5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải làm gì hơn, Soobin ngày càng trở nên im lặng. Anh vẫn đi học đều đặn nhưng ít khi chú tâm đến bài giảng, anh làm thêm ở một cửa hàng bán đĩa nhạc cách chung cư 2 dãy nhà nhưng vẫn chọn ở lại đây trễ nhất có thể, và anh cương quyết, kiên định tránh gặp mặt bạn cùng phòng bất cứ giá nào. Beomgyu để ý chứ, đương nhiên, đứng ngoài cửa hàng cho đến khi ca làm của anh kết thúc, buộc anh phải đi bộ về nhà với mình, hoặc hắn sẽ mò vào phòng anh sáng sớm để dọa anh chết khiếp khi anh vừa mới tỉnh dậy, dù cho anh đã nói dối với hắn rằng mình đã hủy hôn thành công khi đến gặp luật sư.

"Đừng giữ mọi chuyện trong lòng nữa, nói đi, tao sẽ lắng nghe." 

Đã một tháng trôi qua từ cái ngày họ ra khỏi cái khách sạn đó, và Soobin vẫn chưa biết được mình nên làm gì. Anh đã rà khắp internet cả hàng tiếng đồng hồ, nghĩ rằng cái tên Huening Kai chắc hẳn phải khá độc đáo - nhưng có vẻ không. Facebook cho ra hằng trăm kết quả - đa số là từ châu âu, chỉ có một người ở Hàn Quốc với ảnh hồ sơ là người đàn ông với bộ râu to, rậm rạp nhất mà Soobin từng thấy. Twitter đề xuất đa dạng diễn viên phim khiêu dâm, và anh kết thúc bằng cách lãng phí thời gian trên Instagram ngắm ảnh gấu mèo, nhưng vẫn không tìm được người chồng bí ẩn.

"Mày thôi đi" anh gắt gỏng với bạn mình, lăn người, úp mặt vào gối "Mới 5 rưỡi thôi." 

"Phải, tao không thể ngủ vì thái độ của mày làm tao bận tâm đây." hắn leo lên giường làm anh khó chịu "Mày không hề ổn từ lúc chúng ta ra khỏi khách sạn đó"

"Tao luôn ổn" anh trả lời lí nhí.

"Không. Kể cho tao nghe. Mày vẫn cảm thấy tệ với chàng trai bí ẩn đó, đúng không?"

Soobin lưỡng lự, cắn môi để ngăn sự thật bị tiết lộ rằng mọi chuyện đâu diễn ra đơn giản như thế. Cũng có khả năng, tất nhiên, Beomgyu sẽ giúp anh giải quyết chuyện này. Hắn có thể nảy ra nhiều ý tưởng mà Soobin chưa từng nghĩ ra...

Nhưng cũng có khả năng rằng Beomgyu chỉ ngồi cười, kể cho bạn bè của hắn và bất cứ ai quen anh, đăng nó lên mọi mạng xã hội mà hắn biết và rồi chọc anh cho đến cuối đời.

Soobin nghĩ rằng trường hợp 2 sẽ dễ xảy ra hơn.

Và nếu ba mẹ anh phát hiện ra...chà. Anh còn không dám tưởng tượng đến chuyện này. Anh thích cách hoạt động của mối quan hệ giữa họ. Anh có thẻ tín dụng và được cấp phí hàng tháng, ngược lại anh sống cách họ ở thành phố xa xôi. Anh thật sự không muốn đem lại nhục nhã cho gia đình bằng cách thừa nhận kết hôn bất ngờ mà thậm chí không biết chồng mình ở đâu.

Soobin ngẩng mặt khỏi gối, gượng một nụ cười trên mặt, chỉnh lại giọng mình nghe cho vui vẻ, nói với hắn "Không, tao không cảm thấy tệ. Mọi chuyện chấm hết rồi, chỉ vậy thôi. Bây giờ làm ơn để tao ngủ. Tao còn phải làm việc lúc 9 giờ nữa."

"Được rồi" hắn có chút bực bội, bước ra tới cửa "Nhưng đừng quên tối nay."

"Tối nay? Tối nay thì sao?"

"Sinh nhật Yeonjun, nhớ không? Chúng ta sẽ ra ngoài."

Soobin thở dài, nhìn lên trần nhà. "Beomgyu, tao không muốn đi đâu hết."

"Nhảm nhí. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Gibson lúc 8 giờ."

Thật sự, Soobin không phiền ra ngoài. Anh không có nhiều bạn thân - nói thẳng ra thì chắc có mỗi Beomgyu - nhưng anh có một nhóm bạn nhỏ mà anh cũng thích dành thời gian cùng. Vài người từ chỗ làm thêm, anh khá hợp với họ, họ đều thích thú làm việc ở cửa hàng bán đĩa kỳ quặc, nơi bán những đĩa nhạc cũ kĩ, những quyển album hiếm gặp cùng với mọi bản nhạc từng được sáng tác trên thế giới. Cũng có một số người từ đại học, cùng chia sẻ sở thích, dành nhiều buổi chiều với họ tại quán coffee bàn tán đủ thứ chuyện. Bạn của Beomgyu cũng thế, họ dường như thích anh, mời anh đi cùng mỗi khi họ đến bar giống như tối nay.

Không, anh không cô đơn. Anh chỉ...không thích tiếp xúc với nhiều người thôi. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất để diễn tả nó. Từ nhỏ anh đã rất rụt rè, anh dính với Beomgyu vì hắn luôn vui vẻ và cởi mở với anh. Họ tách nhau ra vào năm lớp hai, hiệu trưởng cho rằng mối quan hệ này có hại cho sự tự tin của Soobin, anh phải tự có tiếng nói cho mình và tự kết bạn mới. Dần dần, Soobin lớn lên, cải thiện được bản thân đôi chút, phần lớn cũng nhờ Beomgyu luôn cổ vũ anh.

Sau khi hoàn thành xong ca làm, anh quay trở lại chung cư, tắm gội nhanh chóng, thay trang phục khác, vội ăn một cái bánh trước khi đến Gibson.

Đáng lẽ anh nên ăn nhiều hơn, anh nhận ra điều này khi chưa gì đầu anh đã xoay vòng chỉ với hai lon bia. Ngoại trừ cái đêm ở khách sạn kia, anh chỉ là một người uống khiêm tốn. Thỉnh thoảng một chai rượu uống chung với Beomgyu và Yeonjun, hay vài lon bia với bạn làm thêm sau công việc, chỉ thế thôi. Soobin vẫn cảm thấy kì diệu rằng cái đêm rắc rối đó không làm anh nhập viện mà lại kết cục làm anh có chồng, anh không chắc cái nào thì tệ hơn.

Soobin chỉ ngồi lì ở quầy bar, cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất, nốc thêm cồn vào người trước khi bị kéo ra sàn nhảy bởi cặp đôi say mèm Beomgyu và Yeonjun.

"Một ly nữa" Soobin la lớn trong tiếng nhạc xập xình.

"Chàng trai khách sạn đây rồi!"

"Aaaahhhh!"

Soobin không phải là người hay la hét, nhưng anh đã làm rồi đó thôi, nỗi kinh hoàng hiện rõ trên mặt anh khi cuối cùng cũng đối mặt với...chà, anh không thể suy nghĩ gì được nữa khi Kai nhướn mày nhìn anh, từ tốn đặt ly rượu đã cạn xuống quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro