2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đổ mồ hôi suốt cả đoạn đường về nhà. Không rõ là vì lo lắng, hoảng loạn hay đơn giản do dư thừa lượng cồn trong người, nhưng anh cứ xoay sở, vặn vẹo không thoải mái trên ghế ngồi cho đến khi Beomgyu kí đầu anh, kêu anh ngồi im. Căn chung cư chật chội, thân thuộc không giúp anh dễ chịu gì, chỉ làm anh cảm thấy như gánh nặng của thế giới đang đè lên vai mình, anh tự nhốt mình trong phòng. Tiếng đập cửa vang lên, Beomgyu xuất hiện với hai tách trà trên tay, đặt chúng lên bàn, rồi nhảy lên giường với anh.

"Nào, chuyện gì đã xảy ra?"

"Ugh" Soobin càu nhàu, gãi đầu "Tao không nhớ."

"Không nhớ xíu nào luôn à?" hắn hỏi trong ngỡ ngàng.

"Um..."

Sự thật là, Soobin nhớ chứ. Một chút. Ve vãn, bông đùa, mỉm cười nhẹ nhàng rồi làm chàng trai trẻ ngạc nhiên khi anh táo bạo cúi xuống hôn lên má em dịu dàng - không muốn quá trơ trẽn chiếm lấy môi em. Và người lạ thì..., anh có thể nhớ em rõ như in. Cao, thon thả, em cô lập mình trong bầu không khí khép kín, nhưng nó đã vỡ vụn vào khoảng khắc nào đó trong đêm, làm em hoàn toàn mở lòng và chân thật khi ở cùng Soobin. Lúc buổi tối mới bắt đầu, em chỉ tròn đôi mắt nâu lấp lánh trước những câu đùa của Soobin, lạnh nhạt nói với anh rằng em ghét nụ cười của mình. Nhưng Soobin vẫn kiên trì, cuối cùng cười toe toét khi chàng trai ấy cũng bật cười lớn trước điều gì đó anh nói, khoe ra nụ cười xinh xắn mà Soobin cho rằng xứng đáng một nụ hôn. Nhưng nụ hôn ấy vẫn chưa được đặt lên môi, anh nâng tay người lạ, hôn nó nhẹ nhàng, hai mắt chạm nhau, cảm nhận tia sáng lóe lên của ham muốn dâng trào giữa họ. Khao khát và kích thích gộp lại với hi vọng - một lời hứa hẹn ngọt ngào về... điều gì đó. Nhưng người lạ đã phá vỡ khoảng khắc bởi nụ cười lo lắng và gợi ý họ nên nhấp thêm rượu...và phần còn lại của buổi tối dần trở nên mơ hồ.

"Tao nhớ mình uống rất nhiều." Soobin trả lời mệt mỏi, kéo bản thân khỏi hồi tưởng. "Và tao khá chắc là mình có thuê một chiếc xe limousine. Nhưng ngoài những điều đó ra thì...không gì cả."

"Để tao gợi mày nhớ lại." Beomgyu nói, đưa anh một tách trà, tựa lưng vào đầu giường "Tụi mình đã say khướt khi mà một chàng trai phải nói là dễ thương nhất mà tao từng thấy bước vào cùng với một người nam khác ngũ quan cũng rất tuyệt. Giống như tụi mình vậy, hai đứa bạn thân ế chỏng ế chơ."

"Tao đâu có ế! Nhiều người theo đuổi mà tao không thèm chứ bộ." Soobin phản kháng.

"Cứ cho vậy đi." Beomgyu không thèm vặn lại "Rồi mày nhìn chăm chú người ta, bởi vì mày thâm hiểm mấy vụ này lắm. Tao mới quay đi vệ sinh, quay lại đã thấy mày với người ấy quấn lấy nhau trên sàn nhảy sung lắm làm tao cũng bị sốc lắm chứ bộ. Người bạn đi cùng kia cũng cảm thấy nhục nhã thay cho hai đứa bây. "

"Tao không nghĩ...không," Soobin nói khẽ, lắc đầu "Nó không thể...được rồi,tao nhớ mình có nhảy." Soobin thừa nhận "Nhưng tao sẽ không cư xử lố nhứ thế."

"Ừm, mày đã làm rồi đó." hắn nói, cười thầm khi nhớ lại hình ảnh Soobin quẩy tưng bừng, trái ngược với tính cách thường ngày của anh "Tiếp nè, tao gọi thêm ly nữa, quay lưng lại nhìn thì mày đã bỏ đi cùng với em ấy mất tiêu."

"Cái gì?!" Soobin la lên "Tao rời khỏi quán bar với một người hoàn toàn xa lạ mà mày không nghĩ đến việc đi kiếm tao à?!"

"Thì mày cũng là người lạ với em ấy mà."

"Mày có phải bạn thân tao không vậy?" Soobin nói ấm ức "Xì. Cảm ơn đã lo lắng cho tao." 

"Trời à, mày là người lớn rồi mà." hắn nhếch môi "Với lại, tao đâu muốn cản trở mày được hưởng thụ đâu."

"Không" Soobin vội nói "Không. Tao và người ấy đã...ờm...không. Chắc chắn là...không. Tụi tao chưa...làm tình gì đâu." anh thì thầm, xấu hổ "Không có chuyện gì diễn ra hết."

Beomgyu nhìn chòng chọc "Mày đang giỡn với tao đó hả?"

"Không"

"Thế tao hỏi tại sao mày cứ cư xử như thể vừa mới phạm tội gì ghê gớm lắm?" hắn bức xúc "Mày đá đít tao ra khỏi giường vào sáng sớm, nhanh chóng rời khách sạn là vì...cái gì chứ? Hở?"

"Vì..." Soobin ấp úng "vì...không phải nó sai trái sao? Làm điều đó với người khác."

"Điều gì?" Beomgyu hỏi, cố không bật cười "Mày có làm gì đâu, vậy mà mày nói tao sáng nay mày đã làm điều gì kinh khủng lắm."

"Tao...ờ..." Soobin cố giải thích, nhưng cuối cùng bỏ cuộc "Ừ. Mày nói đúng đó. Chỉ là tao bị ngu thôi. Hết chuyện."

"Cố mà giải thích ba khi mà ông ấy biết số tiền đã bị tiêu xài." Beomgyu nhếch môi "Oh, xin lỗi nhé. Tao có say xỉn, nhưng không ngủ với người khác rồi bỏ chạy không vì lí do nào cả." 

"Mọi chuyện đâu như thế!" Soobin cố nói, má bừng lên tức tối "Tao bỏ đi vì...vì tao không muốn mọi thứ khó xử khi em ấy thức dậy." anh nói tuyệt vọng "Tao chưa bao giờ làm bất kì điều gì như vậy cả. Tao cảm thấy...mình như là người xấu xa nhất thế giới. Tao không biết phải hành động ra sao hay nói gì cả. Làm sao để nói với một người hoàn toàn lạ mặt rằng mình...thôi kệ đi." anh vò tóc rối xù.

"Vậy mày bỏ chạy về nhà chỉ vì mày không thể đối diện nói chuyện với người ấy? Mày có nhận ra khả năng lớn rằng người ấy cũng thích mày, em ấy cũng đã dẫn mày về phòng của ẻm rồi mà?"

"Ừ, tụi tao ngủ quên luôn." Soobin cắn môi.

"Và có lẽ em ấy thức dậy sáng nay với hi vọng được ôm ấp bởi chàng trai mà em kéo về từ quán bar tối qua." Beomgyu leo ra khỏi giường "Tao thật không hiểu mày."

"Nếu như em ấy thích tao..." Soobin im lặng, cảm xúc tựa như thích thú khuấy động trước suy nghĩ ấy "thì...chả liên can gì. Tao sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa, và một đêm như thế... nó sẽ không đúng đắn được."

"Sao cũng được" Beomgyu mở cửa bước ra "Tao sẽ ở trong phòng, cần gì thì qua kiếm."

Cửa phòng đóng lại, Soobin thở dài, anh cảm thấy mình như nghẹt thở từ lúc tỉnh dậy trong phòng khách sạn mấy tiếng trước. Lôi tờ giấy nhàu nát từ túi ra, đọc nó, chớp mắt mấy cái rồi lại dụi mắt liên tục, nhưng những chữ ấy vẫn không thay đổi. Dòng chữ in đậm đầu tiên chỉ đơn giản là:

CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

Choi Soobin và Huening Kai

"Woah!" Soobin ngơ ngác, không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. "Chuyện quái quỷ gì nữa đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro