10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm gội xong tôi bước ra khỏi nhà tắm giật mình thấy Soobin đang đứng canh ngay trước cửa, tôi buộc miệng:

- Sao anh đứng đây? Biến thái à?

Tôi thấy anh Soobin mặt đỏ au từ lúc tôi nhìn thấy anh, anh bối rối gãi đầu giải thích:

- Vì sợ em có chuyện gì nên anh đứng ngoài canh thôi. Thôi anh xuống dưới nhà đây.

Nói rồi anh ta vọt đi ngay trong sự ngượng ngùng, tôi thoáng thấy tai anh ấy đỏ lựng. Chị Sun Hee ôm tay tôi cười cười bảo:

- Chắc cậu ấy lo lắng chị làm gì em chăng? Hehe

Đột nhiên chị Sun Hee lại nhớ ra gì đó rồi nói:

- Khoan đã, không lẻ cậu ấy nghe hết rồi à?...nên mặt mới đỏ như thế?

Nghe gì cơ? Tôi nhớ lại đột nhiên mặt cũng nóng ran, tôi ngồi thụp xuống đất ôm mặt xấu hổ, thầm chửi "Tên biến thái Soobin dám nghe lén!"

Ban nãy tôi và chị Sun Hee tắm chung chị cứ hết gội đầu rồi lại đòi kì lưng cho tôi, lúc nào chị cũng tắm tắc khen tôi. Gội đầu thì khen tóc tôi đẹp, dù tóc tẩy rồi nhưng dưỡng kỹ nên rất mượt và mềm, rồi lại còn khen"Dáng Daeun chuẩn thiệt nha" làm tôi đỏ hết cả mặt. Nghĩ là con gái ở với nhau thôi nên chị ấy cứ thấy gì là khen cái đó. Ai mà ngờ cái tên Soobin kia lại đứng canh ngoài cửa đã nghe hết rồi. Aaaa xấu hổ chết mất!!!

Phải mất một lúc làm nguội cái đầu thì chị Sun Hee mới đưa tôi xuống nhà để tiễn bọn tôi về. Nãy giờ Beomgyu và anh Yeonjun có vẻ nói chuyện nhiều với ba mẹ chị Sun Hee lắm, không biết có moi được thông tin gì về vụ lần trước không.

Hôm nay tôi sang đây cùng anh Yeonjun và Beomgyu trên xe ô tô của anh Yeonjun còn Soobin thì đi riêng ấy vậy mà lúc về thì hai người kia lại bỏ tôi lại với anh Soobin. Tôi lại nhìn thấy con mô tô của anh Soobin, cầm cái nón bảo hiểm trên tay, tôi nói giọng gần như mếu:

- Dạo gần đây anh không đi ô tô nữa à?

- Ừm, thấy đi mô tô gọn hơn, lại nhanh nữa, với cả...

Tôi tò mò hỏi:

- Với cả sao?

Anh mỉm cười rồi đột nhiên ôm ngang eo tôi bồng lên xe gọn ơ trong sự giật mình của tôi. Anh ân cần lấy nón bảo hiểm trên tay tôi đội lên cho tôi, cài quai rồi bảo:

- Với cả như vầy thì mới được ôm.

Tôi lại đỏ mặt. Cái tên sói ranh mãnh, gian xảo, biến thái, xấu xaaaaaa. Tôi ngượng quá nên đấm vào ngực anh ta cái bụp, tôi thề là nhẹ như mũi chích thôi ấy thế mà anh ta dám giả bộ ôm ngực la lên "Au" một cái như đau lắm. Tôi biết anh ta làm trò nên bình thản lắm còn định bụp cho cái nữa đau hơn mà anh ta đã cúi nhìn tôi làm nũng "Đau quá, Daeun đền cho anh đi". Đền cái gì? Tôi còn chưa hỏi tội anh nghe lén con gái tắm đó! Dù nghĩ thế nhưng mà tôi cũng hỏi:

- Đền gì?

Anh nghiêng mặt chỉ chỉ vào bên má của bản thân.

- Thơm anh một cái.

Vì đang là tiểu thư quý tộc nên tôi thanh lịch thôi chứ không tôi đã chửi thề rồi.

- Em với anh có là gì đâu mà bảo em làm thế? - Tôi bĩu môi.

Anh nhìn tôi nom mặt ngạc nhiên dữ lắm.

- Em bảo không là gì á? Hôn nhau hai lần rồi! Anh cũng tỏ tình với em rồi mà em bảo không là gì á?

Tôi phải vội vàng bịt miệng anh ta lại vì sợ chị Sun Hee dù đã đi vào trong nhà từ lúc nãy rồi vẫn có thể nghe thấy, à không phải mỗi chị, khéo cả nhà chị và vài nhà xung quanh cũng nghe thấy cái mồm anh ta oang oang mất. 

- Trời ơi anh nói nhỏ nhỏ thôi! - Hai má tôi đỏ au.

Anh kéo tay tôi ra, hạ tông giọng lại hỏi:

- Uất ức thế thì anh phải lên tiếng đòi công bằng chứ!

- Uất ức chỗ nào? Rõ ràng là em chưa có đồng ý gì hết, cũng không có nói thích anh mà anh tự ý cướp tận hai nụ hôn đầu của em. Em mới là người uất ức đây này!

Soobin đơ ra tận 3s rồi lại nghiêm túc hỏi tôi:

- Thế...thế em không thích anh à?

Tôi né tránh.

- Chở em về nhà đi rồi em nói cho nghe.

Anh cười rồi búng trán tôi một cái.

- Em được lắm!

Nói rồi anh lên xe, bảo tôi ôm cho chặt rồi vặn ga chạy đi. Lần này anh điều chỉnh tốc độ nên tôi không còn thấy sợ như lần trước nữa hoặc do tôi đã quen ngồi xe này rồi. Hoặc...cũng có thể là do ôm anh nên tôi thấy an tâm hơn.

Lúc về tới nhà, tôi nhanh nhẹn cởi mũ, leo xuống xe co giò lên định chạy một mạch vào nhà thì đã bị anh níu tay kéo lại.

- Em tính trốn à?

Tôi ngượng ngùng nhe răng cười hihi, anh bảo:

- Cười gì mà cười? Mau làm rõ tụi mình "có là gì" của nhau không?

Tôi ngại ngại di di hai bàn chân vào nhau, cúi mặt nhìn xuống đất, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt ửng hồng.

- Thì...có..

Soobin vén tóc tôi qua tai rồi ôm má tôi nâng lên để tôi nhìn thẳng mặt anh.

- Có gì?

Cái tên này muốn ép tôi đến cùng đây mà!!! Tôi ngại quá không nói nổi nên cứ đứng nhìn anh bối rối. Anh thấy tôi ngượng quá nên mớm mồi giùm.

- Em có thích anh không?

Tôi lấy hết can đảm gật gật đầu. Định lúc này là chạy vào nhà luôn cho đỡ xấu hổ nhưng bàn tay nãy giờ bị anh nắm lấy rồi nên chạy chẳng được mà còn bị anh nhanh chóng kéo về phía anh rồi ôm vào lòng.

Tôi nghe tiếng tim đập vang, không biết là của anh hay của tôi nữa. Anh hôn lên mái tóc tôi rồi nâng mặt tôi lên, anh cúi xuống, tôi nhắm mắt lại chờ đợi nhưng sao không thấy gì hết, mở mắt ra thì thấy anh chỉ cúi lưng chừng sát mặt tôi nhưng chưa hôn, thấy tôi mở mắt ra thì anh mỉm cười như trêu đùa.

- Cho anh hôn nhé!

Gì? Hai lần trước hôn có thèm xin gì đâu bây giờ còn bày đặt xin phép, rõ là muốn chọc ghẹo tôi. Thôi khỏi hôn gì hết, tôi làm mặt dỗi định đẩy anh ra thì anh đã ôm má tôi kéo lại rồi đặt môi lên môi tôi. Mềm mại, ngọt ngào đến mức tôi muốn tan ra trong vòng ôm của anh. Đột nhiên anh thì thầm "Em há miệng ra chút đi". Khoan khoan tụi tui mới học cấp ba thôi mà. Tôi lập tức rời khỏi môi anh, hai tay chặn miệng lắc lắc đầu. Anh cười như điên trước biểu hiện của tôi.

Anh xoa xoa đầu tôi bảo:

- Thôi được rồi không dạy hư bé ngoan nữa.

Anh ta nói dối, tôi chắc chắn anh ta nói dối. Ánh mắt như con sói đang tạm tha con mồi chờ dịp khác sẽ ăn thịt đang hiện rõ mồm một kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro