9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin phải vò đầu bứt tai để soạn tin nhắn lý giải cho ba mình về số tiền đã tiêu xài hoang phí tháng trước, cứ đánh được mấy dòng anh lại cảm thấy không đủ sức thuyết phục nên lại xóa đi.

Quăng laptop sang một bên, Soobin nằm vùi trên giường, cố tìm cách giải quyết rắc rối. Anh biết mình cần đi gặp Kai. Nhưng không phải hôm nay. Không phải lúc này.

Ngày mai, chắc vậy, ớ, hôm đó anh phải học nguyên ngày còn phải làm thêm nữa. Thứ tư cũng thế, nên thứ năm vậy. Chắc chắn anh sẽ tới thẳng căn hộ của Kai sau giờ học và nói ra hết mọi chuyện.

Thứ năm cũng tới, nhưng rốt cuộc Soobin lại bị lạc, anh chẳng thể nhớ chính xác nơi em ở, cũng là vì tối đó anh bắt taxi về nhà nên chẳng rõ đường đi ra sao nữa. Anh đã thử quay lại quán ăn tối mà họ đã tới để gợi lại chút ký ức, nhưng chẳng có tác dụng gì, có lẽ do anh chỉ mãi suy nghĩ cách bắt chuyện với em chứ không để ý mình đang đi đâu. Chỉ còn cách duy nhất là...

Beomgyu chẳng buồn gõ cửa phòng anh - thật ra hắn chưa bao giờ làm vậy - lao thẳng vào phòng anh, nhảy phóc lên giường. "Yeonjun lại rủ rê thứ năm này. Đi cùng không?"

"Được, tao đi." anh đồng ý ngay lập tức khiến hắn bất ngờ.

------------------------------------------

"Soobin có biết tụi mình sẽ đi bar không vậy?" Yeonjun thì thầm với Beomgyu trong khi đợi Soobin sửa soạn.

"Cậu ấy biết mà."

"Thế ai đời lại mặc suit chỉn chu như vậy?"

"Ừ, Soobin luôn ăn mặc như mấy ông già vậy. Nhưng chắc cậu ấy đang hy vọng gặp lại nhóc kia đấy."

"Awww. Anh cũng mong thế, chứ nó cứ ế riết rồi lại hay gắt gỏng với tụi mình."

------------------------------------------

Soobin đúng thật là có hy vọng Kai sẽ ở đây. Anh đâu hay rằng cả 2 tuần nay, ngày nào em cũng đến, cũng chỉ với niềm tin rằng Soobin sẽ xuất hiện. Thế nên, Soobin vừa thích thú vừa ngạc nhiên, nhưng cũng có chút lo lắng khi thấy Kai ngồi một mình quan sát anh ngay khi họ vừa bước vào. Anh ngó lơ Yeonjun và Beomgyu phía sau, băng qua đám đông trên sàn nhảy, bước đến chỗ em, mỉm cười trước khi kịp nhận ra em có thể đang giận nên ánh mắt liền tỏ ra hối lỗi.

"Ái chà. Dường như việc chạy trốn khỏi em dần trở thành thói quen của anh rồi."

"Anh ờ..." Soobin lúng túng trước khi ép bản thân nhìn thẳng vào mắt em "Anh thật sự xin lỗi."

"Có lẽ lần này chúng ta nên đến chỗ anh để anh khỏi trốn đi đâu được nữa." Kai ghẹo anh.

"Ừ" Soobin bật cười, rồi nhận ra em đang gợi ý chuyện gì "Em nói thật chứ?"

"Nếu anh muốn thì..." em nói khẽ, mong anh không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói.

"Anh muốn. Đi thôi." Soobin trả lời với nụ cười toe toét.

"Anh chỉ vừa mới vào đây thôi mà." Kai liếc nhìn hai người bạn của anh, họ đang trố mắt nhìn cả hai kinh ngạc.

"Anh không quan tâm. Em có cần nói với ai trước khi rời đi hay..."

"Không, em đến đây một mình." Kai chạm nhẹ vào ngón tay anh, nắm hờ rồi lại buông ra "Em muốn gặp lại anh."

Không biết mình nên trả lời thế nào, Soobin chỉ gật đầu, rồi kéo em ra khỏi bar.

"Vậy anh có bạn cùng phòng không?" Kai hỏi khi Soobin dẫn em vào chung cư của anh "Giờ em mới nhận ra em chỉ biết chút xíu về anh."

"Ờ, có...anh ở với Beomgyu. Cậu ấy...hơi ồn ào." anh mỉm cười khi họ bước lên các bậc thang "Nhưng tụi anh đã làm bạn từ lúc hai đứa mới 5 tuổi nên anh cũng quen rồi."

Kai gật đầu đồng cảm "Taehyun cũng thế. Tụi em gặp nhau năm cấp 3, lúc đầu không hợp nhau lắm nhưng giờ giữa tụi em như có mối liên kết không thể phá vỡ."

Soobin mở cửa, dắt Kai ngồi xuống một chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách.

"Khi anh cười dễ thương lắm đó." Kai bỗng nhiên quay đầu nhìn anh, cười tươi rồi khen anh như thế làm anh ngượng muốn chết. "Ừm...anh không phải là người duy nhất không biết nên nói gì đâu."

"Không đâu...cảm ơn em, đáng yêu lắm." Soobin ấp úng "Anh chỉ...cảm thấy mình vẫn chưa xin lỗi em một cách đàng hoàng. Anh đã cố tìm nhà em." Soobin không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để giải thích chính xác chuyện gì đã xảy ra. "Nhưng anh bị lạc đường."

"Anh bị lạc?"

"Ừ" Soobin cười, lắc đầu "Anh đoán mình là dạng người mù đường."

"Em cảm động rằng anh đã cố đi tìm em đấy." Kai nói nhỏ, cảm thấy ấm lòng trước hình ảnh Soobin lang thang khắp con phố, tìm kiếm căn chung cư của em chỉ để gặp lại em lần nữa.

"Vả lại..." Soobin thừa nhận "Thật ra...nó khá bất ngờ. Anh tưởng em sẽ muốn tránh mặt anh bằng bất cứ giá nào chứ."

"Không..." em nói chậm rãi, cúi mặt xuống, lại nắm lấy tay anh "Em thật sự muốn biết tại sao anh lại bỏ đi lần nữa. Em nghĩ chuyện đang diễn ra rất tốt."

"Phải, chuyện diễn ra rất tốt." Soobin vội nói, nắm lấy tay còn lại của em, siết chặt hơn "Mọi thứ diễn ra đều hoàn hảo. Chỉ là..."

Kai nhìn anh xấu hổ "Anh thắc mắc tại sao em lại bỏ vào nhà vệ sinh đúng không?" Soobin gật đầu.

"Em vào nhà vệ sinh bởi vì...em xấu hổ mình lại ra nhanh đến vậy, quần lót em ẩm ướt và nhầy nhụa. Em quay lại để hỏi anh có muốn dùng nhà tắm hay gì khác không, nhưng anh biến mất. Cả tuần nay em cứ lo lắng, có phải mình đã ép anh làm điều anh không muốn. Lúc đầu em không định làm thế đâu, nhưng rồi anh... Nó chỉ..." mặt và cổ Kai đỏ bừng, bật dậy khỏi ghế "Anh có thấy nóng không? Em mở cửa sổ ra nhé." em bước đến cửa sổ, kéo nó lên.

Soobin vội bước theo sau Kai, kéo em đối mặt với mình "Lần sau em phải la lớn hơn thì anh mới biết được chứ." Soobin nói, làm Kai phải giật mình ngước lên nhìn anh.

"Được rồi...Bây giờ anh có đang giỡn với em không thế? Bởi vì em không thể đoán được."

"Phải." Soobin phì cười "Đúng đấy, anh đang giỡn với em thôi. Anh giữ mặt lạnh tốt nhỉ."

"Được thôi..." Kai cũng cười theo "Em hứa lần sau em sẽ la tên anh thật lớn để thông báo cho anh biết em đã chạm đến cực đỉnh rồi." Nhưng rồi em lại nghiêm túc "Um...em cho rằng anh không giỡn về lần sau đâu chứ."

"Không, đương nhiên là không rồi." Soobin áp sát lại gần em. "Cái cảm giác khi môi em chạm vào môi anh thật hoàn hảo, đó là thứ anh không thể ngừng nhung nhớ."

"Em cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro