01./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./

Soobin thường hay lớn tiếng tuyên bố trước cả lớp rằng: "Tôi nhất định sẽ tán đổ được anh Yeonjun."

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì kì lạ nếu đây không phải là lời của một tên nhóc bốn tuổi với hai chiếc má phúng phính luôn ửng hồng, chưa kể đến đứa nhỏ lại còn là một tên nghiện sữa, siêu cấp nghiện khi chiếc bình nhựa hình thỏ trắng của nó luôn chứa đầy sữa trắng đến phát ngấy. Yeonjun đảo mắt sau cặp kính, cố gắng không tỏ ra quá chán ghét trước ánh mắt lấp lánh của Soobin đang hướng thẳng về phía mình.

"Em thấy anh Soobin nhiệt tình mà. Anh cũng đừng có hành động như thể anh không quan tâm nữa."

Luôn là vậy, Yeonjun dời ánh mắt chán ghét của mình sang đứa nhỏ ngồi bên cạnh, Beomgyu. Sau mỗi lễ tuyên bố của Soobin thì Beomgyu sẽ luôn ngồi đâu đó thật gần Yeonjun và hí hửng rót những lời khích lệ như này. Yeonjun đôi khi cũng sẽ đắn đo, còn có chút rung động, muốn thử nghiêm túc suy xét trường hợp của Soobin, nhưng ngay sau đó, Yeonjun nhắm mắt để gằng lại một hơi thở quá nặng sắp phả ra, tao biết ngay mà, Beomgyu liền phụt cười.

"Cả anh với ông ý đều là những tên thích trở thành tâm điểm, hai người mà chơi cùng với nhau là đảm bảo cô Yeonna sẽ đau đầu đến ngất quách đi luôn."

Như bao đứa trẻ khác, Beomgyu luôn ấp ủ một mong muốn kì lạ rằng giáo viên của họ sẽ phải bất khả kháng trước một đứa trẻ nào đó trong lớp. Yeonjun không hiểu lắm về suy nghĩ này, cũng chẳng có hứng thú với việc chạy loạn khắp phòng học trong giờ ăn trưa để cô Yeonna phải đuổi theo cho đến khi mệt lả và hét lớn "Cô chịu thua. Beomie là giỏi nhất!" như việc Beomgyu vẫn thường làm. Yeonjun không hẳn là kiểu người như thế, tất nhiên rồi, dù rằng anh cũng xem việc chiến thắng một ai đó là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Yeonjun không như những đứa trẻ khác, anh không thích quậy phá hay giành đồ chơi với các bạn, cũng không muốn mình trở thành kiểu học sinh không-thể-trị-nổi của giáo viên. Yeonjun chỉ muốn mình trông thật ngầu, như là diện một chiếc áo khoác jeans mới toanh mà bất kì đứa trẻ nào trong lớp cũng chưa từng có, hay như chiếc kính mà Yeonjun yêu thích đến mức anh luôn mang nó dẫu mắt mình hoàn toàn tốt. Yeonjun thích những thứ gì đó thật đẹp đẽ, thật sành điệu (ít nhất là đối với tầm hiểu biết của những đứa nhỏ năm tuổi thì áo khoác jeans và kính thật sự rất ngầu!), và đám trẻ trong lớp học cũng đồng tình rằng Yeonjun thiệt sự quá xá là ngầu đi.

Vậy nên, bằng cách nào đó Yeonjun luôn trở thành tâm điểm của bọn trẻ trong lớp, bọn chúng tôn sùng và tôn anh lên làm đại ca (dù Yeonjun chẳng có hành động gì liên quan đến bạo lực hay bốc lột). Và Yeonjun thích điều đó. Việc anh bước vào lớp và những đứa trẻ bắt đầu vây quanh và tranh nhau để được nói chuyện với Yeonjun, cách những đứa con trai xem anh là hình mẫu lí tưởng và ao ước được mẹ sắm cho một chiếc áo jeans thật ngầu như mình, cách các bạn nữ luôn nhìn Yeonjun chăm chăm bằng cặp mắt lấp lánh và thật ngại ngùng khi tặng anh những viên kẹo ngọt ngào được bọc trong lớp giấy bạc.

Những tháng ngày đến nhà trẻ của Yeonjun tưởng chừng sẽ luôn vui vẻ như thế, cho đến khi một nhóc con sở hữu ánh mắt sắc bén tựa như một chú sói, nhưng đôi môi lại chúm chím phủ lên hai chiếc răng cửa mập mạp, mỗi khi cười lại lộ ra trông vô cùng đáng yêu, Soobin. Cô Yeonna thường cảm thán rằng khi tên nhóc con ấy trưởng thành sẽ là mối nguy hiểm đối với trái tim của các cô gái, vì khi nhìn nhóc sẽ bị thu hút bởi vẻ nam tính, còn khi cười rộ lên sẽ phải gục ngã vì mức độ dễ thương.

Yeonjun khi đó không hiểu, những đứa trẻ khác cũng chẳng hiểu, chỉ duy nhất các bà mẹ lại gật đầu đồng tình, còn che miệng tủm tỉm cười trong khi nhìn vào đứa nhỏ Soobin ôm khư khư chiếc bình của nó.

"Nhưng anh Soobin đẹp thật mà," Đứa trẻ tên Taehyun từ phía sau đi đến vỗ lên vai Yeonjun, đồng thời dựng một Beomgyu đang nghiêng ngã vì cười ngồi thẳng dậy trên ghế, "Ông ý còn tốt bụng nữa, ai trong lớp cũng mê đắm anh Soobin thôi."

Nếu Yeonjun trở thành tâm điểm vì sự hào nhoáng và sành điệu, thì Soobin lại trở thành tâm điểm vì tính cách tốt bụng và dễ gần gũi. Yeonjun có thể kén bạn, hoặc có rất ít bạn, trong ba mươi đứa trẻ ở đây chỉ duy nhất có Beomgyu và Taehyun được phép trở thành bạn của anh.

Còn Soobin lại khác, Soobin dù chỉ mới nhập học nhưng lại vô cùng được yêu mến, ai cũng có thể trở thành bạn của cậu ấy. Soobin còn rất giỏi chăm sóc, và có đôi chút ngốc nghếch, hình ảnh ấy rất phù hợp để trở thành con mồi cho đám nhóc nghịch ngợm trêu chọc. Vì thế Yeonjun không cảm thấy quá bất ngờ khi trông thấy Soobin bị ba tên nhóc năm tuổi tranh giành đồ chơi, còn động tay động chân khi giáo viên không chú ý.

Soobin ban đầu lịch sự từ chối, ba đứa nhóc kia không những không chịu thỏa hiệp mà còn ương ngạnh thích chứng tỏ bản thân. Yeonjun khi đó vừa làm xong bài tập rèn chữ, còn dự định qua giúp Beomgyu và Taehyun ở phòng bên cạnh hoàn thành nốt bài vẽ tranh, nhưng khi anh chứng kiến cảnh tượng kia thì có chút bất mãn, dẫu không thích tên nhóc mới vào cho lắm nhưng anh vẫn đứng ra can ngăn.

Ít nhất thì nên để cho tên nhóc Soobin ấy được một lần trông thấy được sự ngầu lòi của mình chứ hả!

Và kết quả sau đó, lần đầu tiên trong ba năm theo học ở trường mẫu giáo, mẹ Yeonjun được giáo viên mời đến trường vì tội ẩu đả với bạn cùng lớp. Yeonjun lúc ấy dù có hối hận thật, vì thật sự là bị đánh đau lắm đó! Còn chưa nói đến chuyện là một chọi ba. Tận ba thằng ôn con! Yeonjun dù có là một tên thường xuyên sử dụng bạo lực thì cũng không thắng nổi, huống hồ anh đây còn chưa từng đánh nhau.

Hình ảnh của Yeonjun sau sự kiện đó cũng có chút thay đổi, bọn con trai đi theo bắt chuyện với Yeonjun ít đi, nhưng đám con gái tặng kẹo cho anh thì lại tăng lên gấp đôi. Yeonjun không nghĩ nhiều về vấn đề đó lắm, bởi anh nhận ra một biến chuyển hết sức quan trọng, việc mà cả Beomgyu và Taehyun cũng cảm thấy kì lạ, đó là theo sau bọn họ có thêm một cái đuôi, cái đuôi mang tên Soobin.

Những ngày đầu Yeonjun cho rằng, tên nhóc ý đi theo mình hẳn là do cảm thấy có lỗi với hai cục u sưng vù trên trán và má của Yeonjun. Nhưng khi hai cục u ấy biến mất, Yeonjun cũng chẳng còn cảm thấy hối hận vì hành động ra oai của mình lúc trước, thì Soobin vẫn cứ trung thành làm cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng. Soobin mang đồ ăn trưa của mình đến ăn cùng Yeonjun. Soobin chia phần bánh ngọt của cậu ấy với Yeonjun. Soobin giúp Yeonjun sắp xếp lại chăn gối sau giờ ngủ trưa. Soobin bê hộ chậu rửa khi Yeonjun hoàn tất việc vệ sinh cá nhân. Soobin còn nhường luôn cả bình nhựa bảo bối hình thỏ trắng của mình cho Yeonjun.

"Nhưng anh không có cần thứ này." Yeonjun cau mày, cố gắng suy nghĩ cách làm thế nào để giữ được hai viên kem mint chocolate không chảy thành nước cho đến khi về đến nhà.

"Bình của em là dạng bình giữ nhiệt, Yeonjun có thể dùng nó để giữ lạnh cho viên còn lại mà." Soobin vẫn kiên trì đi theo, mặc kệ việc cô Yeonna đang không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng mỗi bạn chỉ được ăn một viên kem thôi nhé.

"Thế còn sữa đựng trong bình của mày thì tính làm sao?" Yeonjun dừng loay hoay, thay vào đó là ôm khư khư hai cốc kem mint chocolate – một là của Yeonjun, một còn lại là của Soobin nhưng giờ cũng là của Yeonjun nốt.

"Đổ đi là được."

"Không cần, thế hoang phí lắm." Yeonjun lắc đầu, thức ăn rất đáng quý, và thức uống cũng rất đáng quý. Chưa kể đến Soobin còn rất thích sữa, Yeonjun dẫu rất muốn để dành viên kem ưa thích của mình cho bữa tối, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng anh sẵn sàng để người khác vứt bỏ đi thứ đáng quý của họ để anh có được thứ mình cần.

Nghĩ nhiều như thế, nhưng Yeonjun lại chỉ bồi thêm, "Vậy anh tự ăn phần của anh. Mày tự ăn phần của mày. Vậy thì không cần thêm hay bỏ thứ gì nữa."

"Nhưng Yeonjun thích kem mint chocolate mà." Soobin tròn mắt chỉ ra.

"Đúng là thế, nhưng anh cũng không nên ăn cả phần của mày."

"Nhưng Soobin không thích ăn vị mint chocolate. Yeonjun không nhận thì em cũng để nó chảy ra thôi. Chẳng phải như vậy thì tiếc lắm hay sao?"

Trước câu nói của Soobin, Yeonjun ngay lập tức khựng lại.

"Yeonjun thích vị kem này như thế. Mỗi tháng cô Yeonna cũng chỉ cho lớp ăn kem có một lần thôi. Yeonjun không ăn cả hai viên là tiếc hùi hụi luôn đó."

Và thế là Yeonjun bị Soobin mua chuộc, anh chấp nhận cầm bình nhựa bảo bối hình thỏ trắng của Soobin để đựng kem mang về nhà. Vài ngày sau,Yeonjun mang chuyện này kể lại với Beomgyu và Taehyun, hai đứa nhỏ như vừa được nghe một câu chuyện cười thế kỉ, chiếc kính đeo trên sống mũi cũng không che được vệt ửng hồng trên má Yeonjun lúc này.

"Anh không biết chuyện này luôn hả? Mấy đứa nhóc trong lớp bảo anh Soobin giữ cái bình ấy như bảo vật, không cho ai động vào, một giọt sữa bên trong cũng không cho rơi ra ngoài. Vậy mà ông ý lại để cho anh mượn mang về nhà, còn chấp nhận đổ hết sữa đựng ở trong đi. Anh có thấy kì lạ lắm không?"

Beomgyu nheo mắt tỏ vẻ nghiêm trọng, trong khi đó Taehyun ở bên cạnh thì gật đầu tán thành.

"Còn nữa nhé, nếu anh Soobin thật sự không thích vị mint chocolate, thì ông ý có thể chọn ăn vị khác mà? Hôm đó có tận năm vị kem! Sao lại phải chọn vị mình không thích rồi mang đi cho anh chứ?"

Kể từ ngày hôm đó, Yeonjun bỗng có một cảm giác kì lạ mỗi khi trông thấy Soobin đi tò tò theo sau, giúp anh làm những việc lặt vặt trong lớp học như thường lệ. Yeonjun không hề nhận ra bản thân đang vô thức nhìn chằm chằm vào Soobin trong tiết học toán, những buổi học tách nhóm bốn năm tuổi với đám nhóc ba tuổi đúng thật là phiền phức mà.

"Nếu Yeonjun vẫn tiếp tục nhìn Soobin như thế nữa thì cô Yeonna sẽ biết và phạt anh đấy." Soobin cười khi nhìn sang Yeonjun, và anh ngay lập tức thu hồi ánh mắt lại. Yeonjun không hề phát hiện ra hai tai mình đã đỏ lự lên từ lúc nào, nhưng đứa nhỏ kia lại nhìn ra, và điều đó bỗng nhiên lại khiến Soobin trở nên vui vẻ hơn.

"Anh chỉ đang suy nghĩ tại sao mày lại không gọi anh là anh Yeonjun và xưng em như hai đứa Beomgyu và Taehyun." Yeonjun đảo mắt, cố gắng không tỏ ra là mình đang mất tự nhiên, "Mấy đứa nhỏ dù quen biết anh đây chưa lâu, nhưng bọn chúng cũng không dùng kiểu nói khách sáo lâu đến mức này đâu."

"Bọn họ từng dùng kiểu khách sáo để nói chuyện với Yeonjun hả?"

"Beomgyu thì không, nhưng Taehyun thì có. Đứa nhỏ Taehyun như kiểu sống trong một gia đình gia giáo và hoàng tộc ý, ai mà ngờ ẻm mới hai tuổi rưỡi chứ? Đôi khi anh còn thấy Taehyun như anh trai của nhóc Beomgyu cơ."

"Phải, Soobin có một nhóc em họ, dù sinh cùng năm với Taehyun nhưng lại chẳng hiểu chuyện được đến thế."

Cho đến khi tiết học toán kết thúc, đám trẻ ba tuổi lại được quay về phòng học cùng với Yeonjun. Đến khi đó anh mới chợt nhớ mình chưa kịp hỏi Soobin vấn đề cần thiết, liền tự nhủ đến tiết học riêng tiếp theo nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Mãi sau này khi đã lên tiểu học, Yeonjun cũng không còn liên lạc với đám nhóc mẫu giáo nữa. Trường tiểu học mà Yeonjun theo học là một nơi cách rất xa trường mẫu giáo, anh nghĩ rằng sẽ chẳng đứa nhỏ nào có thể chuyển đến đây học (tuyến xe buýt đưa rước học sinh không thể đi một quãng xa như thế, và cũng chẳng có nhiều phụ huynh chấp nhận đưa đón con mình vào mỗi buổi sáng trên đoạn đường mất tận bốn mươi phút lái xe).

Yeonjun lên lớp sáu, bao quanh anh vẫn là ánh hào quang sáng ngời. Những đứa trẻ trong ngôi trường mới vẫn tôn sùng Yeonjun, vẫn xem anh là người vô cùng sành điệu. Yeonjun dường như quên mất đứa nhỏ thường tuyên bố trước lớp rằng sẽ tán đổ mình, chẳng còn nhớ rõ gương mặt và giọng nói của hai đứa nhóc chơi cùng mình khi đó. Có những đêm Yeonjun sẽ hoài niệm, về chiếc bình nhựa hình thỏ trắng đựng đầy sữa đến phát ngấy, hay những buổi trưa phải trông theo một nhóc con chạy nhảy khắp phòng học để giáo viên phải hì hục đuổi theo, hoặc đứa nhỏ tuân thủ phép tắc đến mức Yeonjun ngờ vực có phải thằng bé này đã phải sống trong khuôn phép từ khi còn trong bụng mẹ hay không.

Vài năm sau đó, gia đình Yeonjun chuyển lên thành phố sinh sống, anh bắt đầu theo học ở một ngôi trường liên cấp dành riêng cho nam sinh. Thời gian trôi qua khiến Yeonjun dần nhận ra bản thân không hào nhoáng và sành điệu như những gì mình tưởng, bọn trẻ ở thành phố bóng bẩy và hiện đại hơn anh rất nhiều. Yeonjun dần chẳng còn muốn thể hiện bản thân nữa, anh cũng không còn hứng thú với việc học tập (Yeonjun dù sao cũng chẳng phải là một đứa nhóc có thành tích quá xuất sắc, chỉ là từ khi học tập trên thành phố khiến anh càng không muốn phải cố gắng hơn thôi).

Yeonjun bắt đầu bước vào giai đoạn chập chững trưởng thành, việc bất hòa với ba mẹ không còn là điều quá mới mẻ nữa. Lần đầu tiên Yeonjun trốn tiết tự học ở trường và lẻn ra khu phố sầm uất nhất trong thành phố, nơi mà bọn con trai trong lớp luôn tung hô và cho rằng người sành điệu phải đến đây một lần. Yeonjun dù đã không còn quá quan trọng việc phải trở thành tâm điểm, nhưng để bản thân trở nên ngầu hơn, sành điệu hơn, Yeonjun quyết định phải đến nơi đây một lần, phải đưa bản thân trở lại thời gian huy hoàng như trước đây.

Không hổ là khu phố sầm uất bậc nhất, Yeonjun dường như bị chết ngợp ngay khi vừa bước qua lối rẽ giữa ngã tư. Đoàn người lướt qua nhau nhiều như đi hội, ai ai cũng vận những trang phục sành điệu và đắc đỏ. Yeonjun bị làm cho choáng váng với nhiều hương nước hoa hòa lẫn vào nhau, vô cùng nồng nặc, và bất chợt anh cảm thấy hối hận khi đi đến đây.

Siết lấy quai balo, Yeonjun cố gắng đi thật nhanh qua dòng người nô nức, tiếng cười nói lấn át cả âm thanh phát ra từ chiếc bảng quảng cáo nằm chễm chệ giữa hai tòa nhà cao tầng, nơi đây dường như trở nên quá nóng bức so với vùng trời rộng thênh mà Yeonjun có thể trông thấy. Ánh đèn neon rọi xuống lòng đường, vô số mũi giày dẫm đạp lên chúng không thương tiếc, Yeonjun bỗng dưng dừng lại và nhìn chăm chăm vào một chú mèo bông dơ bẩn nằm bên đường, chẳng ai chú ý đến nó, và cũng chẳng ai có đủ sự kiên nhẫn để nhặt nó lên và để ở một nơi sạch sẽ hơn.

Cơn đau đầu dần trở nên rõ rệt, Yeonjun tăng tốc và lách qua một con đường ít người, nơi dường như hoàn toàn tách biệt với sự vội vã bên kia. Yeonjun dừng chân lại, cố lấp đầy buồng phổi bằng không khí trong lành mà mình đã bỏ dỡ quá lâu. Không còn hương nước hoa nồng nặc, hay những chiếc váy kéo lê trên nền đường, cũng không còn mùi rượu bia và khói thuốc vấy trên chiếc áo vest đắc đỏ. Yeonjun thở phào, tưởng chừng mình vừa thoát ra khỏi một căn hầm kín bưng và ngột ngạt. Anh lặng lẽ chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ từ khì nào đã chẳng còn nghiêm chỉnh nữa, tay bâng quơ phủi đi vài vệt bụi trắng vô hình in hằng trên lớp vải denim đồng phục.

Sau vài phút bình tĩnh trở lại, Yeonjun nhìn quanh nơi mình đang đứng, một con đường hẹp và vắng vẻ đến rùng mình. Yeonjun không nhớ rõ mình đã đi qua bao con phố để đến được đây, và mẹ kiếp mình còn chẳng biết đường về nhà, anh như rơi vào một mớ bòng bong mà chính bản thân là người tạo nên. Yeonjun vò tóc, lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và kiểm tra lại tin nhắn, một vài tin trách móc từ đám bạn, lời hỏi thăm từ cô nàng ở lớp học thêm, hai ba tin tuyển sinh từ công ty giải trí. Tốt, Yeonjun hài lòng, ba mẹ không ai biết anh trốn buổi học tối nay cả.

Nhờ có thế mà Yeonjun cho phép mình thả lòng, không còn loay hoay tìm cách để trở về nhà trước chín giờ tối (nếu không ba mẹ sẽ cho rằng anh đã đi la cà với đám bạn nhàn rỗi, dù đúng là anh đi là cà thật, nhưng chuyện này không hề giống nhau). Yeonjun kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa rồi cất trở lại vào túi quần, quyết định sẽ thử tận hưởng chuyến đi này của mình.

Và rồi ngày mai khi trở về trường anh sẽ có cái để kể với đám bạn, Yeonjun sẽ lại trở thành một người sành điệu như những gì anh muốn.

Chưa vui vẻ được bao lâu, nào ngờ khi vừa bước đến ngã rẽ Yeonjun va phải một thanh niên say rượu. Gã ta như thể vừa tắm trong cả một bể rượu! Yeonjun nhăn mũi, cố gắng nhận lỗi một cách lịch sự hết mức có thể, vì ai cũng biết nếu gây chuyện với một tên say thì kẻ gặp phiền phức đầu tiên chính là bản thân mình.

"Nếu mày muốn xin lỗi thì tao chưa thấy đủ thành ý đâu."

Yeonjun cau mày, bàn tay siết chặt lấy dây balo nằm vắt vẻo trên vai mình.

"Anh đây thì dễ lắm, trai hay gái đều không phải là vấn đề." Gã ta phủi lấy vết nhăn trên chiếc áo sơ mi, giờ đây Yeonjun mới chú ý đây hẳn là một tên làm văn phòng và thiếu thốn tình dục đến phát điên rồi.

"Nếu anh không bị thương thì tôi xin phép." Yeonjun giả lả, lặng lẽ lùi về phía sau một bước chân.

"Ý của tao mày hiểu mà nhóc, anh đang khen mày trông ngon đấy." Gã ta nở nụ cười, không chút che giấu ánh mắt lượn lờ trên khắp cơ thể của Yeonjun, "Có muốn thêm tiền tiêu vặt hay không?"

Yeonjun nhận ra bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào, xung quanh đây không có ai qua lại và mọi cửa hàng đều đã đóng cửa. Hóa ra đây là con đường đỏ trong truyền thuyết à. Yeonjun siết lấy dây balo chặt hơn, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả lần thứ hai trong cuộc đời.

Nhưng rồi bất chợt phía sau anh choàng lên một hơi ấm, Yeonjun quá tập trung vào gã trước mặt mà không hề phòng vệ. Khuỷu tay co lại theo bản năng và thụi ra đằng sau, tốc độ còn nhanh hơn cả dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu, cho đến khi một tiếng "hực" vọng lại ngay bên tai, Yeonjun mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi người anh em, nhưng bọn này không phải trai bao. Thế nhé!"

Yeonjun nhìn sang, bắt gặp gương mặt tươi cười của Hueningkai, đứa nhỏ trông thực khổ sở khi một tay choàng qua vai anh, tay còn lại vừa cầm balo vừa ôm ngang lấy hông – nơi mà Yeonjun vừa trao tặng một cú đấm(?). Nụ cười của thằng bé cực kì méo mó, nhưng thành ý lại vừa đủ để đuổi gã say rượu kia rời đi.

"Em biết là chân tay của anh cũng thừa thải đấy, nhưng không đến mức phải xả cái sự thừa thải đó lên người em đâu, đúng chứ?" Hueningkai mè nheo ngay khi gã kia vừa khuất dạng sau lối rẽ. Yeonjun đồng thời cảm thấy quá mức nhẹ nhõm để bận tâm đến mấy đến lời trêu ghẹo từ cậu em lớp dưới.

"Sao mày lại ở đây?" Yeonjun hỏi, hoàn toàn bỏ qua việc xin lỗi vì cú đấm hay cảm ơn sự xuất hiện của thằng bé.

"Công việc bán thời gian, anh biết mà." Hueningkai đáp, "Và tại sao anh lại ở đây?"

"Tao đi tìm công việc bán thời gian." Yeonjun trợn tròn mắt. Và Hueningkai dành trọn hai trăm phần trăm sự không tin tưởng cho anh mình.

"Được rồi," Yeonjun đầu hàng, "Tao đi lạc, mày dẫn tao về với."

Không ngoài dự đoán của Yeonjun, Hueningkai liền quẳng mất sự kiên nể mà phun vào mặt anh một tràn cười ngặt nghẽo, đến mức nó còn chẳng đứng vững được bằng chân mà phải tựa người vào Yeonjun.

"Yeonjun bé bỏng của em, không nghĩ anh sẽ thừa nhận nhanh như vậy." Hueningkai giải thích trong khi đưa tay lau nước mắt. Và Yeonjun thì cố nhấc tay của nó ra khỏi vai mình.

"Huening xấc xược của anh, không nghĩ mày sẽ phun thẳng nước bọt vào mặt anh đây như thế."

Hueningkai lại tiếp tục cười, nhưng vẫn không quên với tay lau hộ một bên má của anh mình.

"Nhưng mà em sắp phải vào ca làm rồi, anh đợi em được không?"

Yeonjun dự định sẽ từ chối, nhưng lại nhớ đến gã say rượu ban nãy, lại thêm con đường tối mịt phía sau, hương nước hoa và mùi rượu và còn cả khói thuốc nữa ở nơi ngã tư suýt chút đã làm anh chết ngợp. Yeonjun đành nhắm mắt gật đầu.

"Về nhà trước chín giờ nhé?"

"Gì chứ? Anh thật sự là Jun-lọ-lem đó hả?"

Và đó là lí do Yeonjun có mặt ở đây, trong một quán rượu mang hơi hướng châu âu cổ điển, nơi mà Hueningkai đã làm thêm từ tận năm nhất trung học. "Anh không biết khách ở đó cho tiền tips xịn như nào đâu", Yeonjun nhớ lại lời Hueningkai, "Và anh cũng không biết được bạn của con trai chủ quán ngon nghẻ đến mức nào đâu."

Yeonjun từng nghĩ điều duy nhất níu chân tên nhóc đó ở lại đây chính là vì người bạn của con trai chủ quán trong truyền thuyết, Hueningkai cũng chưa từng phản bác lại chuyện đó. Yeonjun chơi với Hueningkai khá lâu, dẫu đứa nhỏ học dưới anh tận ba lớp, nhưng Yeonjun vẫn thoải mái khi đi cùng thằng bé. Hueningkai có vẻ ngoài hút mắt, sở hữu gương mặt ngoại lai hiếm có, Yeonjun cũng từng nghe thằng bé kể về chuyện nó đã được đi thăm thú bao nhiêu là đất nước trên thế giới, và kiến thức hiểu biết của thằng bé cũng sâu rộng đến mức nào.

Yeonjun có chút lấy làm lạ khi một đứa nhỏ như Hueningkai chấp nhận đến một nơi tương đối phức tạp như này để làm thêm, về mặt tài chính thì phải thừa nhận Hueningkai còn chẳng cần phải đi làm thêm đến cuối cuộc đời. "Anh biết đó, khả năng thiên phú của em phải được phô diễn cho cả thế giới biết chứ", Yeonjun thừa nhận, Hueningkai sở hữu một khả năng đặc biệt, cơ thể thằng bé không hấp thụ chất cồn.

Dường như do bẩm sinh trong người đứa nhỏ đã tồn tại hợp chất có khả năng kháng cự lại cồn, hoặc do cái gọi là tai nạn mà Hueningkai từng kể: "Khi đó em còn bé xíu, vậy mà ba đã cho em uống tận ba chai rượu ngoại, nghe bảo là lượng cồn cao vượt bậc luôn. Em không nhớ mình có bị làm sao hay không, nhưng kể từ đó dù uống phải lượng cồn cao thế nào thì cũng không còn làm em say được nữa."

Yeonjun, một người có tửu lượng rượu chỉ bằng hai cốc soju, cảm thấy quả nhiên thiên phú này thật kì diệu mà. Vì thế anh không hề phản đối việc đứa nhỏ chọn công việc bán thời gian ở một quán rượu, ba mẹ Hueningkai lại ở quá xa để có thể biết tất tần tật những gì mà thằng bé đang làm, nên Yeonjun được xem là người có được sự tin tưởng nhất từ Hueningkai.

"Một ly cooktail loại nhẹ nhất vẫn ổn với anh phải không?" Huening đi đến từ sau quầy pha chế, lặng lẽ đẩy đến trước mặt Yeonjun một thứ chất lỏng màu vàng nhạt được đựng trong chiếc ly thủy tinh có chân đế cầu kì.

"Chỉ cần nó không làm anh mày ngã lăn ra ngay tại đây là được."

Huening cười, một nụ cười chỉ đủ để kéo nhẹ khóe môi, khiến cậu bé trông như một đứa nhóc tuổi đôi mươi vô cùng phóng đãng và tội lỗi. Yeonjun chưa từng thấy hình ảnh này của Hueningkai trước đây, và Yeonjun cũng không có ham muốn được chứng kiến bộ dạng này thêm một lần nào nữa. Nói sao nhỉ, trông đứa nhỏ cứ như một tên gạ gẫm chuyên nghiệp ấy, trong khi mỗi sáng nó vẫn luôn tròn mắt mè nheo với Yeonjun khi hỏi về bài tập hóa học. Đã đủ kì lạ chưa?

Liếc mắt qua Hueningkai từ khi nào đã ở bên kia quầy và đang lịch sự chào hỏi một cô nàng người nước ngoài nóng bỏng, Yeonjun càng cảm thấy kì lạ hơn. Vì thế anh không còn quan tâm đến thứ nước cooktail này có khả năng đánh bại mình ra sao, trước mắt thì vẫn nên kiếm gì đó giết thời gian cái đã.

Đúng thời khắc này, bỗng dưng nhạc trong quán chuyển sang một giai điệu khác, ánh đèn vàng nhanh chóng vụt tắt thay vào đó là những chiếc đèn neon nhiều màu chầm chậm di chuyển khắp căn phòng. Quán rượu âu cổ điển không quá rộng, nhưng đủ thoải mái với quầy pha chế được dựng hình chữ L ôm lấy góc tường, một vách ngăn nhỏ dành cho khu VIP và khu thường, mỗi gian phòng chỉ bao gồm bốn chiếc bàn trà nhỏ.

Yeonjun nheo mắt nhìn xung quanh, vài đôi nam nữ đang dìu nhau nhảy trên điệu soul, không khí xung quanh nhanh chóng trở nên lạnh lẽo khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Yeonjun cũng cảm thấy như thế, vì vậy ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở một người vừa ngồi xuống chiếc ghế bên quầy, nơi cách Yeonjun một vách ngăn mờ ảo.

"Tôi ngồi cùng anh được không?" Yeonjun mở lời, nheo mắt lại để nhìn rõ gương mặt của người kia hơn. Ánh đèn bên trong quán không đủ để chạm đến nơi này, anh nghĩ ngợi, sau đó càng lúc càng cúi thấp người xuống.

"Anh có hẹn với bạn rồi à?" Yeonjun tiếp tục, có chút hụt hẫng vươn lại ở cuối câu. Ly cooktail trên ba ngón tay chợt nặng như chì, khiến anh có chút không vững mà nghiêng ngã vào quầy.

"Tôi đi một mình." Người thanh niên kia lên tiếng, bàn tay như có như không chạm lên vai Yeonjun, chầm chậm dìu anh xuống ghế, "Anh ngồi ở đây nhé."

Một cảm giác tê dại khó hiểu xuất hiện ngay tại nơi mà người thanh niên kia vừa chạm đến, Yeonjun có chút lâng lâng nên không hề nhận ra. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài, nơi có vài cặp đôi vẫn đang dìu nhau trên từng bước nhảy vụng về.

"Anh muốn ra đó nhảy không?"

Người thanh niên kia dường như bất ngờ trước lời mời của Yeonjun, bằng chứng là người nọ vừa định nói gì đó với Hueningkai thì lập tức khựng lại, đến cả Huening cũng bất ngờ không kém.

"Yeonjun, anh say rồi à?"

./

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro