15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, chuyến tàu cũng đến điểm dừng của họ, Kai nắm lấy tay Soobin, kéo anh lên bậc thang, đẩy anh vào ô cửa tối tăm của một cửa hàng đã đóng cửa, cắn mút môi anh, hôn anh ngấu nghiến, mạnh bạo làm cả hai bật ra những âm thanh hư hỏng vì khoái cảm. Soobin một tay vò mái tóc của Kai, tay kia bóp mông em, trượt lưỡi vào khuôn miệng em khiến em không thể ngừng rên khẽ. Chắc chắn cả hai đứa đều chưa từng làm thử điều này trước đây, nhưng cảm giác của nó thật tốt. Nhưng Soobin phải dừng lại trước khi mọi phán đoán trở nên mờ ảo "Thôi nào" anh nói thầm, nuốt nước bọt khi thấy môi Kai hé hờ, ẩm ướt và sưng đỏ vì hôn "Anh sẽ đưa em về. Chúng ta sẽ không muốn đi bộ về nhà trong quần lót ướt nhầy đâu."

Kai còn hơi hụt hẫng nhưng phì cười "Dạ, về nhà thôi."

Họ trò chuyện qua lại, chẳng mấy chốc mà đã đến chung cư của Kai.

"Hôm nay tuyệt lắm." Em vòng tay qua vai anh, nhắm mắt lại hạnh phúc, môi đỏ chu ra "Giờ thì hôn em đi."

Em còn chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã bao lấy môi em, hôn em chậm rãi, trêu chọc lưỡi em làm cho em cảm thấy không có cảm giác gì tốt hơn khi cảm nhận anh đang mỉm cười trên môi mình trước khi tiến lưỡi vào khoang miệng, áp sát cơ thể anh lên cơ thể em. Kai tách ra khỏi nụ hôn, di chuyển môi lướt nhẹ lên cổ anh. "Anh vào trong không?"

Soobin chần chừ "Ờ...anh không nghĩ mình nên làm thế."

"Tại sao?"

"Vì anh không nghĩ nó đúng cho Taehyun."

"Anh đâu có hiểu cậu ấy."

"Anh biết, nhưng từ những gì em kể, cậu ấy có vẻ..., anh thật sự không nghĩ nó là phải khi anh bước vào mà không thông báo trước rồi đi thẳng vào phòng ngủ em như vậy."

"Trời ạ" Kai thầm thì, tay xoa xoa má anh "Anh đáng yêu quá."

"Anh không chắc điều này đâu. Bởi vì nếu như nhà em vắng người, thì lúc nào anh cũng sẵn sàng xuất hiện."

Kai cười dịu dàng, nhón chân lên đặt lên trán anh một nụ hôn "Ý kiến hay đó. Chúng ta phải lên kế hoạch cho buổi hẹn hò tiếp theo thôi."

"Anh cũng thích thế."

"Anh có dự định gì vào cuối tuần này chưa?"

"Anh phải làm việc vào thứ bảy cho tới 7 giờ, ngoài nó ra, không bận gì cả."

"Tốt" em ghé môi mình sát gần môi anh "Để em nấu bữa tối cho anh. Dù sao thì Taehyun sẽ về thăm gia đình, anh có thể ngủ lại và chúng ta sẽ dành nguyên ngày chủ nhật cùng nhau."

"Hoàn hảo" Soobin cười toe toét, lại hôn trộn môi em "Em phải nhắn rõ địa chỉ để anh không bị lạc nữa."

"Em sẽ nhắn."

"Ngủ ngon nhé." Soobin nói nhỏ, hôn môi em lần cuối trước khi quay lưng bước đi.

Soobin còn chưa đi được nửa đường đến ga điện ngầm, điện thoại anh đã rung lên, nhận được tin nhắn

- Em nhắn tin cho anh, chỉ vì em thích thế

- Và anh cũng nhắn lại cho em, chỉ vì anh thích thế

- Nhắn cho em biết khi anh về nhà an toàn nhé?

- Anh biết mà.

Và anh đã làm thế, ngay khi vừa bước chân vào cửa nhà, sung sướng nằm phịch xuống chiếc ghế sofa, càng vui hơn khi thấy Beomgyu không có trong nhà và hoàn toàn quên sạch chuyện bản thân đã tự hứa sẽ kể cho em nghe về cuộc hôn nhân giữa họ. Chỉ mấy giây sau, em đã hồi âm tin nhắn của anh, làm anh đá chân sung sướng.

- Em mừng là anh về nhà an toàn. Cảm ơn anh về buổi hẹn tuyệt vời này. Em sẽ nhớ mãi đêm nay.

- Anh cũng vậy. Em biết gì không, anh rất hối hận vì đã quyết định làm quý ngài lịch thiệp. Chúng ta đã có thể...

- Chúng ta đã có thể uống trà trong lúc Taehyun ép tụi mình ngồi nghe cậu ấy độc thoại về mấy câu chuyện thị phi lớp nhạc của cậu ấy. Đó cũng chính xác là điều mà em đang làm lúc này.

- Chà, cố lên nhé.

- Ơ, anh này.

- Ningie, chúc ngủ ngon. Cảm ơn em đã làm anh thật hạnh phúc.

- Binie ngủ ngon >3<.

---------------------------------------

"Soobin đến rồi!" Kai reo lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên vào tối thứ bảy. Em nhảy chân sáo ra cửa, mở cửa ra hồ hởi "Anh đến rồi!"

Soobin đứng đối diện, bật cười, má anh ửng đỏ vì phải cuốc bộ nhanh từ chỗ làm đến đây. "Ừm, anh đến rồi." Không một chút chần chừ nào, Soobin ghé sát, hôn lên môi Kai, em cũng bước lại gần, vòng tay ôm quanh eo anh.

"Em đã trông đợi điều này từ thứ ba đấy." em thì thầm khi hai môi tách ra.

"Anh cũng thế." Soobin đáp lại, mắt vẫn nhắm, ngửi mùi hương của em "Ô, anh ờ..." anh lắp bắp, sực nhớ, đưa Kai một bó hoa, ngại ngùng "Cho em"

"Soobin!" Kai xuýt xoa, em bây giờ hoàn toàn không thể cố tỏ ra ngầu nữa "Em...anh...anh tặng hoa cho em!"

"Có chuyện gì sai sao?" Soobin hỏi bối rối "Anh không biết nó có hợp lý không khi tặng hoa cho một chàng trai. Nhưng...ừ thì...Beomgyu nói em sẽ rất cảm kích...và cậu ấy có vẻ cũng có nhiều kinh nghiệm..."

"Nếu em tặng hoa cho anh, thì anh có thích không chứ?" em hỏi, mắt liếc nhìn lên, nhưng mũi vẫn hít lấy hít để hương thơm của bó hoa hồng màu vàng xen màu đỏ này.

"Em dùng nó để tát anh thì anh cũng thích."

"Anh đúng là trụy lạc nhỉ."

"Này"

"Em giỡn thôi Soobin" Kai hôn lên má anh "Em thích bó hóa này. Vào trong thôi. Buổi tối sẵn sàng rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro