02./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./

"Yeonjun, anh say rồi à?"

Nghe thấy tiếng gọi thân quen của Hueningkai, Yeonjun nghiêng đầu sang một bên, "Hử?"

"Yeonjun?" Một giọng nói khác lại vang lên, đầu Yeonjun bỗng dưng lại trở nên đau nhức, "Anh Yeonjun, anh nghe tôi nói chứ?"

Bên tai anh hiện tại là cả một đàn ong vò vẽ, Yeonjun nhăn mặt, cố tách những âm thanh hỗn tạp đó ra khỏi sự tiếp nhận, vừa vặn lắng nghe được lời người kia nói.

"Ừ," Yeonjun đáp một cách khó khăn, ánh mắt nhanh chóng hướng đến thứ chất lỏng màu vàng nhạt còn sót lại dưới đáy ly, "Mẹ nó, mày bảo đây là loại nhẹ nhất rồi mà Huening?"

"Ai mà ngờ tửu lượng của ông lại kém đến mức này chứ!"

Trước tình hình không mấy khả quan của Yeonjun, Hueningkai buộc phải xong ca làm sớm hơn quy định. Đứa nhỏ như thể đang kéo lê anh mình ra khỏi quán rượu, còn Yeonjun quá đau đầu để có thể nhận ra mình đang ngồi vào xe của ai để rời đi.

"Về nhà của mày đi Huening, nếu không ba mẹ cho tao ra đường mất."

Những ngày sau đó Yeonjun phải học cách sống sót trong cơn bão nước bọt từ Hueningkai. Thằng bé như thể rất lấy làm vinh hạnh khi mang chuyện "anh Yeonjun không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ gục ngã trước một em cooktail loại nhẹ nhất" đi trêu ghẹo anh đến cuối đời. Yeonjun đảo mắt, cố làm lơ trận cười như mưa rơi của đứa nhỏ kém mình ba tuổi, lặng lẽ vùi lấp đi ham muốn vặn cổ thằng khỉ này đến khi nó chẳng thể cười được nữa. Nhưng Yeonjun là anh, Yeonjun lớn hơn nó ba tuổi, vì thế Yeonjun có đủ lòng vị tha và bao dung dành cho nhân loại.

"Anh còn đi tán tỉnh người khác nữa. Trời đất ơi, ai mà nghĩ anh lại có ngày đi tán tỉnh người khác chứ." Hueningkai bồi thêm, bước chân của nó luôn phải sải dài gấp đôi để đuổi theo kịp Yeonjun, "Anh có muốn ra đó nhảy không? Mẹ nó cười chết em rồi."

"Tại sao?" Yeonjun dừng lại, "Tại sao anh lại không thể đi tán tỉnh người khác?"

Hueningkai đang ăn dở bữa sáng cũng dừng chân lại, nó chẳng còn cười nữa, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề Yeonjun vừa đặt ra.

"Kiểu như anh quá hào nhoáng để có thể đi tán tỉnh người khác?"

"Anh không hào nhoáng."

"Thôi nào, Yeonjun bé bỏng của em, anh luôn biết là anh hào nhoáng và ngầu lòi như nào mà."

Bọn họ đã chơi với nhau đủ lâu, đủ để Hueningkai biết được cái bóng luôn hăm he nuốt trọn lấy Yeonjun là điều gì. Yeonjun mất đi sự tự tin vốn có của anh ấy. Huening tặc lưỡi, dùng cánh tay của mình choàng qua vai Yeonjun và giữ lấy cổ của anh ấy thật lâu.

"Tất cả chúng ta đều biết điều đó mà, phải không?"

Yeonjun chẳng nhớ rõ lần cuối cùng mình thể hiện bản thân trước mặt mọi người là khi nào. Vào cuộc hội thao của trường vào ba năm trước? Hay cuộc thi nhảy ở con phố gần nhà vào năm ngoái? Yeonjun không nhớ rõ. Nhưng Hueningkai dường như lại biết rất rõ, đến mức Yeonjun phải hoài nghi bản thân mình có phải đã lãng quên mọi thứ quá nhanh rồi hay không.

"Cuộc thi tuyển chọn tài năng vào năm nhất trung học. Yeonjun của em, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kia mà, và đó cũng là lần đầu tiên em quyết định theo đuổi một người đó."

"Là đuổi theo," Yeonjun đảo mắt, "Mày đuổi theo để xin Line của tao, khi đó mày cắt một quả tóc ngố tàu chết đi được."

"Và anh thì siêu cấp đẹp trai và ngầu luôn!" Hueningkai cười đến lộ ra hàm răng trắng, khóe mi cong lại thành một mảnh trăng khuyết tồn tại giữa ban ngày, "Em đã rất hâm mộ anh đó, đến tận bây giờ vẫn còn hâm mộ không ngớt luôn nè."

"Có như thế thì tao cũng không làm bài tập hóa giúp mày đâu."

"Rũ lòng thương đứa em trai tội nghiệp này đi anh, nếu không thầy Johyuk sẽ giết em mất."

Dòng suy nghĩ vội cắt đứt khi Yeonjun nhận ra mình đang đứng trước một tòa nhà, nơi công ty giải trí mà anh đã từng tham dự buổi tuyển chọn. Mọi thứ có lẽ đã bắt nguồn từ đây, khi anh nhận được một tấm vé mời ở sân ga tàu điện, họ thấy anh rất bắt mắt và mong Yeonjun sẽ đến tham dự buổi tuyển chọn của công ty họ. Yeonjun khi đó có chút lo lắng, nhưng cũng không dập được tia hy vọng rằng mình sẽ vào được vòng trong. Có lẽ vì mong chờ quá nhiều nên khi cầm được giấy báo kết quả trong tay, Yeonjun dường như suy sụp, và mối nghi ngờ về năng lực bản thân cũng hình thành từ lúc đó.

Yeonjun không đầu tư nhiều vào con đường học tập, vì anh nhận biết rõ mình không phù hợp với con đường này. Ba mẹ không ngăn cản, Yeonjun càng lấy làm biết ơn. Nhưng điều quan trọng là chính bản thân anh cũng không còn biết rõ bản thân mình phù hợp với con đường nào, làm sao mới đúng đây?

Những người bạn xung quanh Yeonjun hầu như đều xác định được con đường tương lai của mình, có người chuyên tâm học tập để đỗ vào đại học, có người trau dồi thêm về khả năng ngoại ngữ, hoạt họa, hát hò, nhảy múa,... Hueningkai cũng đã nói cho Yeonjun nghe về ước mơ xuất phát từ khả năng đặc biệt của em ấy, "Em sẽ trở thành một bartender thật cừ, sau đấy em sẽ mở một quán rượu thật to, rồi em sẽ sản xuất ra những loại rượu mang thương hiệu của riêng em. Anh thấy có ngầu không?"

Thế là Yeonjun cũng thử đi theo Hueningkai đến một vài quán rượu nhỏ, đứa nhỏ chỉ cho anh biết cách nhận biết các loại rượu, thế nào là rượu mạnh, thế nào là loại tầm trung, và một người như Yeonjun phải uống những loại nào để giảm thiểu khả năng say mèm đến quên trời quên đất.

"Anh hết thuốc chữa rồi," Hueningkai nhăn nhó, cố kéo anh mình ra khỏi quán rượu trước sự dè chừng từ nhân viên tiếp tân, "Tốt nhất anh đừng bao giờ động đến một giọt rượu nào nữa. Hoặc nếu có thì phải để ai đó mà anh đủ tin tưởng đi uống cùng với anh, nếu không anh sẽ bị người ta vác đi lúc nào cũng không hay biết đó."

Nhưng khi Yeonjun ngồi ở một công viên lúc đêm muộn, trên tay cầm lon bia mở dở còn tỏa ra hơi lạnh cóng, anh bất chợt khựng lại vài giây. Ba mẹ đã đi công tác và căn hộ trở nên trống trải biết nhường nào. Yeonjun vào đêm nay chẳng hiểu sao lại nhạy cảm hơn bình thường, nghĩ ngợi vài chuyện tương lai trên một bài nhạc ballad mà anh không rõ tên, và có lẽ đó là lí do khiến Yeonjun bỗng dưng lại quyết định đi dạo bên ngoài vào cái giờ oái oăm này.

Công viên trở nên vắng lặng đến mức khiến anh có chút hối hận, và vị đắng ngắt đang từng chút được rót vào miệng càng khiến Yeonjun quay cuồng không thôi. Huening nói đúng, anh tốt nhất không nên động vào bất kì một giọt rượu nào cả. Bởi chắc chắn là Yeonjun hợp với bia hơn! Mẹ nó, đích thị bia mới là chân lí của cuộc đời anh mà.

"Chà, không ngờ lại gặp anh ở đây đó."

Phía sau Yeonjun vang lên một giọng nói, và anh cố không tỏ ra giật mình đến mức suýt thì làm rơi lon bia đâu. Không hề!

Một thanh niên cao lớn bước đến bên cạnh ghế ngồi của Yeonjun, lúc này anh mới có thể ngước lên để trông thấy một gương mặt điển trai đến phát điên.

"Ồ, phải rồi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây."

Dù khi đó đầu óc không quá tỉnh táo, ánh đèn nơi quán rượu cũng chẳng đủ rọi đến chiếc bàn mà họ ngồi, nhưng Yeonjun vẫn nhớ rõ đường nét gương mặt của chàng trai ngày hôm đó, người mà Hueningkai dùng để trêu ghẹo Yeonjun gần cả tháng trời, người mà có đôi lúc Yeonjun sẽ ngơ ngẩn nhớ đến, tự mình suy diễn xem đến khi nào họ mới có cơ hội gặp lại nhau, khung cảnh khi đó chắc chắn phải đẹp như phim truyền hình vậy.

Nhưng không, hiện tại Yeonjun đã gặp lại người con trai đó, nhưng khung cảnh lại chẳng có chút thơ mộng nào cả. Mọi thứ trước mắt là một mảng tối đen xám xịt, ánh trăng lại chẳng thèm xuất hiện trên nền trời, để lại đó một màng đêm u uất đến não nề. Công viên buổi đêm thật sự là một nơi hẹn tệ hại nhất mà Yeonjun từng chứng kiến, với tiếng côn trùng kêu vang khắp phía, tiếng lá cây xào xạc đến rợn người, và còn tệ hơn nữa, mẹ kiếp, Yeonjun diện lên mình một chiếc quần chấm bi và áo tay cộc, chân mang hai chiếc vớ khác nhau và xỏ đại một đôi dép của mẹ nằm chỏng chơ trước thềm nhà.

Chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa!

Trái ngược với sự nhếch nhác của Yeonjun, chàng trai kia vẫn trông thật gọn gàng và lịch thiệp. Anh ta diện một chiếc áo măng tô dài đến nửa đùi, cặp chân thon gọn càng được tôn lên khi vận quần jeans ôm cùng đôi snecker cổ cao đơn thuần. Nhưng ít nhất anh ta trông vẫn ổn hơn mình nhiều! Yeonjun cắn môi, cố gắng che giấu đi vệt đỏ ửng xuất hiện trên vành tai.

Người thanh niên kia chợt bật cười, hơi khom người xuống trước phần ghế trống bên cạnh Yeonjun.

"Vậy tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Với sự tự tôn vẫn còn sót lại trong mình (nếu anh được phép tự gọi như thế), Yeonjun ước mình có thể đứng lên và gào lớn "không, làm ơn đi". Nhưng Yeonjun hiện tại lại là một Yeonjun đang xấu hổ đến phát điên, không cách nào tự vực mình dậy khỏi cơn tự ti đang ăn mòn lấy tâm trí, vì thế anh chỉ có thể siết chặt lấy lon bia trong tay, đầu cúi gầm và ngón chân cuộn lại trong đôi tất bông rẻ tiền.

Dường như không có ý định buông tha cho Yeonjun, người thanh niên kia tiếp tục, "Anh có hẹn với bạn rồi à?"

Cuộc đối thoại mơ hồ nào đó chợt hiện về trong tâm trí Yeonjun, nhưng anh lại hoàn toàn chẳng bắt kịp nó. Trong vô thức anh nghiêng đầu, để lọn tóc rơi sang một bên trán, lộ ra gương mặt hơi ửng đỏ của chính mình cho người kia trông thấy.

"Yeonjun," Người kia một lần nữa lên tiếng, nhưng lần này lại rót vào đó sự dịu dàng đến nỗi khiến anh phải rùng mình, "Anh lại say rồi."

Trong một thoáng, Yeonjun tưởng chừng mình có thể sẽ ngất ngay trên băng ghế ngoài công viên lúc mười một giờ khuya, nhưng bằng cách nào đó anh lại vừa vặn ngã vào vòng tay của một ai đó, người mang mùi hương thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu, và sự ấm áp nhanh chóng bao phủ cả người anh, mang Yeonjun càng đến gần hơn với cơn buồn ngủ đang dần nuốt trọn lấy tâm trí.

"Nhà anh có ở gần đây không, để tôi đưa anh về."

Khi Yeonjun tỉnh dậy đã là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau, đầu anh không hề đau như đợt anh nốc hết ly cooktail mà Hueningkai đã làm, may mắn thật. Yeonjun bước xuống giường và dành vài phút để căng cơ, như thường lệ, sau đó mới lười biếng bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

Bất chợt Yeonjun nhớ đến việc ba mẹ đã đi công tác, việc họ trở về đây trong vòng một tuần lễ là chuyện không thể xảy ra. Vì thế anh lại chợt cảm thầy phiền não, Yeonjun không thích ở một mình, anh đã quen với việc sống cùng gia đình và mọi nơi xung quanh phải có hơi ấm của con người mới khiến anh an lòng. Nghĩ thế Yeonjun liền dự định sẽ làm như cách cũ, gọi điện cho ai đó và mời họ đến nhà ngủ vài hôm, hoặc liên lạc với Huening và xin xỏ đứa nhỏ cho mình qua ngủ ké mấy đêm (chắc chắn thằng bé sẽ lại cười phá lên và liên tục gọi anh là Yeonjun bé cưng suốt hai tuần liền). Nhưng mọi chuyện xảy ra như thế vẫn tốt hơn, anh nghĩ thầm, vì thế anh lại lôi điện thoại ra từ trong túi để soạn tin nhắn cho Hueningkai.

"Nếu anh đang nhớ em thì đây này, em trai yêu quý của anh đã có mặt rồi đây."

Yeonjun giật mình và ngẩng đầu lên, trên sô pha là đứa nhỏ sở hữu gương mặt ngoại lai đang hướng đến anh bằng nụ cười tươi tắn.

"Sao mày lại-"

Còn chưa kịp hoàn thành câu nói, Yeonjun nhìn theo hướng ánh mắt của Hueningkai và trông thấy một dáng người cao ráo đứng ở bếp, người đang cần mẫn vùi mình vào bột bánh, cẩn thận nắn ra những chiếc bánh nhỏ nhắn màu nâu nhạt.

"Anh tỉnh rồi hả?" Người kia lên tiếng chào, đứng dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, trông cậu ta đẹp tựa như một thiên thần, "Anh có muốn ăn thử một ít bánh mà tôi làm không?"

Yeonjun cố gắng không tỏ ra quá hoảng loạn trước những gì đang xảy ra: thức giấc sau một cơn say (chỉ vì một lon bia, lạy chúa) và anh nhận ra trong nhà mình xuất hiện hai người vốn dĩ không nên có mặt ở đây.

Tại sao họ ở đây?

Và tại sao họ lại vào được đây?

"Này," Yeonjun cắt ngang, đi đến và chộp lấy trái táo mà nhóc Huening đang cắn dở, "Sao mày vào nhà tao được?"

"Ý của anh là chào buổi sáng?"

"Không," Yeonjun trợn mắt, "Sao mày lại ở đây? Còn anh ta nữa, sao mày lại để anh ta vào nhà tao vậy?"

"Anh sai rồi." Hueningkai bất chợt đứng dậy, nó giành lấy quả táo từ trong tay Yeonjun rồi dõng dạc nói, "Em mới phải hỏi anh, sao anh ta lại có mặt ở nhà anh vậy? Sáng sớm em đến thì chính anh ta là người đã ra mở cửa đó."

Bằng một cách nào đó, người thanh niên kia vẫn tiếp tục ở lại nhà Yeonjun, anh nghi ngờ về câu chuyện: "Xe của tôi hỏng rồi và nó đang ở cửa hàng bảo trì, vừa hay lại gặp Yeonjun ở công viên nên mới theo anh về đây". Hueningkai cũng chẳng tin vào cái vừa hay đó, thằng bé quả quyết rằng mình cũng sẽ ở lại đây luôn.

"Nhà tao không phải là khách sạn!" Yeonjun gào lên, mặc kệ chiếc quần chấm bi và mái tóc rối xù hoàn toàn khiến anh trông như một tên thất bại "Nếu mày có đi xe," anh chỉ vào Hueningkai, rồi hất đầu về phía thanh niên tuấn tú kia, "Mày đưa cả anh ta về."

"Em không phải là tài xế!" Lần này đến lượt thằng bé gào lên, nhưng trông nó chẳng hề giống một tên thất bại tí nào cả, "Và em cũng không có đi xe đến đâu."

Người thanh niên kia từ trong bếp đi ra, từ tốn lau tay mình bằng giấy ăn, "Tôi cũng không có ý định đi nhờ xe của thằng khỉ đó đâu."

"Anh nói ai là khỉ hả?" Hueningkai đứng bật dậy lần nữa, lần này nó gào còn to hơn trước, "Anh mà không phải là anh họ của tôi thì đừng mong gương mặt của anh còn được nguyên vẹn đến bây giờ."

"Khoan đã," Đầu Yeonjun bỗng đau nhức trở lại, "Mày với anh ta là họ hàng à?"

Hueningkai ngơ ngác quay sang anh, gương mặt xuất hiện vẻ lo lắng, "Đêm qua đầu anh có va vào đâu không?"

Yeonjun còn chưa kịp trả lời, người thanh niên kia đã lên tiếng.

"Có," Cậu ta tiếp tục, "Đầu của Yeonjun bị va vào cạnh cửa. Đáng lẽ tôi nên dìu anh về đến tận phòng thì hơn."

Mặc kệ việc Yeonjun đang cố tiêu hóa hết lời kia, Hueningkai lại gào lên lần nữa.

"Ông ở với anh Yeonjun từ tận đêm qua? Vậy mà ông bảo với tôi ông có hẹn với khách hàng, bắt tôi phải tăng ca cả đêm! Ông có thấy cái nhan sắc này đang dần bị hao mòn không? Là từ khi làm việc cho cái tên ưa bốc lột như ông đó!"

"Này," Yeonjun kìm lại tiếng nghiến răng, trừng mắt nhìn vào hai anh em nhà nọ, từng người một đều đang xoay anh như chong chóng, "Đầu tao chưa đủ đau hay sao? Nhỏ tiếng lại một chút đi, thằng khỉ."

"Đúng!" Huening cười hì hì rồi lập tức dịu giọng, tựa như đang thì thầm, hoặc đang khiêu khích Yeonjun mau đến đây và vặn cổ nó đi, "Chỉ có anh Yeonjun mới được gọi em là khỉ thôi."

Sau khi dỗ dành niềm tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần vì eo ơi xem kìa hai ông anh kính mến của tôi đang cố xua đuổi sự tồn tại của tôi này, thì Hueningkai cũng chịu rời đi. Con xế bắt mắt đỗ ngay ngắn dưới sân nhà khiến Yeonjun như vừa ăn phải một lát dứa trong chiếc bánh pizza, anh nhăn nhó.

"Sao nó bảo nó không đi xe mà?"

"Thằng bé không muốn làm tài xế đâu, anh biết mà." Người thanh niên kia, à không, phải là con trai của chủ quán rượu âu cổ điển, người anh họ mà Hueningkai luôn mong ước rằng ổng đừng nên là anh họ của em vì chúa ơi anh không biết ổng độc ác và thích bốc lột người khác như nào đâu, một chàng trai sở hữu căn hộ nằm ở vị trí đẹp nhất trong tòa nhà cao chọc trời ở thành phố, một kẻ dẫu nhỏ hơn Yeonjun một tuổi nhưng đã nắm trong tay sổ tiết kiệm với thật nhiều chữ số đủ để anh ăn chơi đến già, Choi Soobin tiếp lời.

"Anh biết nhiều về tôi thật đấy." Soobin nói trong khi cẩn thận lấy từng chiếc bánh vừa nướng ra khỏi giấy lót, cố gắng sắp xếp chúng lên dĩa một cách sang trọng nhất.

"Cậu không biết Huening đã lải nhải với tôi về cậu nhiều như nào đâu," Yeonjun chép miệng, ánh mắt chẳng thể rời khỏi những chiếc bánh nâu hạt dẻ giòn rụm ngon lành, "Đừng xếp chúng cầu kì quá, kiểu nào thì cũng vào bụng mà."

Soobin gật đầu, đem dĩa bánh ra bàn cùng với một ấm trà nóng. Yeonjun sau khi chải tóc gọn gàng thì cũng lẽo đẽo đi theo với hai tách sứ, âm thầm cảm thán sự sạch sẽ trong căn hộ của mình khi được bàn tay của Soobin hô biến qua.

"Cậu giỏi dọn dẹp thật đấy, ba mẹ tôi mà có cậu là con trai thì chắc sẽ không còn cằn nhằn tôi nữa đâu."

Soobin bật cười, thật lễ độ và nhẹ nhàng, đưa qua phía Yeonjun một tách trà ấm.

"Tôi rất sẵn lòng."

"Hả?" Yeonjun mở to mắt, xe cộ vào giờ tan làm thật ồn ào quá đi, "Cậu nói gì cơ?"

Soobin lắc đầu, "Anh ăn bánh nhé, trước khi nó bị ỉu đi."

Yeonjun dự định sẽ tra hỏi thêm, nhưng khi Soobin ân cần đưa đến trước mặt anh một chiếc bánh thơm lừng, khả năng suy luận của anh lập tức liền bị trì trệ. Yeonjun chẳng bận tâm lắm về cách Soobin cứng đờ khi anh há miệng và đón lấy chiếc bánh được cậu đưa qua, không chút gượng gạo, cũng chẳng mất đến năm giây để Yeonjun cảm nhận vị bánh quy giòn rụm tan ra trên đầu lưỡi, hương vị béo ngậy xâm chiếm vị giác khiến anh hài lòng thở ra.

"Tuyệt!" Yeonjun hô to, đôi mắt mở lớn và mũi phổng lên vì vui sướng.

Soobin cần vài giây để có thể bình tâm lại, khóe môi không ngăn được nụ cười xuất hiện càng lúc càng rạng rỡ. Yeonjun hớp một ít trà ấm trong tách sứ, sau đó ngã mình ra sau và chìm nghỉm trong mớ gối nệm êm ái trên sô pha, tận hưởng chút khoảng không mà anh luôn cho rằng nó hạnh phúc nhất trên thế giới.

"Anh vẫn thích hạt óc chó nhỉ?" Soobin nói, những ngón tay thon dài đưa lên trước môi và chầm chậm nhấm nháp chút vụn bánh vừa rồi Yeonjun để lại, "Thế còn mint chocolate thì sao?"

Yeonjun ôm lấy chiếc gối vuông trước ngực, bàn tay lười biếng với lấy điều khiển tivi rồi chuyển kênh liên tục, "Huening cũng mách lẻo với cậu về tôi à?"

Soobin không trả lời, Yeonjun cũng chẳng bận tâm lắm. Tivi được chuyển đến bộ phim mà Yeonjun yêu thích, và thế là anh ấy tự mình đắm chìm vào thế giới riêng, không hay biết người ngồi bên cạnh vẫn cứ mãi ngắm nhìn anh ấy đến tận khi mặt trời khuất dạng phía sau ánh hoàng hôn.

./

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro