ice cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này thằng nhóc kia, mau đưa kem cho tao!"

một đám trẻ gồm năm sáu đứa to cao đang dồn một đứa bé hơn vào góc khuất của dãy phố chỉ để lấy được que kem chocolate kia. thằng bé bị bắt nạt sợ sệt co rúm vào, tay run rẩy cầm que kem chảy xuống cả tay.

"choi yeonjun hôm nay lại cả gan không nghe lời à? chúng mày, đánh nó cho tao!"

thằng nhóc to lớn nhất ra lệnh và bọn còn lại chỉ chờ có thế mà xông vào cậu nhóc đáng thương tên yeonjun kia. từ lúc mới sinh ra đã vốn bé nhỏ lại mang bản tính hiền lành nên thường xuyên bị bắt nạt, từ vài cái hẩy nhẹ hay là bị quật một trận tã tời. yeonjun thực ra đã vốn quen với bông băng thuốc đỏ nên thay vì đánh trả trong vô vọng thì chỉ cầu mong chúng có thể nhẹ tay một chút khi nằm yên.

nhưng mà hôm nay không phải một ngày như thế. ngay khi bọn trẻ lớn đầu chuẩn bị ra tay thì từ sau có một giọng nói.

"dừng lại đi, các cậu không biết xấu hổ à mà lại bắt nạt người ta?"
"nhóc nào đây, lại muốn tỏ vẻ anh hùng à?"
"tôi không tỏ vẻ, nhưng năm người các cậu lại đi đánh một người thế kia thì chẳng chút công bằng nào hết."

thằng bé cầm đầu cười, công bằng là gì nó còn chẳng hiểu hết, nhưng đối mặt với tên nhóc nhìn có vẻ như là một công tử nhà giàu kia khiến nó có vẻ khinh thường.

"anh em đâu, vậy thì theo cái công bằng của mày nói thì đánh cả thằng này nữa đi!"

và như thế nhóc con này chịu ăn đòn thay yeonjun trong khi anh chạy biến đi tìm người giúp đỡ. cơ thể bình thường vốn không thể chạy quá lâu nay lại như có sức mạnh gì đó để cứu kẻ đang chịu đòn. cũng may gặp mấy cô đang đi bộ gần đó nên nhóc kia chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

"nào, đứng lên, tớ đỡ đằng ấy!"

yeonjun chạy đến bên ân nhân của mình, là một cậu nhóc với bộ quần yếm nhìn qua có thể thấy thực đắt tiền, mặt mũi lấm lem và đã xước hết chân tay.

"cảm ơn cậu vì đã giúp nhé, tớ đưa cậu về nhà!"
"không có gì đâu, bọn kia thật quá đáng mà!"

và thế là hai đứa bé tầm tầm dìu bước về nhà dưới bầu trời đã nhá nhem tối. cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra theo cách không ai ngờ.

hai đôi giày bé xinh dừng lại ở trước cửa ngôi biệt thự thuộc dạng đắt tiền nhất nhì nơi đây khiến yeonjun không khỏi bật ngửa ngỡ ngàng. trời ơi hóa ra người kia lại là con nhà giàu thật, không biết liệu bố mẹ nhóc ấy có mắng mình không? hàng loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong bộ não làm yeonjun không hề để ý đến mẹ của nhóc kia đã ra đến cửa.

"soobin, sao con lại thành thế này?"

bố mẹ nào mà chẳng hoảng hốt khi nhìn con mình bị thế chứ. yeonjun thì chỉ khe khẽ chào người phụ nữ kia, ái ngại nhìn cô chẳng dám nói thêm gì.

"cháu là...?"
"cháu là yeonjun. hôm nay có mấy bạn bắt nạt cháu nên cậu ấy chạy lại, cuối cùng bị thế này! cháu... xin lỗi ạ!"
"không sao, cũng không phải tại cháu. mà nhà cháu ở đâu thế? muộn rồi cô đưa về nhé!"

đến tận sau này yeonjun vẫn nhớ rằng mẹ soobin khi ấy như một nàng tiên mà vẫn được nghe kể, vừa xinh đẹp lại nhẹ nhàng hết chỗ nói.

"không sao ạ, cháu sẽ tự về. cảm ơn cậu nhé! chào cô ạ!"

yeonjun vẫn không quên phép lịch sự tối thiếu mà quay ra nháy mắt với soobin một cái. dù rõ ràng là đôi mắt khi ấy đã nhắm tịt thành một đường đáng yêu.

"ôi soobin của mẹ cũng có khi đứng ra chịu bị đánh cơ!"
"mẹ!"

mẹ soobin đối với yeonjun là nàng tiên còn đối với nhóc chính là người hay trêu nhất, nhưng mà vui, những khi ấy tức phát khóc mà vẫn chẳng ghét nổi mẹ. soobin được lớn lên trong bảo bọc yêu thương chưa từng một lần dính bẩn quần áo hôm nay lại vì một cậu bé khác mà chịu đòn hẳn là sự kiện lớn khiến bố mẹ ngạc nhiên mãi không thôi. có điều, thế cũng tốt, ít ra thì nhóc không vô cảm khi gặp người bị nạn mà.

"yeonjun?"

ngày hôm sau, soobin bắt gặp bóng dáng kia, liền chạy tới như cá gặp nước. trường mới lạ lẫm đối với nhóc lớp một mà gặp được một người quen thật hạnh phúc bao nhiêu.

"soobin cũng học ở đây à?"
"vâng, yeonjun hyung"
"ồ!"

thế là hai đứa bé, cách nhau một lớp mầm bé xíu dắt nhau ngồi dưới tán cây tâm sự như hai ông cụ non, nói đủ thứ lông gà vỏ tỏi, từ siêu nhân đến người nhện. một tình bạn tri kỷ bắt đầu như thế đó. đều đặn từ khi ấy soobin sẽ dậy sớm hơn một tẹo, không nũng nịu mẹ mà nhanh chóng đến trường. vì anh yeonjun của nhóc nói nếu nhóc không ngoan thì sẽ nghỉ chơi mà. sự thay đổi này khiến bố mẹ ngạc nhiên lắm, mà càng vui mừng chứ sao. càng vui hơn khi mà soobin có một hình mẫu để mà cố gắng nè, là anh yeonjun chứ ai nữa.

"ăn kem đi anh!"
"cảm ơn soobinie."

yeonjun vẫn tiện tay xoa đầu nhóc bé hơn, dù chính anh cũng chẳng lớn hơn là mấy.

"anh có nhớ hong? vì que kem mà mình quen nhau nè!"

soobin cười tít mắt mỗi lần nhắc đến chuyện nhóc đỡ đòn hộ anh, và yeonjun sẽ phản ứng bằng cách phồng má tỏ vẻ dỗi vì cứ trêu anh hoài, nhưng mà nhóc kia thì không ngừng được, bởi vì khi ấy trông anh đáng yêu lắm.

hai đứa cứ thế mà lớn lên cùng nhau. thời gian thấm thoắt thoi đưa, soobin giờ đây thậm chí cao hơn cả anh yeonjun của nhóc, và dù đã biến thành một nam thần trong truyền thuyết thì chỉ cần nhìn thấy người kia là lại như hóa bé xíu, cười thật xinh chạy đến. yeonjun khi ấy cũng không kìm được mà chọt vào má lúm đồng tiền yêu ơi là yêu của nhóc.

có điều, dạo này anh có vẻ ít tiếp xúc với nhóc hơn, hay lấy cái lý do phải đi đến lớp sớm để ôn thi tốt nghiệp mà không đợi soobin. buồn lắm nhưng nào có biết nói gì, càng sầu đời hơn khi mà anh bảo rằng anh sẽ đi du học, xa ơi là xa, lâu ơi là lâu. trước kia ngày nào nhóc cũng nhìn thấy anh mà, bảo sao không hụt hẫng khi nghe tin được.

vẫn nhớ khi ấy là buổi cuối trước khi anh đi, soobin nằng nặc đòi đi ăn kem để chia tay. yeonjun không có lý do để từ chối, cũng không nỡ làm thế liền đồng ý ngay tức khắc. vẫn là quán quen thuộc, soobin tranh nhiệm vụ đi lấy kem, nhóc quyết rồi, nhóc sẽ làm gì đó để anh yeonjun nhớ mãi về nhóc.

"anh ơi?"
"ừ?"
"nè, ăn kem đi anh!"

yeonjun ngạc nhiên cầm que kem lên, không phải thứ hai đứa hay ăn mà. đây là loại đang hot mà, người ta bảo mấy người yêu nhau hay tách đôi que kem ra để thể hiện tình cảm ấy.

"em thích anh. nếu em chia đều được que kem này thì anh làm bạn trai em nhé?"
"soobin..."

và không đợi anh đồng ý, nhóc tách hai nửa ra. đáng tiếc là không vừa ý, có nghĩa là anh yeonjun sẽ không làm bạn trai nhóc được rồi. bộ dạng dỗi dằn ngày bé quay trở lại, còn có chút tủi thân. vì sao thích anh thế mà anh lại sắp bỏ nhóc lại rồi.

"soobin..."
"haha không cần nói gì đâu, em không sao."

con nít cũng biết đấy là nói dối ấy, nên yeonjun chỉ bật cười rồi tự tách que kem của mình.

"anh làm được rồi này, em làm bạn trai anh nhé?"
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro