7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi đã làm hỏng kế hoạch đêm nay của anh nhé."

"Không sao đâu, tôi đến đó chỉ vì sinh nhật bạn tôi thôi, nhưng tôi không chắc là họ có thấy thiếu tôi không nữa." Soobin nghĩ Beomgyu và Yeonjun chắc đang bận múa may quay cuồng rồi, chẳng bận tâm đến sự vắng mặt của mình đâu. "Club hay bar đều không hẳn phù hợp với tôi." anh cười ngượng ngùng "Thật điên rồ khi chúng ta chỉ gặp nhau 2 lần mà cả 2 đều là những nơi bơm thêm cồn vào người...nhưng...vậy đó. Tôi không thích chúng lắm."

"Em cũng thế." Kai cũng cười lại với anh, bỗng hai mắt mở to nhớ ra điều gì đó "Chết rồi! Taehyun!"

"Bạn em à?"

"Phải" em thở dài, dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về hướng quán bar, lưỡng lự không biết có nên quay lại hay không "Em đã hẹn gặp Taehyun ở đó, tâm trạng cậu ấy không tốt lắm nên muốn bung xõa trong âm nhạc một chút."

"Ờ..." Soobin cố không để nỗi thất vọng hiện trên khuôn mặt, miết đế giày lên mặt đường, cắn môi "Vậy...chúng ta quay lại đi."

"Đành vậy" Kai lẩm bẩm, nhưng rồi quay ngoắt lại nhìn anh "Thôi kệ đi. Anh thấy sao? Taehyun sẽ ổn thôi. Em sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy. Đương nhiên, cũng có khả năng cậu ấy sẽ quay về khi không tìm được em, nhưng chúng ta vẫn có thể ở trong phòng em mà, đúng chứ?"

"À...Tôi đoán là được thôi" Soobin nói khẽ.

"OK" em rút điện thoại ra, soạn nhanh một tin nhắn cho Taehyun rồi nhét lại vào túi, nhìn anh cười tươi "Nào, đi thôi"

Họ cứ đi trong im lặng, Soobin hé môi nhiều lần để bắt chuyện mà mở đầu với câu "Em biết không, khi chúng ta gặp nhau một tháng trước..." nhưng mỗi lần như vậy anh đều bỏ cuộc vì quá lo lắng, làm sao mà tiếp cận chủ đề như thế được? Không có lời khuyên nào có ích trên Google... anh cũng dành thời gian để tra cứu cách bắt chuyện với đối phương đã lỡ lầm kết hôn chứ sao. Dù sao đi nữa, nếu thực sự có bí quyết, thì đối diện trước Kai, anh cũng sẽ quên sạch cho mà xem. Anh sẽ đợi cho đến khi sức hút kì lạ của chàng trai xinh đẹp này dịu xuống rồi mới kể.

Có lẽ thế.

Em dẫn anh đến một tòa nhà nhỏ, lên lối cầu thang chật hẹp. Em mở cửa, ra hiệu cho Soobin bước vào, nói khẽ từ phía sau "Nó...không đẹp đẽ cho lắm."

"Nó dễ thương mà." Soobin cười, ngắm nhìn xung quanh.

Căn chung cư của Kai rất thoải mái và ấm cúng. Phòng khách được trang trí tối giản, hai chiếc ghế dài, một chiếc bàn và một tủ sách khổng lồ bị nhét đầy chật cứng. Ba cánh cửa dẫn đến các phòng khác, phòng ngủ và nhà tắm, Soobin đoán thế, và một khoang phòng nhỏ là nhà bếp, Soobin đi theo sau Kai, người mà đang lục lọi tủ lạnh.

"Em không biết anh có đói không." em nói, nhưng ngày càng nhỏ tiếng hơn khi Soobin tiến lại gần "Hôm nay em làm bánh, vẫn còn dư này nếu anh...Oái!" em đứng lên, xoay người lại, chóp mũi hai đứa chạm nhau, hai ngực sát với nhau, chân em còn đang dẫm lên chân anh.

"Xin lỗi" anh vội nói, "Tôi vô ý quá.", nhưng Kai thấy anh chẳng hề lùi lại.

Em liền đẩy Soobin ra, làm anh giật nảy như một chú thỏ nhút nhát. Đóng tủ lạnh, đặt hộp bánh lại trên bàn, em nắm lấy tay anh, mỉm cười trước cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay anh. "Nghe đây, em muốn nói ra điều này để chúng ta không còn gượng gạo. Em thích anh, Soobin. Rất nhiều."

Khoảng im lặng bao trùm cả hai, Kai lo lắng rằng mình đã dọa anh sợ còn Soobin đang cố nghĩ ra điều gì đó...bất cứ điều gì để trả lời.

Em buông tay anh ra, cười áy náy "Có vẻ em đã làm mọi chuyện tệ hơn. Um..."

Soobin vẫn không biết nói gì, nên anh làm điều duy nhất anh có thể, điều duy nhất mà anh muốn. Anh bước lại gần, hôn em.

Không quá sâu - chỉ là cái chạm môi - nhưng Kai tách ra với đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm Soobin ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười toe toét.

Soobin cũng cười theo, vừa luống cuống vừa phấn khích, anh gãi cổ xấu hổ "Anh ờ...anh..." anh ấp úng rồi quyết định im lặng, hôn Kai lần nữa. Lần này mạnh bạo hơn, mắt anh khép hờ, một tay ôm lấy eo Kai, đẩy em vào thành bếp, mãi mới rời khỏi môi em, ngắm nhìn gương mặt em.

"Vậy anh cũng thích em chứ?"

Soobin gật đầu, bị thôi thúc bởi niềm vui rõ rệt của Kai, anh tựa trán mình vào trán em, hai tay ôm má em, rồi luồn ngón tay vào mái tóc mềm mượt của em. Và ồ, Kai chủ động hôn anh, vòng tay qua eo anh, kéo cơ thể anh sát vào cơ thể mình trong khi hai đôi môi đang bận rộn.

Soobin khá chắc cả thành phố này có thể nghe tiếng đập của con tim anh bây giờ. Kai hé môi to hơn và Soobin đánh liều dùng lưỡi lướt nhẹ đôi môi mềm mại của em. Anh cố gắng không reo lên trong sung sướng khi Kai phát ra những tiếng rên rỉ.

Cho đến khi em không còn dưỡng khí, nụ hôn mới dứt. Ngực em phập phồng, hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh "Anh có muốn...um..." nhìn thẳng vào mắt anh "Chúng ta di chuyển đến ghế cho thoải mái hơn nhé?"

"Ừ. Anh cũng rất thích em."

"Hở?"

"Nghe không rõ sao?"

Kai không trả lời, chỉ nắm tay anh kéo ra phòng khách, tắt hết đèn chính, chỉ để độc mỗi bóng đèn để bàn mờ ảo. Lần này, Kai hoàn toàn làm chủ nụ hôn, táo bạo hơn Soobin, dồn anh vào góc ghế, hôn anh say đắm, một tay vuốt ve dọc lưng anh, tay còn lại sờ vào gáy anh. Soobin cũng bật ra những âm thanh hư hỏng nhẹ nhàng, đứt quãng, cảm nhận lưỡi Kai đang khám phá khoang miệng mình, anh cũng đáp lại, dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi em.

Soobin không nhớ rõ thế nào mà giờ đây Kai đang hoàn toàn nằm đè lên anh, tất cả những gì anh biết là môi em đã rời khởi môi mình, di chuyển xuống cổ anh, và rồi em chà sát bộ phận mình với bộ phận của anh, anh bất giác ngửa cổ, thoát ra những âm thanh rõ dâm đãng.

Em vẫn giữ nguyên nhịp điệu, cà xát và đưa đẩy liên tục, môi em trở lại với môi anh, thở dốc giữa nụ hôn "Soobin...ahhh.", nhưng rồi em lại cảm nhận thấy lưỡi Soobin ở khắp khoang miệng mình, cho đến khi cơn khoái cảm xẹt ngang qua, em tách khỏi nụ hôn, hô hấp khó nhọc.

"Ổn không? Vui chứ?"

"Ừm, vui lắm. Em sẽ dùng nhà vệ sinh một chút. Một phút thôi." Kai hôn má anh rồi đứng dậy.

Anh ngồi thẳng dậy, lo lắng không biết Kai đang nghĩ gì, liệu có phải em cảm thấy hụt hẫng không, có thể em đang tìm cách lịch sự để mời anh đi. Soobin mang lại giày một cách thầm lặng, cầm theo áo khoác, đóng cánh cửa sau lưng lại thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro