đó. Và hình ảnh này thành công khiến Soobin phấn chấn hơn, "Xin lỗi anh vì em đây là đứa con quá hoàn hảo nhé."

Soobin cười khằng khặc sau lời nói tự mãn ấy. Taehyun rất ít khi nói đùa, nếu không muốn nói rằng thằng bé luôn sống như thể nó là người quy củ nhất trên thế gian này (hay cũng có thể là như thế thật?), chính vì vậy Soobin luôn dành một mối quan tâm đặc biệt cho cậu em thân thiết của mình. "Trời ạ, có khi nào đến cuối đời mày cũng chẳng tìm nổi một tên người yêu không?" Soobin từng than thở như thế khi nhìn sự chỉnh chu đến quá-mức-cần-thiết mà một người đàn ông nên có. Taehyun liếc mắt nhìn anh, sau đó ngay lập tức trở lại với phần mì sốt kem và cố gắng lau sạch vết kem còn thừa trên bề mặt đĩa bóng loáng. "Mày lại lơ anh đấy à? Thằng nhóc láo xược!" Soobin chỉ có thể mắng vui như thế, và anh hoàn toàn biết rằng Taehyun sẽ chẳng bao giờ thật sự bị những lời nói đó làm cho tổn thương. "Anh có biết vì sao không? Vì anh chẳng có đủ sự tinh tế để em phải tôn trọng." Được rồi, Soobin thừa nhận, theo một góc nhìn nào đó thì anh hoàn toàn thất bại trước thằng nhóc này thật.

Nhưng không vì thế mà khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, hay đối địch, thậm chí là ganh ghét. Không không không. Họ luôn dành cho nhau một sự tôn trọng tối thiểu, ít nhất thì bọn họ giỏi ở những lĩnh vực không hề liên quan đến nhau, vì thế mối liên giao của hai người từ tương trợ rồi trở thành tri kỉ từ lúc nào không hay.

Sẽ chẳng ai bất ngờ nếu trông thấy một Choi Soobin cà rỡn trước mặt Kang Taehyun, thằng bé sẽ lơ anh ấy, hoàn toàn bỏ mặc cho đến khi Soobin từ bỏ việc làm phiền cậu ta. Soobin cũng đã quá quen với cái liếc mắt chán chường của cậu em, hành động đó chẳng còn đủ để mang lại sự tổn thương lòng tự trọng cho Soobin nữa rồi. Dù đôi lúc vẫn hiện hữu, nhưng chỉ là thoáng qua như một hạt bụi trôi nổi rồi lập tức bay mất sạch ngay khi trông thấy bữa ăn ngon lành mà Kang Taehyun mang ra trước mặt anh.

"Anh nghiêm túc về việc thuê mày làm bếp trưởng ở quán rượu đấy." Soobin cảm thán sau khi ăn đũa mì đầu tiên, hương vị béo ngậy của sốt kem khiến anh phải choáng váng.

"Vậy thì anh hãy làm cho tốt cái vị trí mà phu nhân giao phó đi," Taehyun nhắc nhở, bàn tay thuần thục rót rượu vào ly thủy tinh rồi trao nó cho Soobin, "Mấy ông già bất tài ngồi ở ghế cổ đông ngày nào cũng khua môi múa mép thôi."

"Bé Kang Taehyun uất ức hộ anh hả?" Soobin ngay lập tức nắm bắt đúng trọng tâm. Và cậu em không ngừng ngại phô trương cái đảo mắt đến cực điểm.

"Em chỉ quan tâm đến tình hình kinh doanh chung của hai gia đình thôi." Taehyun nói rồi ngồi xuống bên cạnh Soobin, người hoàn toàn nhìn thấu được sự ngại ngùng của mình lúc này.

Cậu chàng chưa từng nói những lời ngọt ngào, cũng chưa từng để Soobin biết rằng cậu lo lắng cho anh ấy nhiều đến thế nào. Nhưng anh biết, Choi Soobin luôn biết, chẳng phải vì họ đã ở bên cạnh nhau từ khi mới sinh ra, chẳng phải vì mối quan hệ mật thiết giữa hai bà mẹ, cũng chẳng phải vì họ sống cùng trong một khu chung cư và căn hộ của Kang Taehyun ngay sát bên vách- mà chỉ là Soobin cảm nhận được. Anh ấy luôn nhạy bén với bất kì mọi thứ xung quanh, kể cả thời tiết, hay con người, đặc biệt là tâm tư của những người mà anh ấy thật sự để tâm đến.

"Bé biết là bé nói dối tệ lắm mà, phải không?" Soobin nháy mắt, rồi lại trở nên quá mức hào hứng đối với nắm đấm nhẹ tênh của Taehyun giáng lên bắp tay mình, "Giống như bữa tối ngày hôm nay. Bé sẽ chẳng cất công đến đây và làm hẳn một bữa ăn chuẩn nhà hàng cho anh đâu, nhỉ?"

Kang Taehyun đá lưỡi trong miệng, nhâm nhi cốc nước hoa quả thay vì chai rượu quý đắc tiền mà bản thân đã mang qua.

"Chà, mày thật sự quá tốt với anh luôn đấy!"

"Anh Soobin," Taehyun đặt cốc nước xuống, ánh mắt nghiêm túc hướng thẳng đến người lớn hơn, tao biết tỏng là có vấn đề mà, "Anh biết là em cũng có khả năng nhìn thấu anh mà nhỉ."

Soobin nhướn một bên mày. Và bằng cách nào đó, ngay lúc trông thấy cái nhìn nghiêm nghị từ Taehyun, sự nhạy bén trong anh phát huy tác dụng tối đa.

"Anh ghét kinh doanh như thế, sao lại phải nhọc tâm mở quán rượu làm gì?"

Không nằm ngoài dự đoán, Soobin chẳng hề có chút dao động nào. Anh ấy gác một chân lên ghế, hơi nghiêng người để tay còn lại chạm lên bờ vai của Taehyun, gật đầu nhẹ như một lời mời để cậu em tiếp tục.

"Và anh Yeonjun," Taehyun thở dài trước cái tên ấy, Soobin cũng không thể ngăn mình để lộ một chút bất an trong ánh mắt, "Nơi này quá rộng lớn, quá nhiều con người, và cả những điều ngẫu nhiên. Em không chắc là điều gì khiến anh vẫn còn mong ngóng để được gặp lại anh Yeonjun sau hàng chục năm, tự nuôi dưỡng hàng trăm lần hy vọng, rồi lại bấy nhiêu thất vọng."

Taehyun nhìn anh, người đã thôi tỏ ra ung dung và ánh mắt đã trở nên tối mịch, "Sự kiên định và lòng tin vĩnh cữu của anh khiến người khác cảm thấy đau lòng đấy."

Yeonjun trong kí ức của bọn họ là một đứa trẻ tốt bụng và có đôi chút tự mãn. Điều đó không hề xấu, bởi ánh hào quang mà Yeonjun có được khi đó hoàn toàn đủ điều kiện để anh ấy được phép tự mãn. Taehyun là một trong hai đứa trẻ có nhiều kỉ niệm nhất với Yeonjun, "Anh ấy giống như ngôi sao vậy", Taehyun không hề phô trương, cả Beomgyu và Soobin cũng đồng tình với điều đó. Dẫu đã bao năm xa cách, không một chút liên hệ nào, thời điểm họ gặp gỡ nhau đáng lẽ không nên đọng lại quá nhiều kí ức của mỗi người, nhưng Soobin lại ghi nhớ tất cả.

Taehyun chẳng thể giấu được sự ngạc nhiên khi Soobin vẫn không ngừng nhắc đến Yeonjun suốt sáu năm tiểu học. Beomgyu ban đầu hào hứng bàn luận, nhưng dần dà lại cảm thấy kì lạ nhiều hơn, "Anh say nắng anh Yeonjun à?", Người lớn hơn nhướn mày, "Say nắng sao?". Soobin ngẫm nghĩ, tự mình cũng không nắm rõ lắm. Và anh chắc rằng hai đứa trẻ kia cũng chẳng thể hiểu nổi đâu.

Và cả những năm sau đó, khi họ dừng chân dưới bóng râm của tán cây cổ thụ già cỗi, chăm chăm dõi theo trận bóng mà Taehyun đã dốc sức tập luyện suốt ba tháng hè thay vì học tập như những học sinh cuối cấp khác, "Nếu là anh Yeonjun thì chắc chắn anh ấy sẽ chẳng chịu ngồi đây suốt hai giờ đồng hồ đâu", Soobin vô tình than thở, và Beomgyu cũng vô tình hét lên, "Chúa ơi, anh vẫn còn say nắng anh Yeonjun đó hả?"

Không như Beomgyu, Taehyun lại chẳng gọi thứ tình cảm mà Soobin dành cho Yeonjun là say nắng. Cậu đặt cho nó một cái tên có phần trừu tượng hơn, đó là tôn sùng. Soobin vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt nhăn nhó của Beomgyu khi Taehyun vừa nốc cạn cốc americano vừa chỉ tay vào giữa trán Soobin, "Cứ việc ôm lấy thứ tình cảm này đi, biết đâu sau này nó lại giúp anh khá nhiều đấy. Như là 'làm thế nào để sống như thể mình không sống' vậy."

Beomgyu chống cằm phía bên kia màn hình, "Đã qua bao nhiêu năm rồi, em vẫn không thể hiểu được cảm giác sống như thể mình không sống như ngài Soobin đây là thế nào."

"Vì mày đang có một cuộc sống quá viên mãn, tên nhóc thối tha." Soobin chẳng ngại công kích đứa nhỏ, và ngay lập tức nhận lấy một tràn cười sặc sụa. Taehyun nhanh tay gập máy tính lại trước Beomgyu kịp thốt thêm bất kì lời bình luận nào. Ai cũng được, ngoại trừ Beomgyu.

"Em xin lỗi. Anh Beomgyu chẳng bao giờ nghiêm túc được cả."

Soobin cười khẩy, "Mày tử tế như thể hai đứa bây vẫn là một cặp ấy". Câu nói đó thành công khiến câu chuyện được lái sang một hướng hoàn toàn khác, nơi đích đến chính là bản ngã mà đứa trẻ Taehyun chẳng bao giờ muốn ai trông thấy.

Nhưng, tất nhiên rồi, Soobin luôn là ngoại lệ trong một số trường hợp nhất định.

"Này chàng trai trẻ, sự kiên định và lòng tin vĩnh cữu của mày khiến người khác cảm thấy đau lòng đấy."

Dù đang lập lại lời của Taehyun trước đó, như một sự bỡn cợt, nhưng tâm tình mà Soobin muốn biểu đạt lại vừa đủ để người nhỏ hơn tháo xuống lớp mặt nạ cứng rắn của mình.

"Em chẳng hi vọng gì cả," Taehyun nói trong khi đứng lên sắp xếp lại những vật dụng vô hình, "Chuyện của em và anh Beomgyu đã kết thúc từ rất lâu rồi. Hiện tại tụi em xem nhau như những người bạn, giống như trước đây vậy."

Thằng bé xoay lưng lại với Soobin, chiếc áo thun trắng khoác trên người càng khiến cậu nhóc trông gầy gò và mỏng manh đến lạ.

Soobin biết mình không nên có những suy nghĩ hay hành động sến sẩm, nhưng chẳng hiểu vì sao khi trông thấy cơn gió đêm thổi vào từ ô cửa sổ, lọn tóc lòa xòa trên từng sợi mi của Taehyun bỗng chốc run rẩy, người lớn hơn lập tức đứng lên và đi về phía Taehyun không chút ngần ngại, vụn về mang đến cho cậu bé một chiếc ôm hờ hững trên bờ vai nở nang.

"Ông làm như tôi sẽ khóc ấy."

"Mày làm như anh sẽ dỗ mày ấy."

Taehyun liếc mắt, trên đôi gò má ẩn hiện vệt hồng mờ nhạt. Soobin không ngăn được cái nhếch mép sắp hình thành trên môi mìn. Dáng vẻ người anh mẫu mực cách đây vài phút đã hoàn toàn bay sạch, thay vào đó là tên bạn chết tiệt sẵn sàng khua môi múa mép để chọc tức người bên cạnh.

Đúng lúc này, chuông cửa chợt vang lên hai tiếng. Taehyun hất tay người kia khỏi mình và đi thẳng một mạch ra hành lang, bước chân trở nên gấp rút nhằm thoát khỏi tiếng cười của Soobin vang vọng khắp căn bếp.

Cánh cửa mở ra, chào đón Taehyun là ánh mắt bất ngờ của Hueningkai.

"Sao cậu lại ở đây?"

Taehyun định mở miệng nói gì đó, nhưng khi trông thấy dáng người thấp bé phía sau Hueningkai, đuôi mắt cậu lập tức dài ra, ngờ ngờ nghệch nghệch thốt ra một cái tên mà chính bản thân cũng cảm thấy không thể nào tin được.

"Kia là... anh Yeonjun?"

./

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro