you're a special friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“hôm nay hai người diễn được quá nha, chắc là các fan sẽ thích lắm ấy.”

“em còn tưởng hai ông có gì với nhau thật cơ”

“mấy cái đứa này, bọn anh trong sáng mà, soobin nhỉ?”

người được nhắc tên mỉm cười miễn cưỡng sau đó cúi xuống chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình lướt không ngừng nghỉ. beomgyu ngồi cạnh tinh tế đặt tay lên vai cậu giữ chặt.

soobin đã tự mừng thầm trong lòng một chút khi taehyun gợi ý cậu đóng chung với yeonjun trong show vừa rồi, và dù sau đó cũng có chút ngượng ngùng từ chối chút xíu để rồi chính anh lên tiếng rằng hai đứa sẽ thực hiện thôi. không mất đến mười phút để soobin hối hận, cậu sợ khi sát anh như trong kịch bản thì bí mật của bản thân sẽ bị bại lộ mất. trái tim không nghe lời chút nào cứ đập nhanh khi tiến lại gần anh, khi nhìn anh cố nín cười lúc hai đứa trán kề trán. 

cậu thừa nhận với beomgyu là mình thích anh. và điều duy nhất thằng bé làm là bày ra bộ mặt em biết hết rồi. nhưng rồi cũng chính beomgyu là người ngồi xuống với cậu, an ủi rằng rồi sẽ tới khi anh yeonjun hiểu được lòng soobin thôi.

***
“em không coi anh là người bạn bình thường đâu…”

yeonjun phải làm sao đây? anh sắp phát điên lên vì hạnh phúc mất rồi, dù chỉ là đóng một đoạn nhỏ thôi nhưng sự nghiêm túc và chuyên nghiệp khiến anh không thể thôi tưởng tượng về một ngày soobin sẽ thực sự tỏ tình với anh. nhưng mà chỉ là mơ xa thế thôi, yeonjun thở dài nghĩ ngợi, bởi vì soobin vẫn cứ ngơ ngơ lắm, cậu nào biết anh thích cậu nhường nào đâu.

yeonjun tự thấy mình kiên cường ghê, đối diện với ánh mắt tình ơi là tình đó mà vẫn cố nhịn cười, dù đã không tự chủ được nắm chặt lấy vạt áo đối phương khi soobin dịu dàng áp bàn tay lên lên má, lên tai, lên cả chân tóc của anh. anh cũng sợ rằng soobin sẽ nghe được trái tim anh chệch nhịp, may quá, anh có thể bảo là do quá hồi hộp mà thôi. 

***
cả nhóm quyết định liên hoan một chút ngay ngày tung album mới. trong khi tất cả cùng thống nhất là chỉ uống một chút bia thôi nếu không muốn say bí tỉ thì soobin lại cười cười liên tục nốc cái thứ cồn đắng ngắt kia. kết quả không có gì đáng ngạc nhiên cả, soobin gục ngã lúc nào không hay và mấy đứa em chẳng cần kiếm bất kì một cái cớ nào để khiến yeonjun là người chịu trách nhiệm đưa soobin về phòng. cậu thế nào mà lại gục xuống ngay đùi anh mà ngủ ngon lành cơ chứ.

"nhưng mà anh đúng là một người bạn đặc biệt đấy…"

soobin lè nhè huơ huơ tay khi đã yên vị trên giường, đúng là rượu vào lời ra, mấy câu như này đúng là cả đời không cạy miệng soobin được.

"anh không có hiểu… anh là đồ ngốc, lại còn chiến tranh lạnh với em."

"ai cũng hiểu mà anh…"

yeonjun hình như cảm thấy mình cần hi vọng một chút gì đó, và lại nếu như anh chưa hiểu rõ ý của soobin thì sẽ cứ hoài bứt rứt, say rồi sẽ tỉnh, nhất định phải nói rõ cho anh nghe.

***
canh giải rượu bốc khói nghi ngút được để sẵn trên bàn khi soobin đầu tóc rối bời bước ra từ phòng.

"tranh thủ ăn đi cho tỉnh người, chiều còn lịch trình đó."

yeonjun vẫn còn tất bật dọn dẹp mọi thứ nói vọng ra trong trong bếp, đêm qua anh quyết định sẽ chờ đến khi ít nhất là comeback hoàn thành, bởi vì một câu trả lời theo hướng mập mờ (thứ mà anh chắc là soobin sẽ chọn) sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai đứa mất. thế nhưng mà có vẻ như soobin đã hết sức chịu đựng mất rồi, bởi anh thấy cậu chỉ liếc nhìn bát canh một chút xíu rồi tiến lại gần chỗ anh đứng. hệt như cảnh phim kia. 

"nhưng mà anh không chỉ là một người bạn đâu choi yeonjun."

soobin áp sát lại khiến trái tim anh như rơi trong vô định. tại sao lại cứ phải khiến anh rung động như thế, rồi lại lờ đi như chưa có gì hết cả. 

"anh vẫn không hiểu hả? hiểu rằng em thích anh ấy."

"anh…"

"anh có chút tình cảm nào… hơn cả bạn bè… với em không?"

bao nhiêu dũng khí khi nãy tan biến khi soobin bắt gặp ánh nhìn phức tạp của yeonjun. nhưng cũng chính khi ấy là lúc anh nhận ra cả hai đứa đều rất ngốc, ngốc tới mức suýt nữa lạc mất nhau.

"soobin này, em có biết rằng hôm trước anh đã quay sai kịch bản đoạn nào không?"

"???"

"đáng nhẽ phải đẩy em ra nhưng anh không tài nào làm được. dù sao cũng trót sai rồi nhỉ, giờ anh phải sửa lại cho đúng thôi."

nói rồi, yeonjun nhướn người, đặt một nụ hôn lên môi soobin. một điều bất ngờ thế này cậu không tài nào lường trước được.

"anh cũng thích em, soobinie."

soobin vốn sắp tỉnh rồi lại rơi vào lơ lửng tiếp, nhưng lí trí cuối cùng của nhóm vẫn còn kịp kéo yeonjun vào thêm một nụ hôn sâu.

---
tôi ở đây để đảm bảo là các bạn sẽ không bao giờ hết high!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro