14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Kai mãi luyên thuyên tâm sự với nhau, cho đến khi loa thông báo tất cả khách tham quan phải tiến về lối ra, bảo tàng sẽ đóng cửa trong 10 phút nữa, cả hai mới giật mình.

"Buổi hẹn đầu tốt nhỉ. Anh dẫn em đến bảo tàng nghệ thuật và chúng ta hình như chỉ ngắm mỗi 3 bức ảnh." Soobin phì cười, nắm lấy tay em.

"Buổi hẹn đầu diễn ra hoàn hảo thì đúng hơn." Kai chuyển từ cái nắm tay thành khoác tay, ôm chầm lấy cánh tay anh, dựa vào cơ thể anh. "Không phải buổi hẹn đầu là thời gian để tìm hiểu đối phương rõ hơn sao? Em cảm thấy tụi mình làm thế mà."

"Phải" Soobin vui vẻ đồng ý "Nhanh lên, chúng ta mau tới cửa hàng quà lưu niệm. Anh muốn mua cái này."

Cái này hóa ra chính là 2 tấm bưu thiếp hình bức tranh mà họ đã đứng đối diện, trao nhau nụ hôn. Soobin đưa cho em một tấm "Dán nó vào tủ lạnh hay thứ gì đó, để ghi lại kỉ niệm cuộc hẹn đầu tiên của em."

"Không phải, là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta." em sửa lại, hôn lên má anh thay lời cảm ơn "Em sẽ không chỉ dán nó lên tủ lạnh thôi đâu. Em sẽ đặt nó vào khung ảnh."

Soobin mỉm cười hạnh phúc, họ bước ra trong cảnh trời chập tối.

"Em muốn ăn chả cá xiên không?" Soobin bỗng hỏi, rồi lập tức cảm thấy không nên cho lắm, đáng lẽ ra mình phải mời em đến một nhà hàng sang trọng sau một buổi tham quan bảo tàng nghệ thuật mới hợp lí, chứ không phải một món ăn vỉa hè như vậy.

"Đương nhiên rồi." Kai cười toe toét, kéo tay anh về phía công viên "Em cũng đang thèm lắm nè. Này, anh có thích bánh gạo cay không? Ở góc kia có người bán bánh gạo ngon nhất mà em từng ăn đấy."

"Em-em thích những chả cá với bánh gạo hả?"

"Không, Soobin." em nói, đảo mắt đáng yêu "Em chỉ thích đi dọc con đường ăn uống cho vui thôi, anh nghĩ sao?"

"Được rồi, em muốn gì anh sẽ mua cho em hết." Soobin nói, làm Kai càng cười sung sướng hơn nữa.

Anh và em thả bộ, đi vào một góc của công viên, ngồi bên nhau, thưởng thức từng món ăn trong im lặng, ngoại trừ âm thanh nhai của hai người. Họ ăn xong, nhanh chóng thu dọn rác trước khi quay lại băng ghế, nhâm nhi lon nước ngọt. "May mắn là chúng ta háu ăn giống nhau đấy, tụi mình sẽ không để ý đến hơi thở của nhau."

Soobin bật cười, "Thế thì anh càng phải tiếp cận em đủ gần để biết hơi thở em như thế nào." nhướng lông mày lên "Để xem em tự tin cỡ nào."

"Ỏ, thật sao." Kai liền đáp lại giọng thách thức

Soobin ghé sát mặt lại gần em "Em có dính tương cà trên chóp mũi này. Đây có phải là kế hoạch em chuẩn bị sẵn để anh hôn em không?" nói rồi, anh dùng lưỡi liếm đi chấm nước sốt.

"Không." em trả lời thành thật, đẩy anh ra, dùng khăn lau lại mũi "Nhưng anh có thể hôn em nếu anh muốn."

"Anh tưởng em không muốn nếm thử mùi vị của anh."

Kai bỗng trượt tới sát Soobin, làm anh hoàn toàn mất cảnh giác khi em áp lại gần, hôn ướt át vùng da nhạy cảm dưới tai anh. "Em muốn nếm trọn từng cm trên cơ thể anh." em thì thầm làm anh có chút rùng mình, rồi em rụt lại, tự xấu hổ trước sự táo bạo của mình.

Nhưng anh đã nhanh tay hơn, ôm má em, kéo em lại gần, hôn lên môi em, ngọt ngào, chậm và lâu, mãi mới tách ra khiến cả hai thèm muốn hơn nữa.

"Nào" Soobin nói khẽ "Anh nên đưa em về rồi."

Họ đi bộ trở lại ga điện ngầm, Kai cứ ôm khư khư lấy cánh tay Soobin như một hành động tự nhiên. Khoan tàu vẫn chật cứng như trước, em nép vào một góc, còn anh lúng túng đứng đối diện em, bị xô đẩy qua lại "Xin lỗi" anh nói với người đàn ông mà anh dẫm lên chân gã, "Ôi, tôi xin lỗi" rồi lại quay sang nói với người phụ nữ khi anh đụng trúng, làm rơi túi xách bà xuống.

"Đây." Kai giơ tay, ôm quanh eo anh "Tốt hơn rồi đấy." Soobin không thể nhìn đi nơi nào khác nữa, ngoại trừ chìm đắm vào đôi mắt nâu ba mí của Kai.

Nhiệt độ giữa hai người càng lúc càng tăng, khi em vô thức liếm môi, anh đặt một tay lên vai em, tay còn lại chạm vào lưng em, những ngón tay ấn nhẹ lên da em, trong lúc đó họ vẫn tiếp tục trao đổi ánh mắt với nhau. Bỗng em dụi mặt vào hõm cổ anh, làm anh phải kiềm chế không bật ra tiếng rên nào, có vẻ đây sẽ là chuyến tàu về nhà dài đây. "Em ước gì mình có thể hôn anh bây giờ."

Soobin chỉ có thể gật đầu, lo rằng mình sẽ phát ra âm thanh không đúng đắn, nuốt nước bọt, hy vọng mình sẽ chịu đựng được thêm 2 điểm dừng nữa trước khi hoàn toàn bị em câu dẫn.

"Thật ra, em đương nhiên có thể." em ghé sát vào tai anh, giọng nhẹ nhàng "Nhưng em không nghĩ mình có thể dừng lại, khi chuyến tàu đến trạm cuối, chúng ta vẫn sẽ âu yếm ở góc này mất."

Soobin nghe xong, cười khẩy, lần này lại đến lượt anh ghé sát vào tai em, thì thầm "Em đúng là rắc rối đó." rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu long lanh của em, ánh mắt anh sắc bén, khuôn mặt nghiêm túc. Điều này thật kích thích em trong khoang tàu chật chội này, giọng anh trầm, ấm, quyến rũ chết người, càng làm cơ thể em run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro