8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Soobin." Yeonjun cầm tô ngũ cốc trên tay, cười nhếch môi khi thấy anh bước vào bếp.

"Chào buổi sáng Yeonjun" Soobin đáp lại như phép lịch sự, giọng rõ chán nản, ngồi phịch xuống bàn ăn.

"Soobiiiin" Beomgyu đứng kế bên cái bếp, réo tên anh.

"Cái gì?" anh gắt gỏng, mặt cúi gầm, nhìn xuống tô ngũ cốc của mình, né tránh ánh nhìn hai người kia.

"May mắn nhỉ?" hắn vẫn tiếp tục dùng cái tông giọng châm chọc làm cho Soobin càng bực bội.

"May mắn gì chứ?" anh càu nhàu

"Đừng có mà chối?" Yeonjun bật cười "Anh và Beomgyu thấy em rời đi với người khác mà. Beomgyu kể người ấy đã từng gặp em ở khách sạn, đúng chứ?"

"Đúng, chính là em ấy, nhưng không có gì xảy ra hết."

"Xạo ke, mày không kể chi tiết cũng được nhưng cái vết cắn rõ rệt trên cổ cũng đủ nói lên những điều tụi này cần biết rồi."

Yeonjun cười khoái trá, đập tay với bạn trai rồi quay sang hỏi anh "Sướng chứ?"

"Aaaa...Dừng lại đi!" Soobin bùng nổ, đứng dậy, cầm theo tô ngũ cốc của mình "Để tui yên không được sao? Không phải chuyện của hai người." Anh bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm, để mặc hai người kia sững sờ trong bếp.

------------------------------------------

"Nè...Kai?" Taehyun gõ cửa phòng em "Cậu có muốn ăn sáng không thế?"

"Không."

"Được thôi" nó bỗng thay đổi nhanh chóng, sự dịu dàng quan tâm biến đi đâu mất "Giải thích đi, sao lại để tớ leo cây, bỏ mặc tớ một mình trong bar?"

"Ừ thì..." Mãi em mới chịu chui ra khỏi phòng, tỏ vẻ hối lỗi "Tớ xin lỗi để tớ làm bữa sáng cho tụi mình."

"Cậu biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra mà."

"Taehyun, cậu đang nói chuyện gì mới được?"

"Cố gắng làm tớ dễ dãi để tớ vắng mặt khỏi căn hộ này rồi cậu tha hồ đưa trai về nhà. Nên nhớ, tớ cũng sống ở đây." Taehyun nhìn Kai vẫn thản nhiên chuẩn bị nguyên liệu cho món trứng.

"Tớ không có ý định như thế." em trả lời trung thực "Tớ thật sự cảm thấy tồi tệ. Nó chẳng vui xíu nào. Sau tất cả, nó chẳng đáng gì."

"Anh chàng ở khách sạn? Trong tin nhắn cậu phấn khởi lắm mà. Nói thẳng ra cậu còn nhắn sẽ rất biết ơn nếu tớ ở ngoài ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Vậy chuyện gì xảy ra? Anh ta không ở lại?"

"Anh ta trốn đi. Lần nữa."

"Đau thế"

"Phải" em lẩm bẩm, trút nỗi tức giận tối qua bằng cách khuấy mạnh trứng trong chảo. "Đau lắm. Úi." em rít lên, suýt nữa thì bị bỏng vì không tập trung.

"Cẩn thận chứ. Tớ tò mò chuyện gì đã xảy ra vì tớ chỉ về trễ 15 phút. Hai người quất nhau ngay lập tức hay sao vậy?"

"Ừ thì, cũng gần giống vậy." em thở dài "Tớ thấy anh ta ở bar rồi cả hai bắt đầu trò chuyện. Thật ra, chỉ mình tớ nói còn anh ấy cứ xin lỗi mãi về vụ ở khách sạn. Thôi kệ, anh ta nhát lắm, điều này rõ rành rành, thế mà anh ấy cũng dám mời tớ một ly, nhưng tớ lại muốn cà phê. Tụi tớ đến một quán ăn đêm...rồi anh ta khen tớ xinh đẹp."

"Anh ta làm gì chớ?" Taehyun ré lên, suýt thì sặc nước "Anh ta tưởng mình đang ở trong mấy bộ phim tình cảm hồi xưa hay gì?"

"Thôi đi" Kai ngắt lời, đưa nó đĩa thức ăn "Nếu có người nói thế với cậu thì cậu cũng sẽ lâng lâng cho coi."

"Sến súa muốn chết."

"Thì sao, tớ là người thích lãng mạng, người sẽ trân trọng khi cùng ai đó tay trong tay, nói những điều chân thành từ trái tim. Cậu có biết tớ phải chờ bao lâu mới nghe được lời nói đó? Hở? Taehyun, tớ tưởng mình bật khóc trước mặt anh ta vì hạnh phúc rồi đó chứ?"

"Nhưng cuối cùng cậu ngủ với anh ta mà?"

"Không! Tụi tớ không... Không ân ái gì hết. Tụi tớ trở lại đây, anh ta căng thẳng lắm. Tớ nói thẳng với anh ấy rằng mình thích ảnh, nghe xong ảnh như sắp ngất đến nơi. Nhưng ảnh hôn tớ."

"Anh ta hôn cậu?"

"Ừ" Em bất giác mỉm cười một mình, tắt bếp, dọn chén dĩa của họ ra phòng khách. "Anh ta chủ động đó." em nói nhỏ, chủ ý ngồi vào vị trí Soobin đã ngồi đêm qua "Không biết anh ta lấy đâu ra đủ dũng khí để làm thế nữa. Tớ bất ngờ lắm. Nhưng giờ...thì...mẹ nó, tớ tức phát điên."

"Tớ hiểu mà, cậu đang chửi thề kìa."

"Tớ nghĩ mình hoàn toàn có quyền để chửi như thế!" Kai nhăn nhó "Tớ rất thích anh ấy, Taehyun. Anh ấy...ngọt ngào, lịch sự, rụt rè, tốt bụng...mà nực cười rằng cũng rất quyến rũ. Đâu dễ gì tìm được người như thế."

"Nhưng anh ta bỏ trốn cậu. Hai lần." 

"Tớ biết."

"Chuyện gì xảy ra? Hai người đang âu yếm thì anh ta chuồn đi?"

"Ờ...nhưng mà nó...đang nồng nhiệt mà. Cực kì nồng nhiệt luôn ấy." em nhớ lại đêm hôm qua "Tớ...ừm...tớ vào nhà vệ sinh một chút và khi tớ quay lại anh ta đã biến mất. Tớ vẫn chưa có số điện thoại anh ấy, không cách nào để liên lạc được...không gì hết. Điều duy nhất tớ biết là anh ta ở trong thành phố này."

"Anh ta có học đại học không?"

"Có, nhưng ai mà biết trường nào." em chán nản, úp mặt vào lòng bàn tay

"Coi như là một bài học đi." nó vỗ vai em.

"Taehyun, tớ chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kì ai hết."

"Tớ lạy cậu luôn. Cậu gặp anh ta chỉ 2 lần, mà lần nào cũng trong bar xập xình, nơi mà chẳng bao giờ thích hợp cho một cuộc nói chuyện thật sự. Anh ta ở trong căn hộ này còn chưa tới 1 tiếng. Cậu chẳng biết cảm xúc của mình dành cho anh ta ra sao đâu bởi vì cậu còn chẳng biết con người thật của anh ấy."

"Bạn bè gì chẳng hiểu nhau" Kai giận dỗi khi Taehyun bỏ về phòng.

"Phải tới Gibson thường xuyên thì may ra còn có cơ hội gặp lại anh ta" giọng Taehyun từ phòng riêng vang ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro