6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà. Em không quen với cách chào hỏi này, nhưng không sao em sẽ bỏ qua." Kai nói, một nụ cười vẽ lên khóe môi của em "Anh nợ em một lời giải thích."

"Phải" Soobin gật đầu, mở hờ cổ áo vì bỗng nhiên anh cảm thấy thật ngột ngạt. "Uh..."

"Mọi chuyện chỉ vậy thôi sao?" Kai hỏi. "Anh trốn đi để em lại một mình."

"Tôi biết, um...xin lỗi về điều đó." Soobin nói, mặt đỏ bừng, cúi gằm. "Tôi không biết phải làm gì khác."

"Em đã trông chờ được làm quen với anh, chắc anh hiểu ý em mà." Kai nói với chất giọng quyến rũ chết người, tuột khỏi ghế ngồi, bước gần lại anh làm cho Soobin bất giác lùi lại, dẫm trúng chân của một người phụ nữ phía sau.

"Xin lỗi, xin lỗi." Anh quay lưng nói với cô gái, xong quay lại nói với em. "Tôi không biết mình nên làm gì." anh khẩn khoản.

"Anh đã nói điều này hồi nãy rồi."

"Ừ thì..." anh trả lời yếu ớt "Tôi chưa bao giờ ở trong tình cảnh như vậy...tôi không rõ phép lịch sự thế nào."

"Anh chưa từng ở trong tình cảnh nào chứ?" Kai hỏi chậm rãi.

"Tôi chưa bao giờ...ờ...ngủ với người khác...trên cùng một giường." Soobin đang vô cùng ngượng ngùng, bản thân anh cũng nhận thức được điều này, anh bị dọa đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Thế à?"

"Cậu thì sao?"

"Đương nhiên." Kai bật cười "Nhiều lần rồi"

"Oh" Soobin nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Nhưng chưa bao giờ với nam."

"Hở?" Soobin lén ngước mặt lên, anh ước mình đừng làm thế bởi chết tiệt, anh bất ngờ mặt đối mặt với người đẹp. Anh không thể rời mắt khỏi em, mặc dù anh khá chắc Kai đang đợi anh lên tiếng, nhưng... anh hoàn toàn bất động. Nét mặt sắc sảo nhưng cũng mềm mại với đôi mắt nâu ba mí lấp lánh và nụ cười cám dỗ trên đôi môi đỏ mọng mà Soobin thèm muốn được cảm nhận trên môi mình. Kai mặc toàn màu đen - quần, áo, boots, chỉ riêng mỗi chocker ren màu trắng thu hút ánh nhìn mọi người.

Bỗng trong giây lát, tâm trí anh không hề cảm thấy hối tiếc mà còn tự chúc mừng bản thân vì đã kết hôn với em.

Dở hơi.

"Cậu là trai thẳng?"

"Không phải đâu nhé. Em giỡn thôi, chỉ có một người duy nhất mà em chịu chia sẻ giường là chị em. Hồi nhỏ tụi em hay ngủ chung lắm."

"Ra là vậy."

"Vậy...đêm ở khách sạn hôm trước."

"Hmmm?" Soobin cố tỏ ra bình tĩnh.

"Vui chứ nhỉ?"

"Tôi không chắc." anh thôi thúc bản thân nói ra sự thật "Tôi không nhớ gì nhiều nhưng..."

"Em cũng có nhớ gì nhiều đâu." Kai thừa nhận, cười xòa "Em nhớ tụi mình đã quẩy rất sung, còn bắt một chiếc limousine chạy quanh thành phố nữa chứ."

"Tôi cũng nhớ thế đấy." Soobin cười gượng "Tôi không rõ chúng ta đã làm gì. Tất cả những gì tôi biết là khi tôi tỉnh dậy..."

"Anh cảm thấy rất hối hận chứ gì?" Kai xen vào câu nói của Soobin.

"Không! Không hề. Tôi chỉ hối hận khi bỏ lại cậu như thế. Tôi đã cố tìm kiếm cậu..."

"Anh tìm em sao?" Kai nhoẻn miệng cười sung sướng, Soobin có thể cảm nhận trái tim bắt đầu thúc ép anh hãy hôn chàng trai trẻ xinh đẹp này.

"Phải" anh gật đâu, nuốt nước bọt "Uh...Kai..."

"Anh vẫn còn nhớ tên em?" Kai cười tươi, ánh mắt sáng lên, gương mặt rạng rỡ biểu lộ rõ niềm hạnh phúc, vươn tay chạm khẽ vào cánh tay anh làm cơ thể anh mềm nhũng.

Soobin muốn trả lời là không, rằng anh chỉ học thuộc nó bằng cách đọc chăm chú tờ giấy kết hôn của họ ít nhất ba mươi lần một ngày...nhưng anh không biết nên làm thế nào. Rốt cuộc, anh chỉ có thể nói "Tôi mời cậu một ly nhé?"

"Không" Kai thẳng thừng từ chối, nhưng lại vội vàng rút lời khi thấy biểu cảm Soobin chùng xuống "Ý em là...anh có thể...được thôi. Em thích điều này. Nhưng...có lẽ là cà phê? Có một quán ăn đêm cách đây một dãy nhà."

"Được mà." Soobin nghĩ họ có thể xử lý vấn đề ở chốn yên tĩnh hơn "Chỗ đó tốt hơn đấy. Đi thôi."

"Em rất xin lỗi, nhưng em không thể nào nhớ được tên anh." Kai nói khi cả hai đi bộ cùng nhau.

"À. Soobin. Choi Soobin."

"Vậy, Soobinie~" Kai nói với tông giọng ve vãn nhất có thể và anh thật sự thích cái cách mà em gọi tên anh "Anh sống ở thành phố này hở?"

"Ừm, tôi học đại học. Năm ba."

"Thật hả? Em cũng thế." Kai mỉm cười "Em cũng đang học đại học. Năm nhất. Thế...anh 20 tuổi?"

Soobin gật đầu.

"Em 18"

"Phải rồi." Soobin tự hỏi mọi khả năng giao tiếp của mình đã biến đi đâu, rồi nhớ lại anh chẳng biết bắt đầu thế nào.

Kết hôn.

Anh phải nói cho Kai biết họ đã kết hôn.

"Môi anh dễ thương lắm đó. Um..."

"Cảm ơn cậu" anh nói chân thành, giúp chàng trai đỡ đỏ mặt khi anh mở cửa quán ăn cho cậu bước vào trước. Anh có thời gian đánh giá tình hình trong lúc họ xem menu - hoặc giả vờ như thế, dù sao thì - Soobin cũng nhận ra được Kai cũng đang dò xét mình. Nếu như Kai là một tên cà chớn, Soobin đã có thể dễ dàng kể em về cuộc kết hôn tai nạn rồi yêu cầu em ký vào giấy tờ là xong. Mọi chuyện thật dễ dàng, nhưng tình huống hiện tại thì khác. Kai là một người tuyệt vời, và Soobin có thể hiểu được chính xác lý do tại sao anh lại bị em lôi cuốn ngay lặp tức trong trạng thái say khướt một tháng trước. 

Vấn đề lớn nhất bây giờ là anh không biết nên giải quyết như thế nào, ít kỷ tận hưởng đêm nay rồi nói với Kai vào ngày mai hay nhanh chóng kể ra mọi chuyện đồng nghĩa với việc chào tạm biệt với cơ hội được hôn đôi môi ấy.

"Tôi muốn nói..." giọng anh có chút run rẩy vì lo lắng "Em xinh đẹp lạ thường."

Anh đã chọn phương án thứ nhất.

Kai ngay lặp tức đóng cuốn menu lại, ánh hồng ửng trên má. "Wow"

"Xin lỗi. Có lẽ tôi không nên dùng từ như thế..."

"Không, nó là lời khen tốt nhất mà em từng nhận."

Anh cười ngại ngùng, cảm giác thật kỳ diệu khi làm Kai vui lòng.

"Em đổi ý rồi, em không muốn uống cà phê ở đây nữa. Anh có muốn...uống cà phê tại nhà em." Kai hỏi, với tay nắm lấy tay anh.

"Ờ...Chắc chắn rồi." Soobin không thể tin nỗi vào sự may mắn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro