aster amellus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin có một bí mật mà hắn thề sẽ sống để bụng, chết mang theo.

choi soobin thích người hàng xóm bên cạnh.

mất chừng đôi ngày để hắn nhận ra là hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi cái những mơ tưởng (hoặc ám ảnh) về người kia. nhưng hắn tự tin rằng bản thân sẽ ổn thôi, sẽ trót lọt giấu giếm cơn đại hồng thủy luôn tồn tại trong lòng mình khi gặp người ta. soobin là kiểu người sẽ ôm hết tất cả vấn đề vào mình, rồi từ từ đương đầu và chấp nhận nó, hắn luôn bình thản, ít nhất là vẻ bề ngoài.

kể cả việc hắn thích choi yeonjun.

cái anh hàng xóm đấy mà, người mà cười xinh ơi là xinh, nói năng thì ngọt ngào mà duyên dáng hết sẩy. ai mà không đổ cho được cơ chứ, và ừ, vì thế mà giờ choi soobin bắt đầu thấy một đoá hoa từng ngày lớn lên trong lồng ngực mình.

lần đầu tiên hắn biết đó là hoa thạch thảo là khi bản thân phải chạy gấp vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại mà đưa những cánh hoa ra khỏi cơ thể. cảm giác nôn nao trống rỗng trong dạ dày không dễ chịu chút nào, nhưng hình như nó khiến trái tim nhẹ nhõm một chút. soobin cảm nhận được rễ hoa bám chặt vào khí quản, quấn quanh đó khiến hắn hô hấp khó khăn, nhất là khi nhìn thấy yeonjun. hắn biết rằng mình không còn quá nhiều thời gian, nhưng vẫn như cũ, hắn chọn cách ôm lấy nó, giữ những đau đớn cho riêng mình chứ không chọn cách bày tỏ. đơn giản lắm, hắn biết yeonjun xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn là một gã nhiếp ảnh gia bấp bênh nay đây mai đó.

"soobin đấy à? xem anh mới tìm được gì này."

cuộc gặp gỡ trước hiên nhà làm tim hắn lại hẫng một nhịp rồi, người đâu mà xinh thế. ôi chao nhưng mà giỏ hoa anh đang cầm, hắn ghét cay đắng cái màu tím và trắng xen lẫn kia.

thạch thảo.

"ồ, nhìn chúng cũng... xinh xắn ha anh."

"em thích không? mình có thể để loanh quanh đâu đó bên bệ cửa sổ chẳng hạn."

"kh-không ạ, hụ, em sẽ khiến chúng úa tàn mất."

một cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày nhắc nhở soobin rằng hắn cần phải kết thúc cuộc gặp mặt này và xử lí cái thứ chết tiệt kia đi.

"em ổn không thế? hình như là say nắng?"

say nắng choi yeonjun đó.

"à à, em không sao."

"tin anh đi, em sẽ muốn một vài cành hoa sau khi cái thứ kì lạ kia biến mất khỏi cơ thể em. cũng cần một chút kỉ niệm chứ, thạch thảo ấy?"

tự nhiên biến mất cảm giác khó chịu làm cho chính hắn cũng quá đỗi ngạc nhiên tới mức không biết nên đáp lại gì. hàng ngàn câu hỏi được đặt ra và yeonjun cứ làm như anh đang dùng thuật đọc tâm vậy, tiến lại về phía căn nhà của soobin, đưa bàn tay của mình đặt lên lồng ngực trái của hắn.

"ở đây này, có một đồ ngốc thích anh nhưng không nói. thật tình, giữ thì giữ cho kín nhé, đừng có viết lách quên giờ ngủ rồi lại nhắn tin cho anh."

"còn nữa, soobin thích rapunzel thì chắc biết mái tóc có phép thuật chữa lành nhỉ? anh thì không có nhiều tóc tới thế, anh chỉ có mỗi một choi yeonjun này thôi, có đủ để giúp em không nhỉ?"

anh ngẩng đầu lên nhìn vào sâu đôi mắt mở to của hắn, rồi lại cười dịu dàng. soobin cảm thấy cả cơ thể như bay bổng lên giữa các chiều không gian khi mà cùng lúc hẳn trải từ đau đớn vật vã sang choáng váng nghẹt thở. lần đầu choi soobin bắt đầu thấy việc ôm tất cả vấn đề vào lòng để giải quyết là thứ ngu ngốc và dở hơi nhất trần đời.

"anh... biết hả?"

"biết gì cơ? anh chỉ chắc chắn một điều rằng anh rất thích soobin thôi."

hắn cảm nhận được rễ cây hình như bắt đầu thu gọn lại, trả lại cho hệ hô hấp bình thường, trái tim không còn nhói đau mà là cảm giác sắp nổ tung vì hạnh phúc.

"khụ."

một cái ho bất chợt, nhưng chẳng có cách hoa nào hết cả.

"anh phải khoe với mọi người thôi, anh cũng có thể chữa lành như rapunzel kìa."

"chỉ là rapunzel của em thôi, được không?"

"anh chắc là mình chỉ có một bệnh nhân duy nhất trên đời thôi, soobin. em còn muốn thạch thảo để trang trí không? anh đoán là mình sẽ được phép sang nhà em để chăm sóc chúng, mỗi ngày?"

"anh nghĩ sao về việc ở lại luôn, em không chắc rằng những lúc không có anh thì mình sẽ bảo vệ chúng đủ tốt."

"vậy được, anh sẽ làm thế."

soobin bật cười vì sự ngốc nghếch của cả hai đứa, nhưng nhanh chóng thu lại thành sự dịu dàng nơi khoé môi, khẽ khàng lồng bàn tay mình vào mấy ngón tay nhỏ xíu của yeonjun vẫn đang bên ngực trái.

"và ừ, em cũng thích anh lắm."

thạch thảo năm ấy lần đầu được soobin mang về trồng ở trong vườn. chớm đông, những cánh hoa tim tím dịu nhẹ cả một góc trời.

---
ở đây chỉ toàn ngọt ngào thôi, tin mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro