1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"

Choi Soobin nhận ra nhiều thứ khi tỉnh giấc. Thứ nhất, đầu anh đau nhức như sắp nổ tung. Thứ hai, anh không ở trong phòng khách sạn của mình và thứ ba, anh trên giường với một người khác.

"Chuyện quái gì thế!" anh lẩm bẩm, trườn ra khỏi giường, quan sát kỷ lưỡng căn phòng. Chai lọ nằm khắp nơi. Rum, vodka, whisky...và đó là...champagne? Anh nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn mặc đủ quần áo, và cái liếc nhanh dưới lớp chăn cho anh biết người lạ kia cũng vậy, nhưng anh vẫn nặng nề tội lỗi và xấu hổ. Anh vò tóc, tìm kiếm điên cuồng đồ đạc của mình. Anh tìm thấy bóp tiền kế bên điện thoại bàn của phòng, thẻ ngân hàng cũng nằm gần đó - có lẽ nó đã được sử dụng để chi trả số tiền đêm qua. Chìa khóa phòng anh nằm ngẫu nhiên trên sàn kế bên chùm nho bị ăn dang dở vì lí do ngớ ngẩn nào đó, và anh định vị được điện thoại mình trên bàn trang điểm kế bên một tờ giấy, anh vội nhét chúng vào túi, mang lại giày và chửi thề cả trăm lần trong suốt cả quá trình. Đứng dậy, cố không loạng choạng ngã về sau vì cơn đau đầu dữ dội, Soobin nhìn chần chừ người lạ lần cuối trước khi bỏ đi.

"Dậy mau!" Soobin la lớn, phóng về phòng mình, xông cửa, đánh thức thằng bạn thân, Beomgyu, còn ngủ say. "Thức dậy lẹ đi! Ngay lặp tức! Chúng ta phải đi bây giờ!"

"Gì?" hắn hỏi, ngồi dậy, dụi mắt liên tục. Môi hắn nhếch lên thành nụ cười nham hiểm khi thấy Soobin đứng đó "Chà... ai đó không về phòng tối qua. Giải thích chứ nhỉ?"

"Tao uh..." anh định kể cho xong chuyện, nhưng thôi tốt hơn là để sau, lắc đầu "Không phải bây giờ. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi."

"Tại sao?" Beomgyu hỏi trong bối rối "12 giờ thì mới phải trả phòng mà, còn chưa 8 giờ nữa."

"Kệ đi" anh nói thêm khi thấy hắn vẫn còn nhíu mày "Làm ơn đi Beomgyu, tao cầu xin mày, tao...tao đã làm một chuyện" anh thở dài, lắc đầu hoài nghi "Chuyện thật sự tồi tệ và tao chỉ muốn ra khỏi đây."

"Trời, mày chỉ có tình một đêm mà làm như tận thế không bằng." hắn càu nhau khó chịu, bước tới nhà vệ sinh "Được rồi. Chúng ta sẽ đi. Nhưng mày phải thu dọn đồ đạc, sắp xếp hành lí cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro