9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào trong nhà định nhờ người giúp việc mang thêm bánh ra cho mọi người ăn thì Soobin đã tò tò đi theo từ lúc nào. Anh nằm tay tôi kéo vào một căn phòng vắng người "hỏi tội":

- Sao lại né anh?

Tôi bị ép vào tường, Soobin thì chống một tay lên tường rồi cúi sát xuống người tôi, chính là tư thế kabedon trong truyền thuyết đây mà. Tôi bối rối vươn tay đẩy anh ra, anh chẳng những không di chuyển một mi li mét nào mà còn nắm luôn 2 bàn tay tôi gọn ơ bằng bàn tay to như cái nắp nồi của anh.

- Em...em đâu...đâu có né.

Vừa nói tôi vừa quay mặt nhìn sang bên trái vì sợ cứ nhìn thẳng thế này tôi sẽ chịu không nổi mất. Anh lấy tay nâng cầm tôi kéo mặt tôi từ bên trái về vị trí đối diện nhìn anh như cũ.

- Thế này mà bảo không né à?

Tôi ngại quá nên chẳng biết nói gì, hai má cứ nóng dần lên.

- Sao lại đỏ mặt rồi? - Anh hỏi.

Nghĩ nghĩ gì đó anh ghé lại tai tôi thì thầm "Em nhớ lại nụ hôn đêm đó à?". Trời ơi cái giọng trầm ấm này, đầu tôi sắp nổ tung rồi.

- Không có nhớ cái gì hết á!

Tôi ngại gần chớt còn anh ta thì cứ cười ranh mãnh thế kia xem có tức không? 

- Vậy để anh giúp em nhớ lại.

Nói rồi anh cúi mặt xuống hôn lên môi tôi. Tim tôi đập rộn ràng đến mức tôi cảm tưởng ảnh cũng có thể nghe thấy được. Ngay lúc đó đột nhiên có tiếng Beomgyu vang lên ngoài hành lang.

- Daeun à, cậu đâu rồi? Sao đi lâu vậy?

Lúc này anh Soobin mới buông tôi ra, anh xoa xoa đầu tôi rồi mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi nghe tiếng anh nói chuyện cùng Beomgyu phía bên ngoài.

- Ủa anh Soobin, anh làm gì ở trỏng vậy?

- À anh đi tìm Daeun mà không thấy.

- Vậy hả? Cậu ấy đi đâu rồi ấy nhờ? Mà sao tai anh đỏ dữ vậy?

Tôi nghe anh Soobin ho khan một tiếng rồi bảo:

- Chắc tại trời nóng quá, thôi mình vào bếp tìm thử có Daeun không?

Tôi thì đang ngồi khụy xuống ôm mặt đỏ như quả cà chua mà xấu hổ không thôi. Tôi bị tấn công quá sức chịu đựng rồi. Tôi còn chưa có đồng ý hay không mà đã bị anh ta cướp mất nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai luôn rồi. Thật là không công bằng aaaaaa.

Lúc tôi lấy lại bình tĩnh đi ra vườn thì thấy Soobin và Beomgyu cầm thêm 2 đĩa trái cây và bánh ra cho mọi người từ lúc nào. Beomgyu lại còn đang ngồi đàn cho Soobin hát tiếp cái bài Love Story với lời bài hát được viết lại.

Juliet choose me

I think you could be the one 

I'll be your future, if that's what you want 

I'm not a prince but I'd treat you like queen 

Write our own story 

The way you want it to be

Oh and you can still be the lead

Vừa hát anh Soobin vừa nhìn về phía tôi. Thôi tôi lại đi trốn đây.

Ngày hôm sau đám chúng tôi được mời tới nhà chị Sun Hee chơi. Chính xác là cả đám chứ không phải chỉ mình anh Yeonjun. Tôi nhớ trong truyện gốc là nam chính cãi nhau với ba mẹ về chuyện quen nữ chính rồi tức giận bỏ nhà đi. Sau đó được nữ chính dẫn về nhà. Nhưng bây giờ nam chính đã là Yeonjun, ba mẹ anh không hề phản đối chuyện yêu đương của hai người. 

Lí do bọn tôi sang nhà chị Sun Hee là vì ba mẹ chị Sun Hee biết tin chị Sun Hee đang hẹn hò với anh Yeonjun nên mời anh ấy đến nhà chơi. Chị Sun Hee ngại nên hỏi bọn tôi có thể cùng sang không.

Nhà chị Sun Hee nằm trong một con hẻm nhỏ. Lúc thấy bọn tôi, ba mẹ chị có vẻ vui lắm, tiếp đón cực kì niềm nở, nấu rất nhiều món chiêu đãi dù chỉ toàn là những món ăn bình dân khác hẳn những món ăn tôi ăn ở nhà. Tôi chợt nhớ chuyện chị Sun Hee bị chuốc thuốc lần trước nên chần chừ không biết có nên ăn hay không. Mẹ chị Sun Hee hỏi tôi:

- Thức ăn không hợp khẩu vị sao tiểu thư? Tôi xin lỗi nhé, nhà tôi chỉ có mấy món đạm bạc này.

- Dạ không phải đâu ạ. - tôi xua xua tay.

- Chị xin lỗi nha, Daeun không thích thì không cần ăn đâu. Hay chị đặt đồ ăn khác cho em nhé. - Chị Sun Hee khó xử nói.

- Không có đâu chị. Tại em...em..

Soobin có vẻ hiểu sự lo lắng của tôi nên nói:

- Ban nãy bọn cháu đi hẹn hò nên có lỡ ăn hơi nhiều nên em ấy còn no ấy ạ.

Ủa hồi nào dãy?

Mẹ Sun Hee nghe thế thì ngập ngừng hỏi:

- Ồ.. thiếu gia đây là người lần trước chở Sun Hee về sau khi con bé bị té trầy chân đúng không? Cảm ơn thiếu gia nhiều lắm. Mà...thiếu gia và vị tiểu thư này đang hẹn hò à?

Soobin vui vẻ gật đầu. Ủa nữa? Tôi đồng ý hẹn hò với anh ta lúc nào? Tôi nhìn Soobin, anh nhìn tôi mỉm cười.

Lúc này tôi mới để ý ba của chị Sun Hee từ nãy đến giờ hầu như không nói gì mấy. Mẹ chị Sun  Hee thì cứ liến thoáng nói tỏ ra rất nhiệt tình, đặc biệt là cứ gắp thức ăn cho anh Yeonjun bảo anh ăn nhiều vào. Tôi thấy anh ăn cũng ngon lành lắm. Chị Sun Hee ngồi cạnh tôi nói nhỏ nhỏ vào tai tôi.

- Em cứ yên tâm ăn đi, chị nấu hết đấy, không có thuốc gì bậy bạ ở trỏng đâu.

Nghe vậy tôi mới an tâm cầm đũa lên. Tôi bắt đầu nổi máu Conan nên liền gợi chuyện hỏi ba chị Sun Hee:

- Bác có cô con gái xinh đẹp học giỏi như chị Sun Hee chắc tự hào lắm đúng không ạ?

Tôi nhớ truyện gốc rất ít đề cập đến nhân vật ba chị Sun Hee, chỉ đơn giản miêu tả ông ta là người rất nghe lời vợ mới là mẹ kế chị Sun Hee. Về sau chị Sun Hee đi du học rồi lúc quay về cũng không gặp lại hai người họ. Về mẹ kế thì chị ấy ghét bỏ sau chừng đấy việc bà ta làm với chị thì tôi cũng hiểu nhưng còn ba chị thì sao nhỉ?

Ba chị Sun Hee dừng ăn rồi nhìn tôi nói:

- Sao mà sánh được với tiểu thư Daeun đây chứ.

Tôi thấy ánh mắt của ông nhìn tôi rất kì lạ. Một cảm giác lạnh sống lưng hệt như cái đêm ở club lại xuất hiện.

- Ôi chú đừng nói thế. Không cần gọi cháu là tiểu thư gì đâu ạ. Cháu ngại lắm.

- Haha tiểu thư thật là khiêm tốn. Con gái tôi được làm bạn với người tốt như tiểu thư thật là diễm phúc.

Chị Sun Hee đột nhiên nắm nhẹ cánh tay của tôi, hình như chị sợ gì đó. Sau bữa tối cả nhóm chúng tôi cùng nhau đi dạo đến tiệm tạp hóa gần nhà chị mua kem. Trên đường đi anh Yeonjun kể cho tôi nghe chuyện ba mẹ chị Sun Hee. Anh bảo mẹ Sun Hee bắt chị ấy làm hết tất cả chuyện nhà, nếu không nghe lời xe bị đánh, những lúc chị ấy bị đánh mắng thì ba chị Sun Hee chỉ đứng một bên im lặng. Nhìn chung từ nhỏ đến lớn ông cũng chẳng hề thương yêu gì Sun Hee, đôi khi còn nhìn chị bằng ánh mắt hận thù và ghét bỏ. Những lời ông nói mà chị Sun Hee nhớ mãi đó là "Lẽ ra mày không nên được sinh ra". Thật tàn nhẫn. Nghe đến đó tôi thấy thương chị Sun Hee quá liền ôm lấy chị. Chị xoa đầu tôi bảo chị không sao. Chị mạnh mẽ hơn vẻ ngoài dễ thương của bản thân nhiều.

Lúc tôi về tới nhà thì đột nhiên mẹ kế chị Sun Hee không biết là vô tình hay cố ý hất nước từ trong nhà ra trúng vào tôi vừa mới bước vào cổng. Mẹ chị hoảng hốt xin lỗi tôi liên hồi:

- Ôi chết, trời ơi tôi xin lỗi tiểu thư, tiểu thư có sao không? Tôi không cố ý, xin lỗi tiểu thư. 

- Không sao, cô đừng làm thế. - Tôi hơi hoảng khi thấy mẹ kế chị Sun Hee thiếu điều sắp quỳ xuống xin lỗi tôi đến nơi.

- Ôi tiểu thư thật là rộng lượng vị tha. Hay cô vào tắm rửa thay đồ rồi hãy về nếu cô không chê phòng tắm nhà tôi chật hẹp.

Nói rồi bà còn đẩy đẩy tay chị Sun Hee bảo: 

- Sun Hee mau mau vào đun nước nóng cho tiểu thư Daeun tắm đi, còn đứng đó làm gì?

Nước mẹ chị hất vào người tôi rất bẩn rất hôi nên thật sự nếu để tình trạng thế này về nhà tôi sẽ chịu không nổi mất. Cứ nghĩ nếu đây là cố tình thì tôi lại tưng tức trong lòng. Thế rồi chị Sun Hee cũng khó xử kéo tôi vào phòng tắm. Chị nấu nước nóng và lấy quần áo của chị đưa cho tôi. Tôi bất an đủ chuyện nên tôi níu tay chị năn nỉ chị tắm cùng tôi. Ban đầu chị từ chối nhưng thấy ánh mắt lo lắng, sợ hãi của tôi thì chị cũng đồng ý.

Lúc cùng nhau tắm, tôi mới thấy được mấy vết thương ngang dọc trên người chị, những vết bầm tím mới đè lên những vết sẹo nhỏ cũ. Chị thấy tôi nhìn vào mấy vết sẹo thì chị ngại ngùng lấy tay che lại:

- Nhìn kinh khủng quá nhỉ? Chị xin lỗi nhé.

- Sao chị phải xin lỗi? - Tôi tức đến đỏ mắt. - Lẻ ra chị phải tố cáo bọn người đó vì tội bạo hành! Đây là bạo lực gia đình!

- C..chị không thể. Không ở với họ chị cũng không có nơi nào để đi. Chị..đang cố gắng đến khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ rời khỏi căn nhà này.

Có lẽ thấy bầu không khí buồn bã quá nên chị liền mỉm cười lái sang chuyện khác.

- Chị gội đầu cho Daeun nhé!

Tôi chưa kịp từ chối thì chị đã ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu rồi xả nước lên tóc tôi. Chị vừa tạo bọt dầu gội vừa xoa xoa lên đầu tôi, massage nhẹ nhàng rất dễ chịu. Tôi bất giác buột miệng:

- Chị Sun Hee dịu dàng thật, nếu em có một người chị như chị để chơi cùng thì thích lắm.

Từ nhỏ đến lớn tôi đều chỉ chơi với ba ông tướng kia và cũng chỉ có toàn là anh trai nên tôi rất muốn có một người chị gái. Dù gì thì con gái sẽ có nhiều cái dễ chia sẻ và cùng nhau làm công chúa điệu đà sẽ thích hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro