12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với suy nghĩ của Beomgyu, tối đó Kai không hề xuất hiện ở quán bar. Soobin và Beomgyu cứ ngồi nốc từng ly rượu táo cho đến khi cả hai đi đứng không vững, loạng choạng ra về. Soobin luôn miệng than thở đáng thương vì làm lỡ mất cơ hội mãi cho đến khi Beomgyu đá anh.

Soobin dành nguyên ngày chủ nhật để nghỉ ngơi bởi dư âm của cơn say, và thứ hai mở đầu khá tồi khi anh thức dậy muộn đến lớp. Anh phóng nhanh ra khỏi chung cư, biết rằng đầu tóc mình chưa được vuốt chải gọn gàng nhìn rất kỳ cục, vừa đi vừa rủa thầm trong bụng vì quên mất khăn choàng ở nhà để cho cổ họng anh lạnh cóng. Để khắc phục tình hình, anh ghé vào một quán cà phê gần trường sau một tiết học chán ngắt làm tâm trạng anh càng xấu, mà ai ngờ - ai ngờ rằng trong hoàn cảnh này anh lại va vào Kai đang ngồi một mình. 

"Mẹ nó!"

"Lời chào dễ thương nhỉ" em mỉm cười "Nhưng trước khi anh lại chửi thể trước mặt em, đây" chìa ra chiếc điện thoại, em cũng tự giật lấy cái anh đang cầm trên tay "Làm ơn đi, chúng ta cần phải trao đổi số cho nhau. Em xin lỗi, em ngớ ngẩn thật. Em chợt nhớ ra vào giữa ngày rằng em đã quên không ghi lại số điện thoại, cảm thấy mình như làm trò hề vậy. Em đã định quay lại Gibson tối đó, nhưng Taehyun lại mệt mỏi trong việc học nên em ở lại cùng cậu ấy xem phim. Em..."

"Anh đã quay lại đó." Soobin nói e dè "nên anh biết em đã không tới. Nhưng chuyện đó không sao." trả lại điện thoại cho em, miệng nở nụ cười "Anh xin lỗi vì đã chửi thề, chỉ là...anh có một ngày rất tệ hại, à không, từ sáng đến giờ thôi, cho đến khi gặp được em. Thế...anh mời em cà phê nhé!" anh ấp úng, cái cảm giác ngượng ngùng quen thuộc lại chạy dọc lên gáy anh.

"Em đã..." Kai nói nhỏ, chỉ vào cốc cà phê nóng hổi của mình, em bỗng cảm thấy buồn vì đã đến sớm 5 phút.

"À, phải rồi. Đương nhiên là em đã gọi trước. Tiếc thật"

" Vậy anh ngồi đây với em nha" Kai mong mỏi, nhưng Soobin lại lắc đầu.

"Anh phải quay trở lại lớp. Anh chỉ...thật sự cần cà phê. Sáng nay suýt nữa thì anh trễ học."

"Em thích tóc anh hôm nay đấy." em buột miệng nói, vẫn ngước nhìn anh, hy vọng anh sẽ ngồi xuống và ở lại thêm một chút. "Nhìn đẹp lắm."

"Nó hoang dại thì có." Soobin nhăn nhó phản bác, làm Kai muốn ôm anh dỗ ngọt ghê.

"Em nghĩ nó dễ thương."

Soobin không biết nên phản ứng thế nào, Kai cũng không biết nói gì hơn nên một người đứng, một người ngồi trong bầu không khí im lặng gượng gạo, cho đến khi Soobin liếc nhìn đồng hồ, lắc đầu buồn bã, tự trách bản thân không biết tận dụng khoảnh khắc bất chợt này trở nên quý giá. "Anh phải...Đi chơi với anh đi"

"Hở?"

"Anh muốn dẫn em ra ngoài hẹn hò với anh" 

Kai bất ngờ, ngước lên nhìn anh đang chờ đợi lo lắng "Vâng, em thích lắm." em muốn thêm cả trăm từ "lắm" vào, nhưng lại thôi, cắn môi giữ giá cho mình làm Soobin ngất ngây. "Ngày mai nhé?"

"Ồ!" Soobin rõ là ngạc nhiên

"Sớm quá ha" Kai lại nhìn xuống cốc cà phê của mình

"Không! Không! Ngày mai được lắm. Ừm, anh phải học đến 6 giờ nhưng..."

"Em sẽ chờ anh ở đây"

"Ừm" Soobin phải kiềm nén không nhảy lên sung sướng "Ừm, tại đây. 6:50 nhé?"

"Hoàn hảo"

"Được rồi. Giờ anh phải..." Anh nuối tiếc nhìn ra cửa.

"Không sao, phải thế mà. Em sẽ um...em sẽ gặp anh ngày mai." Kai miệng cười toe toét nhìn anh.

"Ngày mai" Anh nắm lấy tay em, cúi xuống hôn lên má, hôn lên môi em một tiếng chụt rồi đứng thẳng dậy, tươi cười. "Tạm biệt"

Kai ngồi bất động trong một giây, còn Soobin ung dung bước ra cửa, nhưng rồi em bỗng gọi tên anh, làm anh dừng lại với tay đang cầm nắm cửa "Soobin! Anh quên lấy cà phê này." 

"Chà. Anh không cần nó nữa." 

------------------------------------------

Rốt cuộc, Soobin trốn học vào hôm sau vì quá bồn chồn cho cuộc hẹn với Kai. Anh ở nhà, sửa soạn trang phục, ngân nga hạnh phúc trong lúc tắm. Anh ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hài lòng với ngoại hình của mình, nhưng lương tâm cắn rứt lại lên tiếng.

"Phải nói cho em ấy biết cả hai đã kết hôn."

Soobin nặng nề ngồi trên giường, nhìn chằm chằm bức tường, cố sắp xếp lại từng sự kiện, một cuộc kết hôn say mèm mà cả hai đều chẳng có chút ký ức nào, rồi sửng sốt gặp lại Huening Kai xinh đẹp, quyến rũ ở thành phố này. Anh cần phải nói cho em biết, đã hơn 1 tháng trôi qua, anh và em đã ân ái 2 lần từ đó, chắc chắn cả hai đều có tình cảm với nhau, dành cả đêm trong vòng tay đối phương, và bây giờ là một buổi hẹn hò chính thức.

Có lẽ cuối buổi hẹn sẽ là thời gian thích hợp nhất. Hãy ích kỷ, Soobin tự nhủ bản thân. Mình được phép làm thế mà. Khi cuộc hẹn kết thúc, anh sẽ mời Kai về nhà, hiển nhiên sẽ không lên giường với em, nhưng ngồi xuống và kể cho em nghe tường tận, chậm rãi mọi chuyện rồi hy vọng Kai sẽ hiểu. Nó sẽ diễn ra như thế.

Choi Soobin luôn có một cách tuyệt vời để đẩy những suy nghĩ, cảm giác không mong muốn xuống đáy của tâm trí, bỏ mặc chúng ở đấy, khóa chặt chúng một chiếc hộp mà anh sẽ không cho phép não mình mở ra bằng bất cứ giá nào, mối quan hệ với ba mẹ anh được cất ở đây. Anh cũng sẽ lưu trữ cuộc hôn nhân như vậy, ít nhất là bây giờ, chuẩn bị tới quán cà phê mà Kai đã hẹn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro