special gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa lại sắp trôi qua và cái ngày mà Choi Yeonjun vừa mong chờ, vừa lảng tránh lại sắp tới. Bình thường như khi trước, anh sẽ tất bật chuẩn bị một món quà nhỏ, nấu một bữa tối bày vẽ hơn một chút, mua một chiếc bánh kem be bé và chờ người kia về trong háo hức. Cũng là ngày ấy nhưng năm ngoái đã không còn kết thúc bữa tiệc bởi chai rượu vang đã cạn sạch, bằng những nụ hôn vụn vặt hay bằng những tiếng thở gấp đến đỏ mặt. Mới đây thôi, cùng vào sinh nhật ấy, họ kết thúc bằng lời chia tay. Không cãi vã, không giải thích hay níu kéo, Choi Soobin trong bộ quần áo xộc xệch còn nguyên vệt son đỏ trên cổ áo, chỉ đơn giản nhìn anh kéo vali rời đi.

Thực ra thì cả hai chẳng trẻ con đến mức dừng lại chỉ vì một vết son kia, mọi sự đã được châm ngòi từ những lần lỡ hẹn vì công việc, những cuộc cãi vã lẻ tẻ vì kẻ kia không nhấc máy suốt cả ngày, những lời nói hời hợt cho có như một mũi kim, mỗi ngày và dần dần xuyên thủng trái tim của cả hai, tạo nên những vết thương khó khi nào lành lặn, rồi nó cứ lửng lơ ở đó, tạm bợ che giấu đi nhưng sẵn sàng rỉ máu.

Sinh nhật năm nay Soobin vẫn còn bận tăng ca tới tận mười giờ tối, nếu không phải có tin nhắn từ gia đình, vài lời chúc từ bạn bè và đồng nghiệp thân, cậu tuyệt nhiên sẽ quên đi ngày này. Cái cảm giác chẳng có gì để mong đợi khiến cho cậu chỉ muốn quên đi. Hôm nay khi trở về căn hộ cũ, sẽ chẳng bánh kem, chẳng quà cáp, chẳng bày vẽ, người kia sẽ không còn ngủ gật để chờ mình, cũng chẳng có thêm một cái ôm, một nụ hôn. Soobin hối hận rồi, thời gian là thứ tàn nhẫn, nó khiến người ta héo úa tàn phai với những kỉ niệm đã trôi đi và mờ dần, nhưng lại chẳng khi nào xóa sạch khỏi trí nhớ của người ta. Cậu thèm được nhìn thấy anh, nhìn anh cười, ôm anh thật chặt, hôn anh thật sâu, mà không, giây phút này thì chỉ cần là anh mà thôi. Có một điều gì đó sôi sục trong lòng Soobin, mạnh mẽ đến mức điều khiển được cả cơ thể dù đã mệt lử tiến về một nơi đáng để đánh cược.

Chút rượu mừng khi nãy ở cơ quan có vẻ rất ngấm, cảm giác lâng lâng xiêu vẹo dù gió lạnh ngoài trời cũng không vực Soobin tỉnh táo, bù lại nó tiếp thêm cho cậu động lực để ấn chuông căn nhà kia.

"Yeonjun, mở cửa cho em đi!"
"Yeonjun hôm nay quên sinh nhật em rồi."
"Choi Yeonjun."

Người được gọi tên cuối cùng cũng xuất hiện ngơ ngác nhìn tên ngốc chưa quá say nhưng đang làm gì đó rất kì lạ ngoài cửa nhà mình. Ừ thì chưa say rượu, nhưng nhìn thấy Yeonjun thì Soobin say anh là phần nhiều, một năm vừa rồi, cơn say có lẽ chỉ trốn đi mà thôi.

"Em làm gì ở đây thế? Muộn vậy rồi."
"Em đến gặp Yeonjun của em mà, đến đòi quà sinh nhật nữa chứ."
"Soobin, anh biết em chưa say tới thế, đi về đi, chúng mình... chia tay rồi, em nhớ chứ?"

Chưa bao giờ Soobin lại làm chuyện này cả, bình thường cậu vốn chỉ nhẹ nhàng mà thôi, hôm nay lại cả gan xông thẳng vào nhà, khóa anh trong vòng tay của mình, khoảng cách giữa họ gần tới nỗi Yeonjun cảm nhận được hơi rượu cùng một mùi hương rất nam tính, rất Choi Soobin vẩn trong không khí.

"Choi Yeonjun, em nói cho anh nghe, một năm vừa rồi chẳng bao giờ em quên nổi anh, chẳng bao giờ em hết yêu anh, chẳng bao giờ cả. Thế nên căn bản là chúng mình chưa hề chia tay, em còn yêu anh nhiều vậy mà."
"Em nói gì có lí hơn được không?

Không đáp trả, chỉ nhanh chóng tìm đến cái thứ mà Soobin tưởng đã cai nghiện được trong một năm. Môi mềm của người kia vẫn còn vương vị son dưỡng man mát, cái cảm giác được điên cuồng khuấy đảo tất cả làm Soobin muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Ở bên kia, khi mọi thứ ập đến quá nhanh, Yeonjun chỉ biết tìm cách bắt kịp nhịp độ để bản thân có thể hô hấp được chứ chưa biết làm sao để thoát khỏi.

"Quà sinh nhật năm nay, chỉ là trở về bên em được không?"

Không ai biết rút cục Yeonjun đã trả lời gì, chỉ thấy giữa mùa đông băng giá thì khoảng trời kia vẫn đầy nắng ấm, là nắng từ tâm hồn, từ trái tim, từ đôi bàn tay đang nắm chặt.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro