Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên mình bộ vest trắng, Yeonjun không thể khiến trái tim mình bình ổn nhịp đập. Chỉ vài phút nữa là khoảnh khắc quan trọng nhất, là dấu mốc vàng son trong đời mỗi người. Một hành trình mới khiến cho anh có những xúc cảm đặc biệt lạ thường. Kéo thẳng thớm vạt áo, chỉnh cà vạt lại tới lần thứ bao nhiêu anh chẳng biết, chỉ là những hành động vô bổ ấy có vẻ giúp anh bớt hồi hộp.

- Đến giờ rồi anh!

Tiếng Beomgyu làm tim anh như hẫng đi một nhịp, trông mong tới gần bảy năm, giờ đây lại đầy sợ sệt từng bước chân. Hít thở một hơi thật sâu, bàn tay đan vào nhau bước tới con đường trải đầy những bụi hoa, từng bước chân tới gần cũng là khi Yeonjun nhìn thấy nụ cười của ai đó thật ôn nhu khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn. Trời lặng gió. Dịu dàng trao cho anh bó hoa bồ công anh cầm bàn tay anh kéo sát lại mình, Soobin chỉ còn cách việc trở thành bạn đời của Yeonjun một lời ước hẹn.

Những tiếng vỗ tay chúc mừng cũng là khi hai đôi môi tìm đến nhau, vốn định là một nụ hôn thật nhẹ, rồi lại cuốn vào một cơn say khó dứt.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Yeonjun của em.

Phần lễ không thể thiếu nghi thức tung hoa, nhưng cả hai đã thống nhất họ sẽ lan tỏa niềm hạnh phúc này đến nhiều người hơn.

- Cùng nhau nhé!

Mỉm cười thay cho một lời đồng ý, rồi cùng thổi bay những mảnh hoa mỏng tang. Trời bỗng thổi gió, mang niềm hạnh phúc lứa đôi của họ đến mọi nơi.

- Cảm ơn anh nhé, vì đã đến bên em, vì đã yêu em và giờ là bạn đời của em!

Siết chặt tay người yêu thêm một chút, tất cả những gì Yeonjun làm chỉ là cố kìm nén giọt nước mắt chực trào, nước mắt của hạnh phúc. Anh có thể là bầu trời rộng lớn tự do bay lượn, thậm chí còn mang tình yêu tưới đẫm mọi nơi, thế nhưng khi bên cạnh Soobin thì Yeonjun chỉ muốn làm một đóa bồ công anh trắng muốt, mong manh và bé nhỏ bên cậu. Anh nào hay biết đối với cậu, thì đóa bồ công anh mang tên Yeonjun lại chính là cả thế giới, là vũ trụ đẹp đẽ và quý giá nhất mà chỉ của mình Soobin.

Bồ công anh này đã cùng ai bước vào trang mới của tình yêu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro