the tattoo on my ring finger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun luôn thích đeo cho mình rất nhiều phụ kiện, nào khuyên tai, nào khuyên môi, nào nhẫn, nào vòng, nào dây chuyền. điều đó đồng nghĩa với việc rằng anh sẽ luôn dành thời gian để tháo chúng ra mỗi tối trước khi đi ngủ. anh coi đó như một sở thích, một thú vui khi nhìn bản thân mình đẹp lên cùng với phụ kiện, hoặc ngược lại, nhìn bản thân trở nên giản dị hơn và thoải mái hơn khi đang mặc pijama.

đương nhiên, ai rồi cũng sẽ có một ngoại lệ. ngoại lệ của yeonjun là chiếc nhẫn bạch kim ở ngón tay áp út bên trái. việc có nhẫn trên tay trở thành một thói quen tới mức Yeonjun nhiều khi không nhận ra là mình có đeo nó. anh sẽ thường vô thức rờ rờ vào nó khi nghĩ ngợi điều gì, sẽ xoay xoay hàng trăm vòng mà chính anh cũng không biết khi đang chờ đợi thứ gì.

mọi thứ sẽ mãi như thế cho tới khi anh quyết định rằng chiếc nhẫn cần mang đi đánh bóng lại. theo một cách nào đó, đây là thể hiện cho việc anh trân trọng nó nhường nào, nhưng khoảnh khắc tháo chiếc nhẫn cho thợ kim hoàn thì hình như có gì đó lạ lẫm trong yeonjun, rằng hình như trống vắng một chút, lành lạnh ở ngón tay một chút. có lẽ sẽ chẳng khác gì một ai đó phải bỏ đi lời thề trăm năm chung sống và rời đi với trái tim trống vắng.

"chà, nhìn này, anh đeo nhiều tới độ có hẳn vết hằn lên luôn."

soobin nâng bàn tay yeonjun lên, xoa xoa vào cái đường trắng bệch in rõ ở ngón tay thứ tư, rồi dùng chính ngón cái của mình ấn vào đó, như thể nó sẽ giúp cho vết hằn biến mất.

"ừ, anh chẳng bao giờ tháo ra cả. em cũng có đây này."

yeonjun lồng bàn tay bé nhỏ hơn của mình vào những ngón tay dài của soobin, rồi bắt chước cậu xoa theo vòng tròn mà chiếc nhẫn để lại.

"em cũng không có thói quen cởi ra. chỉ là không phải lúc nào cũng có anh ở cạnh, đeo nhẫn khiến em không cô đơn chăng?"

"anh cũng thế, cứ như là mình luôn bên cạnh nhau, em nhỉ?"

"đúng thế, yeonjunnie. vậy nên mình hứa là sẽ tháo ra nhé?"

"sẽ không đâu, soobinnie."

----
một tí đáng yêu dựa theo tên bài hát trong album mới sắp tới nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro