05./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./

Kể từ khi vào trung học, Yeonjun đã đầu quân vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. Cho đến tận bây giờ vẫn như thế.

Khả năng nhảy nhót của Yeonjun được chủ tịch câu lạc bộ đánh giá rất cao, dẫu chỉ mới là học sinh năm nhất, nhưng mọi buổi lễ quan trọng ở trường anh ấy đều đề bạt Yeonjun lên vị trí trung tâm, còn bản thân thì lui xuống làm biên đạo.

Yeonjun nhớ rõ niềm tự hào của chủ tịch mỗi khi mình kết thúc bài nhảy, anh ấy sẽ luôn là người vỗ tay đầu tiên và tự mình đến đưa cho Yeonjun chai nước mát lạnh. Anh ấy sẽ luôn nghiêm túc lắng nghe những góp ý của Yeonjun trong các buổi tổng duyệt, coi trọng mọi thành quả mà Yeonjun mang đến cho câu lạc bộ, đối đãi với Yeonjun không khác gì đứa em trai ruột thịt.

Ngày Yeonjun nhận được lời mời ứng tuyển từ công ty giải trí, chủ tịch cũng là người ngày đêm cùng Yeonjun khổ say tại phòng tập. Anh ấy giúp Yeonjun sửa động tác, anh ấy góp ý về cách Yeonjun phối nhạc, cũng là người vào đêm trước ngày dự thi đã dành hai giờ đồng hồ để bộc bạch rằng anh ấy tự hào về Yeonjun nhiều đến thế nào.

Vì thế khi biết tin mình trượt tuyển, Yeonjun chẳng còn can đảm để đến câu lạc bộ nữa. Anh sợ phải đối mặt với sự thất vọng của chủ tịch, căm ghét ánh mắt tiếc thương từ những người trong câu lạc bộ, với những lời an tủi chứa đầy sự rẻ rúng. Dẫu không hề nói ra, nhưng Yeonjun biết vị trí của mình trong câu lạc bộ đã chẳng còn như trước, và anh thà bị chê trách là kẻ thiếu trách nhiệm, còn hơn là để lòng tự tôn cuối cùng của mình bị bọn họ giẫm đạp.

Chủ tịch biết Yeonjun không cảm thấy thoải mái trong các buổi hoạt động câu lạc bộ, vì thế anh ấy cũng chẳng bắt ép Yeonjun phải luôn có mặt trong các buổi họp. Sự thiên vị của chủ tịch đối với Yeonjun càng khiến cho những con người ở đó thêm phần ganh ghét, lời bàn tán sau lưng Yeonjun ngày một lớn dần, khiến anh mỗi lần nhắc đến nhảy chỉ hận không thể cắn chết chúng.

Nhưng, làm sao bây giờ, sự căm ghét của Yeonjun hoàn toàn tương thích với tình yêu mà anh dành cho nó.

Yêu và hận, Yeonjun chưa bao giờ có thể phân biệt hai thứ này một cách rạch ròi. Cảm giác thật tuyệt khi cơ thể rã rời sau năm phút cháy hết mình dưới ánh đèn, nhưng phía sau đó là những cơn đau khớp triền miên mỗi ngày đông buốt lạnh, vết bầm tím trải dài khắp bắp tay và đầu gối, các chấn thương sẽ đem đến những di chứng cố định cho anh khi đã về già.

Yeonjun thừa nhận mình đã trốn chạy mọi thứ quá lâu, về sự thật rằng thứ anh luôn tự hào hoàn toàn không đủ để giúp anh tỏa sáng theo cách mình muốn. Họ luôn nói gì đó về việc vấp ngã mới thành công, con đường càng chông gai càng biết quý trọng kết quả, nhưng đã có ai hướng dẫn việc trèo lên khỏi cái hố sâu hoắm này không? Trường học dạy ta phải đứng lên sau vấp ngã, nhưng lại chẳng dạy ta cách làm thế nào để có thể tự mình đứng lên được.

Thời gian trôi qua, Yeonjun cứ thế gặm nhắm nỗi đau đớn ấy một mình. Mọi người xung quanh đều lo lắng nhưng lại chẳng thế giúp gì được. Vấn đề mà anh đang gặp chỉ mỗi anh mới có thể giác ngộ, tự cứu rỗi chính mình, vực bản thân dậy khỏi cái hố sâu hoắm đang dần nuốt chửng lấy tất cả.

Vì thế khi nhận được tin nhắn từ chủ tịch, Yeonjun chỉ có thể bỏ lửng câu trả lời, để trạng thái đã xem thay cho đáp án mà anh ấy mong muốn.

Hôm ấy Yeonjun bỏ bữa sáng, Hueningkai đành lén lút nhét vào balo anh một hộp sữa cùng với hy vọng Yeonjun sẽ không tiếp tục phá hủy chính mình. Có lẽ thằng bé chẳng nhận ra, rằng tòa lâu đài trong trái tim Yeonjun vốn dĩ đến một nắm cát cũng chẳng còn cứu rỗi được nữa rồi.

Lịch công tác của ba mẹ dài hơn dự kiến, họ luôn miệng dặn dò đứa con trai bé bỏng phải tự chăm sóc mình thật tốt. Yeonjun ậm ừ theo bản năng, cuộc gọi kết thúc trong sự mất mác khó nói nên lời. Đã một tuần kể từ ngày anh trốn chạy khỏi căn hộ của Soobin, Hueningkai cũng lấp lửng về việc anh nên trả lời tin nhắn của cậu ấy thay vì cứ tiếp tục im lặng.

"Tao vẫn chưa sẵn sàng", Yeonjun gạt bỏ ánh mắt van nài từ thằng bé, gạt bỏ luôn cả sự yếu mềm vẫn luôn hình thành mỗi lần đọc dòng tin nhắn được gửi đến mình điều đặn khi thức giấc và trước lúc chìm vào giấc ngủ.

Soobin ấy, vẫn chưa lúc nào là thôi nhiệt tình với mọi thứ liên quan đến Yeonjun. Hueningkai không còn quá bất ngờ trước những gói bánh mà ông anh họ ngốc nghếch luôn nhờ đưa đến người kia. Hay cách ông ấy tinh tế gửi kèm một mẩu giấy ghi chú mong rằng Yeonjun sẽ thích chúng và ăn thật ngon miệng.

Dẫu chưa từng trực tiếp bộc bạch, nhưng qua những lời hỏi han về người kia trong mỗi cuộc trò chuyện giữa bọn họ, Hueningkai cũng nhận ra tình cảm mà Soobin dành cho Yeonjun. Nếu trí nhớ của nhóc không sai (thú thật thì cậu bé chưa bao giờ sai), ông anh họ này của nhóc chưa từng phải lòng ai trước đây. Vì thế khi trông thấy ánh mắt hiếu kì của anh ta mỗi lần nhóc kể về Yeonjun, cánh môi hé mở trong vô thức, nụ cười ngại ngùng khi nghĩ ngợi điều gì đó- hệt như một kẻ vừa được thần tình yêu ban tặng cho một mũi tên vào mông.

Hueningkai thường hay ca thán về thói xấu thích bóc lột sức lao động của Soobin, cũng từng cảm thấy ông anh họ này chẳng có chút gì là thiện lương như vẻ bề ngoài, nhưng cậu bé chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên căm ghét con người này.

Nhóc không kề cạnh bên Soobin từ khi mới sinh ra, bọn họ chỉ gặp nhau vào dịp lễ quan trọng trong đại gia đình, vì vậy ấn tượng của Hueningkai về người anh họ này cũng không có gì đặc biệt.

Khác với sự dạng dĩ của nhóc, Soobin lại trông thật kiệm lời và luôn thu mình trong mỗi dịp gặp gỡ. Đối với người anh luôn tránh né ánh mắt của mọi người, Hueningkai cũng không có nhiều hứng thú muốn chơi cùng, vì thế mảng kí ức thời bé giữa bọn họ chẳng đọng lại gì quá nhiều.

Chỉ khi đã lớn hơn đôi chút, suy nghĩ cũng đã rộng mở hơn, Hueningkai mới chủ động rút ngắn lại khoảng cách với Soobin. Ban đầu anh ấy vẫn dè dặn trước đứa trẻ hoàn toàn khác biệt với mình, đứa nhỏ mang gương mặt ngoại lai nhưng lại nói cùng thứ tiếng với anh thật sõi, người em họ mà mỗi năm anh chỉ có thể gặp đôi ba lần chớp nhoáng, ai mà ngờ sau này lại là thằng nhóc được gửi gắm cho mình trông nom cơ chứ.

Sống trong một gia đình kinh doanh lâu đời, những đứa con thường phải học cách tự lập từ rất sớm, vì thế không ai tỏ ra quá ngạc nhiên khi có nhiều học sinh trung học đã phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh. Nhưng trường hợp của Hueningkai lại khác, cậu nhóc từ bé đã luôn được sống trong tình yêu thương vô bờ của hai đấng sinh thành, chưa từng phải chịu tủi nhục tự mình bương chải ở đất nước xa lạ.

Ngày cậu bé biết mình phải ở lại quê hương để ổn định cuộc sống, không thể như trước bôn ba cùng cha mẹ khắp nơi trên thế giới, nhóc đã hoảng sợ cùng cực. Soobin là anh lớn, cũng đã sống một mình từ sớm, nên được giao trách nhiệm giúp đỡ Hueningkai thích nghi cuộc sống mới. Mọi chuyện từ đây mà biến người anh họ nhút nhát trong Hueningkai trở thành tên anh họ chết dẫm thích bốc lột cấp dưới, bởi cách 'chăm bẵm' của Soobin hoàn toàn khác biệt với những gì nhóc từng nhận được từ cha mẹ.

Soobin chẳng hề ngọt ngào với cậu bé, luôn dùng những quy định khô khốc và đạo lý ngu ngốc để buộc Hueningkai đi trên chính đôi chân của mình. Soobin ném cho nhóc một bảng hướng dẫn và để cậu bé tự vật lộn với mớ thiết bị gia dụng trong nhà; nhất quyết phản đối việc thuê tài xế và đẩy nhóc tới lớp học lái xe; cấm tuyệt các buổi tụ tập vô bổ với đám nhóc ranh thích đọ xem ai mới là tên thỏ đế (thú thật thì Hueningkai cũng chẳng có ý định kết giao với thể loại bạn bè này) và để lại vị trí bartender trong quán rượu của mình cho nhóc giết thời gian sau mỗi buổi học.

Chính những điều trên đã giúp Hueningkai dễ dàng nhận ra cách đối đãi khác lạ của Soobin dành cho Yeonjun. Anh ta giống như vừa tìm được chân lý mới, chiếc chìa khóa mạ vàng đầy cao quý vừa khớp với ổ khóa từ lâu đã ghìm chặt trái tim Soobin lại, giúp anh ta như thể được tái sinh lần nữa. Soobin mỉm cười nhiều hơn, ánh mắt luôn ẩn hiện tia sáng lấp lánh mỗi khi thốt ra cái tên Yeonjun, những quy định khô khốc dần xuất hiện ngoại lệ, mỗi ngày trôi qua với Soobin đều biến thành món quà từ thượng đế.

"Hẳn là giữa hai người có điều đó giấu em rồi," Hueningkai gõ ngón tay lên mặt bàn, vô cùng mất kiên nhẫn trước sự lề mề của Yeonjun, "Hôm nay tên bốc lột lại đến quán và hỏi thăm anh đấy."

Yeonjun cố lờ đi việc quên dùng kính ngữ của đứa nhỏ kém mình ba tuổi, anh đặt xuống trước mặt nó một đĩa cơm rang và cầu mong rằng chúng cứu rỗi mình khỏi sự tra hỏi vẫn luôn lập đi lập lại sau mỗi ca làm muộn của nhóc.

"Này anh, bộ anh không nghĩ ông ý thích anh à?"

Nhưng lần này có vẻ thức ăn cũng chẳng cứu nổi anh được nữa rồi.

"Sao có thể?" Yeonjun đáp qua loa, đem miếng thịt vừa cắt nhét vào miệng Hueningkai. Mày đừng nói nữa, làm ơn đi.

"Em chưa bao giờ thấy anh Soobin như thế này cả," Hueningkai vẫn tiếp tục, mặc kệ người đối diện đang trưng ra vẻ mặt vô cùng khổ sở, "Dù em chưa từng nói tốt về ông ý, nhưng anh biết đó, anh họ của em không phải là một kẻ tệ hại."

"Chà, Soobin sẽ khóc nếu biết mày nói về cậu ta như vậy đó."

Yeonjun hùa theo, cố gắng đưa câu chuyện sang hướng khác. Nhưng sao ngày hôm nay lý trí của thằng nhóc lại kiên định quá, dù anh có nghẹn thức ăn mấy lần đi nữa thì nó vẫn nhất quyết không chịu buông tha.

"Anh à, là ai cũng thế, nhưng nếu người theo đuổi anh là tên bốc lột ấy thì em hoàn toàn ủng hộ luôn."

"Sao mày chắc chắn vậy?" Yeonjun cũng chẳng còn muốn trốn tránh, anh đặt thìa sang một bên rồi xoay lưng đi rót cho mình một cốc nước, "Biết đâu cậu ấy chỉ đơn thuần muốn kết bạn với anh mà thôi."

"Ai lại đi hỏi mấy câu riêng tư về một người khi mình chỉ đơn thuần muốn kết bạn cơ chứ?" Đứa nhỏ quả quyết, dường như còn sợ lời mình nói chưa đủ thuyết phục, còn nhanh chóng bồi thêm bằng chứng, "Ông Soobin mỗi lần gặp em đều hỏi đến anh, không nhắc đến chuyện anh có thích bánh ông ý tặng hay không, thì cũng là chuyện gần đây anh quan tâm đến sự kiện gì."

Những lời sau đó Yeonjun không còn nghe nữa, bởi gần đây đúng là Soobin thường nắm rất rõ sở thích của anh qua những dòng tin nhắn. Cậu ta nói về bộ phim mà anh đang theo dõi, rằng cách xử lý của nhân vật chính thật không hợp logic tí nào; hay bảng tin thời sự được phát vào cái giờ không một ai có thể tỉnh táo nổi; về quán cà phê đứng đầu bảng xếp hạng tháng thực chất món tráng miệng chẳng xứng với các đánh giá chút nào.

Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng đó hoàn toàn là những điều Yeonjun quan tâm. Anh thích xem phim, nhưng lại luôn khó chịu với loại kịch bản gượng ép để nhân vật có cái kết đẹp. Yeonjun ghét lạnh lắm, vì thế anh luôn phải xem bảng tin trong lúc mớ ngủ để chuẩn bị áo ấm mỗi khi ra ngoài. Lúc buồn chán anh thường la cà trên phố, tìm kiếm các quán cà phê đứng đầu bảng xếp hạng tháng để thưởng thức các loại bánh ngọt, một niềm vui nho nhỏ sau một tuần học tập căng thẳng.

Hóa ra những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật của Yeonjun lại có người để tâm đến, và anh cũng không thể chối bỏ những rạo rực hình thành nơi trái tim mình. Yeonjun không chắc cái gọi là 'thích' của Soobin có phải là kiểu thích đã khiến anh trăn trở suốt thời gian qua hay không. Và anh cũng chẳng biết điều mà Soobin thích là anh của thời gian nào đây nữa.

Là một Yeonjun hào nhoáng với sự tự tin ăn sâu trong tiềm thức.

Hay một Yeonjun dễ xấu hổ và luôn mặc cảm với chính mình?

Anh bật cười, điều đó chẳng phải đã có câu trả lời quá rõ ràng rồi hay sao? Ai lại đi phải lòng kẻ luôn ôm trong mình sự tự ti đến phát ngấy chứ? Chỉ có tên điên mới thế thôi.

Thức ăn trong miệng bỗng có vị hệt như một miếng xốp, Yeonjun cố làm lơ cái nhíu mày từ Hueningkai và chuyển hướng đến việc than trách giá cả nguyên liệu sao mà đắt quá, chi tiêu tháng này của tao vào bụng mày cả rồi thằng khỉ. Đứa nhỏ cũng cười theo, thôi không chăm chăm vào điều khiến anh nó bận lòng nữa.

Biết sao được, Hueningkai quả đúng là đứa nhỏ đi dép lào trong thâm tâm Yeonjun mà.

Tiễn đứa nhỏ ra cửa, Yeonjun phất tay trước lời mời đi tham gia ngoại khóa của khối dưới "Đám ranh trong lớp chắc chắn sẽ hú hét đến phát điên nếu anh đi cùng đó. Bọn nó hâm mộ anh lắm luôn." Yeonjun quyết định đá đít và đuổi nó ra khỏi căn hộ, tự hỏi làm sao mà nó luôn có cách để kéo tâm trạng anh lên nhanh như thế này nhỉ.

Đêm nay trời trở lạnh, Yeonjun quá lười để dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực đang đeo bám mình, thế là anh để chúng bủa quanh lấy bản thân, một lần nữa. Co rút người trên sô pha, trong căn hộ lúc này chỉ có ánh đèn neon bên ngoài soi rọi, Yeonjun bỗng cảm thấy cô đơn biết nhường nào.

Anh nhớ đến mình thuở trước, một chàng trai tràn đầy nhựa sống và nỗi khao khát chứng tỏ bản thân chưa lúc nào lớn mạnh như thế. Yeonjun yêu thời khắc đó, khi những nụ cười là điều duy nhất hiện hữu cả ngày dài, dẫu giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo, hay đôi giày cũ mèm luôn nhận được sự ưu ái của anh dẫu cho Hueningkai luôn miệng bảo anh nên bỏ chúng đi, chiếc quần bạc màu đi theo anh mọi tháng ngày ngủ quên tại phòng tập- Yeonjun từng chẳng để ý nhiều đến như thế, từng ngây ngô như thế, từng xem mình là số một trên thế gian khốc liệt này.

Sự tự tin hóa ra lại đem đến một cuộc sống nhàn nhạ đến vậy.

Trong cái tĩnh lặng, tiếng đàn từ căn hộ trên tầng lại dễ dàng chạm đến Yeonjun. Anh đã luôn chú ý, rằng cứ mỗi hai ngày cuối tuần, căn hộ trên tầng sẽ luôn có ai đó chơi đàn điện. Yeonjun chẳng biết mình đã để tâm đến điều này từ khi nào, có lẽ vì đã nhốt mình ở nhà quá lâu nên mọi điều nhỏ nhặt xung quanh đều là điều khiến anh bận lòng? Đã bao lâu rồi anh chưa ra ngoài tụ tập với đám bạn, nhỉ? Lần cuối cùng anh ngủ ở phòng tập là từ khi nào, có còn nhớ hay không?

Ngón tay vô thức nhịp trên trên tấm nệm ngồi, một bài hát quen thuộc vang vọng bên tai anh. Là Watermelon Sugar. Tiếng radio chập chờn bị giam lỏng trong bốn bức tường, tiếng hát ai đó cất lên nho nhỏ, có điều gì đó nhen nhóm trong cơ thể khiến Yeonjun không sao bắt kịp được những chuyển động của mình. Anh đang nhảy. Yeonjun hụt hơi. Cái cảm giác tê dại từ đỉnh đầu chạy dọc xuống sốc lưng, khớp xương kêu lên khe khẽ tựa như phản đối, lại tựa như hưng phấn tột cùng.

Đã bao lâu rồi anh không cử động cơ thể như thế này? Chơi đùa với giai điệu bằng cơ thể mình, tâm hồn mình.

Ánh trăng điểm lên làn da anh nụ hôn chứa đầy sự trân trọng, đốm sáng trắng vàng trải dài trên nền sàn lạnh cóng, nhưng Yeonjun lại chẳng còn cảm thấy buốt giá. Ngọn lửa đang hừng hực cháy trong tim anh, mặc kệ gót chân đang dần trở nên sưng tấy, cơ đùi bắt đầu đình công, cánh hông mỏi nhừ và vai bị căng ra quá mức- Yeonjun chỉ cảm thấy sung sướng. Cuộc sống như vừa được lật sang một trang sách mới, câu chuyện sẽ tiếp tục bằng phép màu kì diệu, và anh sẽ lại được hạnh phúc như những tháng ngày trước đây.

Nhảy vẫn là thứ Yeonjun yêu nhất. Mãi là niềm tự hào duy nhất.

Đồng thời là cái gai sắt nhọn không ngừng làm tim này rỉ máu.

Bước chân anh dừng lại, tiếng radio cũng chẳng còn ở đó nữa. Không gian rơi lại rơi vào khoảng tĩnh lặng, bỗng chốc xung quanh cũng chỉ còn là bóng đêm.

Khi tấm màn hạ xuống, cũng là lúc người nghệ sĩ buộc phải sống thật với chính mình.

Và với Yeonjun, đây chính là thời khắc đó.

Cuộc sống tăm tối khi không có giai điệu và những bước nhảy, chẳng khác gì địa ngục cả.

./

Ngày diễn ra lễ hội xuân càng đến gần, chủ tịch câu lạc bộ mỗi ngày đều nhắn đến Yeonjun vài lời thăm hỏi, kết thúc luôn là câu chờ em quay trở lại.

Yeonjun vẫn chưa đưa ra quyết định, cũng chẳng đi xem ở trường đã dựng sân khấu hay chưa. Hueningkai lại đang ở trại ngoại khóa, chẳng ai giúp anh xem qua được, nó phải ở đó ba ngày và cần phải hoàn thành xong bài kiểm tra năng lực.

"Mấy cái bài trắc nghiệm sinh tồn này làm sao mà em biết được? Em còn chưa từng tự mình nhóm lửa!"

Yeonjun cố bỏ qua kí ức của bản thân vào ba năm trước, người tiên phong trong bài kiểm tra lòng gan dạ, kết quả là một trận chạy trối chết trong rừng và lạc đường vào ban đêm.

"Thì mày cứ bám theo mấy người ưu tú trong khối đi, kiểu gì họ cũng giúp thôi."

Anh trả lời qua điện thoại, cảm thấy có chút miễn cưỡng với lời nói của mình. Chà, ai mà ngờ khi đó Yeonjun lại thuộc top những người ưu tú đó chứ. Bởi tính cách thích được vây quanh, anh đã tự đề bạt mình lên làm đội trưởng. Ngày đầu tiên của trại ngoại khóa đã phải chạy khắp nơi để giúp dựng lều, nhóm lửa, tìm củi,... nghe thì oách đấy nhưng thực ra công việc lại chẳng khác gì một tên nô bộc.

Hueningkai còn định than thở thêm, nhưng tiếng gọi từ thầy phụ trách lại khiến nó phải dừng lại bài ca cái khỉ gì em phải học cái môn quỷ này. Yeonjun nghe tiếng khịt mũi của đứa nhỏ, giọng nó hạ xuống hẳn mấy tông.

"Suýt thì quên, em có nhờ tên bốc lột mang bữa tối sang cho anh. Thật ra thì ông ý nài nỉ em đó. Vậy nên anh đừng vội đặt thức ăn bên ngoài, ráng chờ cửa nhé."

Không chờ Yeonjun kịp tiêu hóa lời nói kia, đứa nhỏ đã nhanh tay kết thúc cuộc gọi. Yeonjun ngẩn người, gò má chẳng hiểu sao lại nóng lên lạ thường.

Đã nhiều ngày trôi qua, Soobin vẫn chưa từng quên nhắn tin trò chuyện cùng Yeonjun (ban đầu anh chỉ xem thôi, rồi dần dà cũng đáp lại vài tin vì phép lịch sự, phải không?), nhưng bọn họ chỉ dừng lại ở những tin nhắn, chưa có cơ hội gặp gỡ nhau.

Không phải Yeonjun chưa sẵn sàng, mà chỉ là anh không biết nên gặp lại cậu ấy trong bộ dạng nào. Xin chào, lâu quá không gặp, cậu vẫn thích uống sữa trong cái bình thỏ trắng chứ? Nghe cứ như một tên dở hơi vậy.

Hay, Chào cậu chủ quán, chuyện quá khứ bỏ đi nhé, chúng ta hãy như những người bạn vô tình quen biết nhau ở quán rượu đi, thấy thế nào?

Kiểu gì cũng không ổn.

Đã vậy thì, Yeonjun quyết định quẳng mọi thứ cho định mệnh sắp xếp. Muốn họ tái hợp bằng hoàn cảnh nào, anh liền thuận theo thế đấy. Vốn dĩ anh cũng chẳng còn cơ hội để tiếp tục trốn tránh Soobin nữa thôi.

Ngay khi bức tường phòng ngự trong Yeonjun hạ xuống, cũng là lúc ngoài cửa vang lên hai tiếng chuông. Soobin đứng nghiêm nghị trước con cửa, trên tay là vài túi đồ lỉnh kỉnh cùng chiếc balo kì lạ trên vai.

./

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro