13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, anh tới muộn rồi sao?"

"Không! Không. Là em đến sớm thôi." Kai với lấy tay Soobin, nhưng suy nghĩ lại, em chỉ lướt nhẹ qua ngón tay anh "Anh trông đẹp lắm." mặt em đỏ bừng

"Cảm ơn nhé, em có thích nghệ thuật không?"

"Um, em không biết," Kai trả lời thành thật "Em thích những bức tranh treo trong nhà em."

"Chúng ta đến một viện bảo tàng nghệ thuật gần đây nhé? Nếu em muốn."

"Em thích thế." Kai gật đầu, họ băng qua đường, đi xuyên qua công viên tới ga điện ngầm.

"À này, em cũng đẹp lắm. Anh muốn khen là quá ngon để ăn đấy, nhưng có vẻ không thích hợp cho buổi hẹn đầu tiên. Thế không có nghĩa là anh không muốn đâu"

Kai gục đầu, cười khúc khích, thích thú trước câu đùa của anh "Em nghĩ nó là nhất đấy." em nói nhỏ, nhích lại gần anh hơn, nắm lấy tay anh. "Tụi mình đều cần thả lỏng một chút." đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm làm Soobin bất ngờ.

"Tốt hơn nhiều rồi." Anh nói, rồi cả hai tay trong tay, tiếp tục bước đi.

"Em nói với anh điều này nha"

"Ừm."

"Anh có thể nghĩ nó rất lạ, thậm chí em còn không biết tại sao mình lại kể cho anh nghe nhưng...Em chưa từng hẹn hò với ai bao giờ."

"Hở?" Soobin ngạc nhiên dừng lại, nhìn Kai chăm chú. Bởi vì trong mắt anh, em là người xinh đẹp tuyệt vời, giờ đây lại đứng trước mặt anh, hai má ửng hồng xấu hổ, cắn môi, nói với anh đây là buổi hẹn hò đầu tiên của em "Em giỡn thôi đúng không?"

"Không." em né tránh ánh mắt của anh, cúi mặt xuống.

"Tại sao?"

" 'Tại sao' gì chứ?"

"Tại sao em chưa từng hẹn hò trước đây?"

Kai nhún vai, ước gì mình đã không mở đầu cuộc nói chuyện ngượng ngùng này "Thì chưa từng có ai hỏi chứ sao."

"Vậy tất cả mọi người đều là kẻ ngốc, ngoại trừ anh." Soobin tự hào nói

"Em đã rất sung sướng khi anh mời em đấy." Kai thừa nhận "Em chưa bao giờ đủ dũng cảm để làm thế."

"Thế à, em đã hỏi số điện thoại anh trước, còn để lại lời nhắn cho anh mà."

"Chuyện đó thì đơn giản, chỉ là trên giấy, hay qua tin nhắn thôi. Đâu cần phải đối mặt trực tiếp."

"Ừm, em cũng là lần đầu của anh đấy."

___________________________

Trên chuyến tàu điện ngầm lại ép họ phải rơi vào im lặng, cả hai vẫn còn quá lo lắng và nhút nhát để bắt chuyện với nhau trên toa tàu chật hẹp, nhưng em thích cái cảm giác khi bờ ngực rắn và ấm của anh áp vào người mình. Ngay khi họ vừa rời khỏi đường hầm, lập tức hòa vào dòng người nhộn nhịp và tấp nập, Soobin lại nắm lấy tay Kai.

"Anh không muốn lạc mất em." anh giải thích, nhưng em tự hỏi và hy vọng tha thiết rằng có thể còn ý nghĩa sâu xa sau những từ ấy.

Bảo tàng rất im ắng, chỉ còn khoảng một tiếng trước giờ đóng cửa, nhưng Soobin không buông tay Kai ra trong suốt lúc họ quan sát những bức tranh trưng bày, nói cho đúng thì Soobin quan sát các bức ảnh còn Kai thì quan sát anh. Cái cách dễ thương mà anh nghiêng đầu qua lại, nheo mắt nhìn những chi tiết phức tạp làm em cười thầm, ao ước hôn anh nhiều nữa, nhưng em kiềm chế, đây phải là khoảnh khắc để em hiểu thêm về con người anh. Sau một hồi trò chuyện, cả hai mới phát hiện ra trường họ học cùng nằm trên một con đường.

"Em không thể tin được chúng ta chưa từng đụng trúng nhau từ trước tới giờ."

"Có lẽ chúng ta đã chạm mặt nhau nhưng không để ý đó thôi."

"Ỏ, tin em đi Soobin, làm sao có chuyện em lại không để ý đến anh được."

Soobin lại quay mặt đi, tiếp tục chăm chú vào một bức tranh khác "Anh không nghĩ vậy đâu, anh khá là...mờ nhạt."

Kai bước lại gần anh, tay nhéo má anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình "Không Soobin, em đã nói bao nhiều lần rồi, anh không hề mờ nhạt."

Soobin bất ngờ trước hành động của em, rồi bỗng nhếch môi, thì thầm "Anh hôn em nhé?"

"Tại đây?"

"Phải, tại đây, ngay bây giờ."

Mắt em liếc nhanh qua vai anh, nhìn cả tá người đang di chuyển qua lại phía sau trong căn phòng rộng lớn. Thông thường, ý tưởng hôn ở nơi công cộng sẽ làm em giật mình xấu hổ, vì em biết Soobin sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng em biết em cũng muốn nó, em muốn cảm nhận môi anh trên môi em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này "Vâng"

Soobin từ từ nghiêng đầu, khóa chặt môi em, mút lấy mút để môi dưới của em, một tay luồn ra sau gáy em, ngón trỏ đặt hoàn hảo dưới tai em, tay còn lại vòng qua eo em, ôm chặt. Kai buông lỏng cơ thể trong giây lát, hôn đáp trả lại nhiệt tình, đảo lưỡi khắp khoang miệng anh, hơi thở dứt quãng.

Một phút tuyệt hảo trôi qua, cuối cùng Soobin phải miễn cưỡng tách ra, biết rằng đây không phải là thời điểm hay vị trí thích hợp để đẩy Kai nằm xuống băng ghế dài như trong ham muốn của mình, anh tựa trán mình vào trán em, nói khẽ "Khoan hẵn rời đi."

"Được thôi." Kai trả lời với nụ cười hạnh phúc, vui vẻ ở trong vòng tay của Soobin, nơi mà em biết rằng mình thuộc về "Đằng nào thì em cũng không nghĩ mình có thể di chuyển được nữa."

"Nói gì với anh đi. Về bất cứ điều gì ngoại trừ hôn."

"Làm tình?"

"Em vui tính đó."

"Anh là lần đầu về mọi thứ của em"

"Sao?"

"Buổi hẹn đầu, nụ hôn đầu, lần đầu tiên một người để ý đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro