11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin hôn Kai ngấu nghiến, hai tay ôm má em, đảo lưỡi quanh khuôn miệng em làm em bật ra những âm thanh hư hỏng trước cảm giác tê rần. Chậm, đều, Soobin đắm say tận hưởng từng khoảnh khắc, Kai bỗng rên lớn khi anh trải nụ hôn dọc theo quai hàm em rồi gặm nhấm, in dấu răng trên cổ em.

"Anh muốn..." Soobin hôn lên tai em, khao khát nếm vị chàng trai xinh đẹp, tóc tai rối xù dưới thân mình.

"Gì chớ? Anh muốn gì?" Kai thở hổn hển, ấn mạnh hông anh xuống hông mình để hai cự vật cương cứng chạm vào nhau. "Em nghĩ em cũng muốn giống anh đấy."

Nghe thế, Soobin liền nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu giữa hai cơ thể. Nụ hôn của họ lại trở nên kịch liệt, Kai nâng chân lên, quấn quanh eo anh, thúc anh cọ xát vào người em.

"Anh không mình sẽ..." Soobin phà từng hơi thở nóng bỏng vào tai em

"Em cũng thế" Kai ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để anh rải nụ hôn khắp trên cổ

Soobin chà xát hai cự vật thẳng đứng càng lúc càng nhanh, đặc biệt khi Kai nắm chặt lấy tóc anh, phá hỏng lớp keo vuốt tóc, kéo mạnh "Soobinie~" em gọi lớn tên anh, trong mơ hồ vẫn giữ lời hứa sẽ gây chú ý cho anh "Aaah~"

Nhưng Soobin không thể nghe rõ, cảm nhận sự ướt át khi em bắn lên người anh, anh cũng chạm tới cực khoái mà bắn theo sau.

"Đừng có mà bỏ trốn." Kai thì thầm, rút mặt vào hõm cổ anh chảy đẫm mồ hôi, đặt lên nó một nụ hôn, còn không do dự liếm láp nếm vị mặn nhưng lại rất tuyệt diệu của nó.

"Khỏi lo, anh không nghĩ mình có thể nhích người di chuyển nữa." Soobin ngẩng đầu lên "Nhìn em tuyệt lắm." anh nói dịu dàng, trèo khỏi người em, nằm sang chỗ trống kế bên, mỉm cười khi em cũng bắt chước hành động của mình, thế nên giờ đây đầu gối chạm đầu gối, khuỷu tay chạm khuỷu tay, mũi chạm mũi "Anh thích...má em đỏ hây hây như thế."

Kai vẫn cố giữ vẻ mặt thật ngầu, không cười tự mãn "Lần này em đã lớn tiếng hơn rồi đó, anh có để ý không vậy?"

"Có chứ" Soobin bật cười "Anh biết mà, cảm giác tốt hơn hẳn khi không có quần áo."

"Đương nhiên" Kai đồng ý "Nhưng dù sao thì, em cần dùng nhà tắm anh một chút. Làm ơn đừng nghĩ xấu về nó nhé? Chỉ là em cần phải tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà thôi."

"Kai...Em ở lại đây đêm nay đi. Với anh."

Mặt em rạng rỡ hẳn lên "Em rất hân hạnh đó, Soobin" nhích người lại gần, rồi hôn lên má anh, thì thầm "Lần sau, anh sẽ phải ở lại chỗ em."

Cả hai thay phiên nhau dùng nhà tắm, thay đồ ngủ, rồi cùng chui vào dưới lớp chăn "Em đã nói thích anh thì phải ngoan ngoãn để anh ôm ngủ tối nay nha." 

Kai vươn tay, xoa xoa nhè nhẹ má anh, nói khẽ "Em luôn ngoan mà." rồi nằm gọn trong lòng anh, chìm vào giấc ngủ

-----------------------------------------

Soobin thức dậy, chỉ có mình anh, bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng đặt ở cuối giường. Anh giật mình, tim đập mạnh khi thấy một tờ giấy ghi chú được dán trên tủ đồ.

"Soobinie~

Em thật sự, thật sự xin lỗi anh! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em thề. Em hoàn toàn quên béng đi mất mình có việc phải làm hôm nay, em thức dậy lúc 6 giờ và nhận ra mình chỉ còn chưa tới 1 tiếng đồng hồ để tới đó. Em không thể mặc lại bộ đồ hôm qua thêm 9 tiếng nữa, anh thì lại ngủ ngon quá nên...về cơ bản, em đã bỏ đi mà không báo trước. Nhưng em không hề muốn chút nào.

Tối qua, em đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng anh, nên em không thể chờ để gặp lại anh. Anh bắt buộc phải tin em khi em nói anh là người duy nhất mà em từng gặp hội tụ đủ những tính từ sau mà thực chất là còn hơn thế nữa: Xinh đẹp, thông minh, vui tính, tốt bụng, dễ thương, quyến rũ, lãng mạng.

Gọi cho em. Anh phải gọi cho em ngay tối nay. Em muốn tỏ ra thật ngầu để nói rằng hãy gọi cho em bất cứ lúc nào, nhưng em muốn mau chóng gặp lại anh cho nên vui lòng gọi cho em nha >3<

Ningie xxx."

Soobin cười toe toét ngay khi đọc xong những dòng nhắn, rồi lại đọc nó một lần nữa trước khi nhận ra Kai không để lại số điện thoại ở dưới. Soobin cau mày, lật ngược tờ giấy, nhưng mặt sau cũng trống trơn. Anh sục sạo chiếc bàn một cách điên cuồng, thậm chí mò mẫm túi áo khoác để kiểm tra có khi nào em đã lưu thẳng số em vào điện thoại anh, nhưng không.

"Không thể nào" anh nói khẽ khàng, quay lại tìm kiếm những nơi còn bỏ xót "Trời ạ, Kai ơi, em đã quên...khôngggg!" anh la lên chán nản, đá chân vào giường để rồi phải hối hận vì đau.

Tiếng la của Soobin đã làm Beomgyu gấp gáp chạy băng qua phòng khách, mở toang cánh cửa phòng anh, nheo mắt nhìn vì vẫn còn ngái ngủ "Hở? Hở? Chuyện gì vậy?"

"Số điện thoại của em ấy!" Soobin nói trong tuyệt vọng "Ẻm không để lại số điện thoại!" anh lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm vô ích, mở rộng phạm vi ra phòng khách mặc dù anh biết nó không hứa hẹn gì.

"Chắc là em ấy quên rồi" Beomgyu nói với giọng nửa tỉnh nửa mê

"Thôi mà, mày đừng nói thế chứ. Aaaah!"

Beomgyu nhún vai, quay trở lại phòng mình "Đúng là đứa mới yêu, có gì đâu mà phải cuống cuồn lên như thế. Tối nay mày cứ tới Gibson đi. Có khả năng, em ấy sẽ nhận ra thiếu sót của mình mà quay lại đó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro