3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Beomgyu tỏ ra lạnh lùng vậy thôi, chứ hắn cũng biết bạn mình đang luyến tiếc người ấy lắm chứ nên hắn đi tới tiệm bánh gần đó, mua một đống bánh đập vào mặt Soobin là hết buồn liền.

"Soobin, tao mua bánh cho mày nè! Đừng buồn nữa. Em ấy đi rồi thì thôi. Ngoài kia còn nhiều người khác mà. Mày tốt tính cộng với khuôn mặt đẹp trai thì sẽ gặp được người tốt thôi."

Nói luyên thuyên một hồi vẫn chưa thấy Soobin ra khỏi phòng, quái lạ, thường thì nghe đến bánh thì mắt sáng ra mà. Beomgyu lại xông vào phòng Soobin, thấy anh ngồi trên giường, ngắm mãi tờ giấy.

"Tờ giấy nhàu nhĩ ấy có gì hay mà đọc quài"

Hắn bước tới gần, liếc mắt nhìn tờ giấy, gì đây, giấy kết hôn à. "Chà, có lẽ em ấy vẫn chưa rời xa mày."

------------------------------------------

"Vậy...anh ta thế nào?" Kang Taehyun tò mò hỏi, thúc cùi chõ vào cánh tay đứa bạn thân.

"Taehyun!" Kai thì thào. Nhìn quanh chiếc xe buýt chật chội, kiểm tra xem có ai lắng nghe không, nhưng mọi người dường như không bị phân tâm. Em ghé sát đầu vào Taehyun, thì thầm "Anh ta...cực kì ngọt ngào."

Em hồi tưởng lại việc xảy ra tối qua-tuy không nhớ được nhiều, nhưng nó rất quý giá. Người lạ rất cố chấp tiếp cận em, không hề có ý định bỏ cuộc. Anh ta chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh em, chứ không phải là mò vào quần em-những hành động vụng về của anh đã chứng minh điều đó. Em đã tận hưởng một đêm ồn ào, náo nhiệt nhưng hạnh phúc với anh chàng này. Đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp. Em nhớ mình đã cười đùa rất nhiều, nhảy nhót, nốc rượu. Trong hồi ức mơ hồ, cả hai bắt một chiếc limousine chạy quanh thành phố, rồi họ cùng trở về phòng em, đó là tất cả những gì em có thể nhớ. Nhưng em khá chắc rằng mình sẽ nhớ nếu mọi thứ trở nên bất ổn, thế mà tại sao em lại thức dậy một mình? Đó là phần em không thể hiểu, và nếu em thành thật, đó cũng là phần khiến em nhức nhối. Không một mảnh giấy giải thích, không một số điện thoại, không một bằng chứng rằng người ấy đã ở đó, ngoại trừ ký ức về đôi mắt sáng và nụ cười hoàn hảo của anh. Má em ửng hồng cảm động vì sự dịu dàng khi anh hôn lên tay em, tim em đập mạnh trong thích thú và bất ngờ khi ánh mắt họ chạm nhau rồi chìm đắm. Cảm nhận cơ thể anh áp sát với em khi cả hai quấn lấy nhau gợi tình điên dại. Những ham muốn cứ chập chờn trong bụng làm em vặn vẹo không thoải mái trên ghế ngồi.

"Nhưng còn chuyện đó thì sao...cậu hiểu mà?" Taehyun hỏi, ngượng ngùng, nhưng vẫn muốn biết.

"Tụi tớ...chưa làm gì cả." Kai trả lời.

"Thật hả?" Taehyun ngạc nhiên "Nghiêm túc chứ? Không làm gì hết?"

Kai đỏ mặt, xoa xoa lon nước ngọt trên tay, mắt cụp xuống. "Không. Ít nhất là...nó không có...ờ, bằng chứng." Em biết mặt mình đang đỏ bừng vì xấu hổ "Tớ vẫn mặc đồ đầy đủ khi thức dậy và ra giường cũng sạch sẽ nữa. Tớ không thấy bất cứ thứ gì..."

"Ừm, tớ biết."

"trong thùng rác và cũng không thấy đau gì hết nên...vậy đó. Tớ không nghĩ mình và người ấy đã làm gì đâu."

"Cậu không nghĩ thôi hả!" Taehyun rít lên "Thật lòng đi Kai, cậu đã uống nhiều cỡ nào vậy? Trời ơi! Có khi nào cậu bị bỏ thuốc không vậy?"

"Làm ơn đi" em phản kháng "Tớ không bị bỏ thuốc. Có thể tớ không quen người ấy, nhưng tớ biết anh ta không phải là loại người như thế. Tớ nói cậu rồi, anh ta đáng yêu. Một người tử tế thật sự. "

"Thế bây giờ thì sao?"

"Không gì cả." Kai nhún vai "Tớ không biết tên, số điện thoại hay địa chỉ của người ấy...không một thứ gì về anh ta hết. Khi tớ tỉnh dậy sáng nay, anh ta đã trốn rồi."

"Aw, Kai" Taehyun vỗ vai em đồng cảm "Tiếc thật đấy."

"Ừm" Em thở dài với nụ cười đượm buồn "Nó thật sự tồi tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro