8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, Soobin xuống xe trước rồi mở cửa xe cho tôi, anh còn vươn tay ra mời tôi nắm lấy cùng một câu thoại sến rện:

- Xin mời tiểu thư.

Tôi bật cười nắm tay anh rồi cùng bước vào trong nhà hàng. Anh dẫn tôi đến chỗ ông Choi để chào hỏi trước. Tôi run kinh khủng, tôi sợ ông ăn thịt mình thật. Thấy tay tôi cứ run run trong tay mình, anh Soobin dịu giọng trấn an "Không sao, có anh đây".

Ông Choi tuy trông lớn tuổi nhưng đôi mắt còn rất tinh anh, gương mặt nghiêm nghị bỗng giản ra đôi chút khi nhìn thấy cháu trai của mình đi đến. Soobin và tôi cúi chào ông, anh nhanh nhẹn nói:

- Dạ thưa ông, hôm nay cháu dẫn cháu dâu tương lai đến ra mắt ông đây ạ.

Ôi tôi đã đọc câu thoại này rồi nhưng nó được đặt cạnh nữ chính Sun Hee cơ nay tôi thành nhân vật chính của câu đó thì lại thấy ngượng kinh khủng.

Tôi khe khẽ chào ông rồi giới thiệu.

- Dạ..cháu là Kim Daeun. Chúc ông nhiều sức khỏe ạ.

Tôi cứ ngỡ là ông sẽ lạnh lùng với tôi lắm nhưng nào ngờ ông lại nở nụ cười hiếm hoi.

- Cháu gái nhà họ Kim đây sao? Xinh xắn ngoan ngoãn thật đó. Lớn lên trông cháu cứ như búp bê ấy ha ha

- Cảm ơn ông quá khen ạ.

Ông quay sang vỗ vỗ vai Soobin dặn dò.

- Cháu phải đối xử với con bé thật tốt đó, có biết không?

- Vâng ạ.

Thế rồi ông bảo Soobin dẫn tôi vào bàn ngồi dự tiệc. Ngồi được xuống cạnh Soobin và cả Beomgyu thì tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. Soobin nói:

- Em không cần căng thẳng thế đâu.

Dây thần kinh của tôi căng đến sắp đứt rồi đây này ở đó mà bảo không cần căng thẳng. Anh thử đối diện với người có thể đẩy cuộc đời mình xuống vực xem.

Tôi nhìn quanh chẳng thấy anh Yeonjun đâu. Và khung cảnh tiếp theo chính là cảnh đáng lẻ mà Soobin phải là nam chính diễn cảnh đó thì người đó lại là Yeonjun. Anh ấy nắm tay Sun Hee xinh đẹp bước vào trong nhà hàng trước sự ngỡ ngàng của gia đình họ Choi. Anh Yeonjun nắm tay Sun Hee đến trước mặt ông Choi giới thiệu Sun Hee là bạn gái của anh ấy. Tôi cái gì cũng không tiếp nhận nổi, miệng chữ O mồm chữ A nhìn tình hình trước mắt. Ông Choi hỏi Sun Hee là tiểu thư nhà ai thì Sun Hee cúi đầu bảo mình chỉ là một cô bé sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm, hiện đang sống với ba và mẹ kế. Ông Choi lộ ra ánh mắt không vui, ông khó chịu bảo:

- Nếu chỉ là bạn gái quen qua đường vui chơi thì đừng có mà dẫn đến đây. Ông chỉ chấp nhận những đứa cháu dâu gia giáo giống Daeun mà thôi.

Anh Yeonjun bắt đầu cãi lời ông, ông Choi mắng anh. Nữ chính Sun Hee cứ cúi đầu xin lỗi trông rất khó xử. Tình hình có vẻ căng lắm rồi. Thấy thế anh Soobin hỏi tôi muốn ra ngoài không, tôi gật đầu, anh nắm tay tôi rồi dẫn ra ngoài.

Bỏ lại cái cuộc chiến bên trong nhà hàng, tôi và Soobin đi dạo dọc theo con đường phủ đầy ánh đèn vàng cạnh bên nhà hàng. Gần đó có cửa hàng băng đĩa nào đấy phát lên một bài nhạc jazz khiến cho lòng tôi dịu lại. Cả hai chúng tôi sánh bước song song được một lát, anh Soobin gợi chuyện.

- Em bảo có mục tiêu sống rồi là mục tiêu gì thế?

Anh chắc nhớ mấy câu ban sáng của tôi.

- Đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi học đại học xong.

Anh cười bảo:

- Vì thế mà không còn hứng thú với anh nữa?

Tôi xin anh, anh đừng có cười nữa. Hôm nay anh ăn diện bảnh bao thế này lại còn nhìn tôi cười suốt thì sao tôi chịu đựng nổi. Đáng ghét quá đi. Tôi bực mình nói:

- Em không còn hứng thú với anh thì sao? Anh thích em cứ làm con cún chạy loăng quăng xung quanh anh như trước đây lắm à?

- Ừm...

Cái gì? Cha nọi này không thích người ta mà thích để người ta đeo bám mình vậy đó hả? Bị bệnh ngôi sao à? Cả thế giới phải vây quanh anh ta thì mới chịu được hả? Nghĩ mình là nhân vật chính hay gì?

- Cún con dễ thương lắm. - anh vừa nói vừa xoa xoa đầu tôi.

Tôi khó hiểu hỏi lại:

- Anh không ghét bị em làm phiền à? Chẳng phải vì ba mẹ anh bắt anh đối xử tốt với em nên anh mới miễn cưỡng chịu đựng sự quấy rầy của em sao?

- Ban đầu thì là vậy...nhưng dần dần thấy em không bám theo nữa anh cứ thấy thiếu thiếu. Rồi dạo gần đây tự nhiên thấy em cũng... dễ thương.

Khoan đã... cái không khí lãng mạn này là sao? Mấy cánh hoa trên cây tự nhiên theo gió rơi xuống nhè nhẹ vậy? Sao tim tôi cũng đập loạn lên thế này?

Soobin tiến lại gần đối diện với tôi, anh vươn tay ra chạm vào má của tôi hỏi:

- Anh cùng đi du lịch vòng quanh thế giới với em có được không?

Hai má tôi nóng dần lên, tôi thấy rõ gương mặt điển trai của anh ấy đối diện ngay trước mặt, không kiềm được mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi cong cong đầy đặn của anh. Tôi đã nói đồng ý hay không đâu mà anh đã nâng má tôi lên, tay còn lại ôm lấy eo tôi rồi cúi xuống hôn một cái.

Tôi xin thề là tôi bị nam nhân dụ dỗ chứ không phải tôi sa ngã trước cái đẹp đâu. Tôi là bị cưỡng hôn chứ không phải là đồng ý đâu nhá nhá nhá.

Khi Soobin thả tôi ra, tôi đánh vào ngực anh một cái, đỏ mặt bảo:

- Ai đồng ý cho anh đi chung đâu cơ chứ? Đừng có làm càn!

Soobin cười cười, đẹp trai chói lóa quá tôi không nhìn nổi nữa, đau tim ghê. Anh giang tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu thư à, anh thích em.

Tôi suýt thì tan chảy luôn trong vòng tay và lời nói ấm áp của anh ấy. Mọi thứ ảo quá tôi vẫn không thể ngừng nghĩ là mình đang mơ được. Đúng lúc này bên phía nhà hàng hình như lại ồn ào gì đó, tôi và Soobin nhìn sang thì thấy ông Choi đang tức giận rời khỏi nhà hàng và bắt xe về nhà. Tình hình có vẻ không hay rồi.

Khoan đã! Thế bây giờ nam chính chuyển qua thích tôi còn nam nữ chính của bộ truyện này đã chuyển thành Yeonjun và Sun Hee rồi á? Có phải mọi thứ xáo trộn thế này là vì tôi không? 

Những ngày sau đó tôi trốn tiệt khỏi anh Soobin. Tôi trốn anh vì quá bối rối sau khi được tỏ tình và chưa chấp nhận được sự thật nam chính thích tôi, nhân vật đáng lẻ là nữ phản diện bị anh ấy ghét. Với cả tôi cứ mặc cảm tội lỗi vì tôi mà anh ấy vụt mất nữ chính của mình và cô ấy đã đến với anh Yeonjun.

Né anh ấy được 3 ngày thì nhà họ Choi lại sang nhà tôi chơi để thắt chặt tình thông gia. Ba mẹ hai bên vẫn đang hào hứng bàn ngày làm lễ đính hôn thì tôi bị quăng ra vườn chơi cùng 3 anh chàng họ Choi, anh Yeonjun hôm nay còn dẫn chị Sun Hee sang nhà tôi chơi.

Cả đám chúng tôi vừa ăn bánh vừa ai làm việc người nấy. Anh Yeonjun và chị Sun Hee thì cứ tranh luận gì đó về chuyện ngày hôm trước. Hình như hôm đó chị Sun Hee không ngờ là anh Yeonjun sẽ dẫn mình đến tiệc mừng thọ ông Choi. Soobin ngồi kế bên cũng nhận xét anh Yeonjun hành động hơi nóng vội và xóc nổi. Mặc kệ họ tôi len lén ngồi kế bên Beomgyu. Beomgyu mang theo một cây đàn guitar, cậu ta bảo tôi hát để cậu ấy đệm đàn cho. Tôi vui vẻ hát bài Love Story của Taylor Swift.

Romeo, take me somewhere we can be alone 

I'll be waiting, all there's left to do is run 

You'll be the prince and I'll be the princess 

It's a love story, baby, just say, "Yes"

Lúc này mới để ý 3 người kia đang chú ý tôi hát, chị Sun Hee vỗ tay khen.

- Em hát hay quá Daeun.

- Sun Hee của anh cũng hát hay chẳng thua kém gì. - Yeonjun vuốt tóc bạn gái mình rồi khen.

Thấy Soobin định nói gì đó tôi liền chặn lời trước bảo chị Sun Hee cùng hát với tôi cho vui. Chị ngại ngùng từ chối nhưng rồi bị tôi "ép" nên cũng hát trên tiếng đàn của Beomgyu.

Juliet trust me you'll be better off alone

Stop waiting for somebody else's love 

Don't need a prince when you're already a queen

Write your own story where baby you're the lead

Juliet trust me, i won't tell you how to feel

Love is difficult, this hurt is real

But don't be afraid to set yourself free and

Write your own story where baby you are the lead

Lời bài hát khác hẳn bản gốc. Tôi hỏi chị:

- Chị sửa lời à? Nghe thú vị quá.

- À không đây là lời viết lại của một người khác. Chị tình cờ nghe được và thấy thích lời này hơn lời gốc.

- Thế nên cậu mới nhờ Daeun dạy cậu học trở thành một tiểu thư à? Muốn làm queen hở? - Soobin nửa đùa nửa thật.

Tôi bắt đầu nhớ lại lí do vì sao mô típ truyện này đã cũ và cũng không phải gu tôi mà tôi vẫn tiếp tục đọc cho đến kết rồi. Đó là vì nữ chính dù là kiểu nữ chính điển hình nhưng cô ấy rất mạnh mẽ, không phải là người dựa vào tình yêu của nam chính mà tiến lên mà là kiểu người đấu tranh vì tình yêu của cô ấy. Sun Hee luôn chăm chỉ học hành, chưa bao giờ rời khỏi top 1 của trường vậy nên sau này điều đó đã làm ông Choi rất ấn tượng. Vì bị chê phẩm chất quê mùa nên cô ấy đã học tất cả mọi thứ về thế giới thượng lưu, thể hiện mình là người xứng đáng chứ không cần họ cho phép để bước vào thế giới đó. Sau khi học hết cấp 3, chị còn giành được học bổng chính phủ tài trợ 100% đi du học nước ngoài, sau bắt đầu kinh doanh và thành công, trở thành nữ doanh nhân giàu có.

Ban đầu đọc truyện thấy nữ chính bị bắt nạt rồi hay được nam chính giúp đỡ tôi cứ nghĩ nữ chính truyện này là kiểu ngây thơ, yếu đuối hoặc kiểu hậu đậu, đáng yêu gì đó nhưng mà càng đọc về sau sẽ thấy nữ chính ngày càng mạnh mẽ hơn. So với một cô công chúa được chiều chuộng như Daeun thì nữ chính Sun Hee đích thực là một nữ hoàng.

Write your own story where baby you are the lead

Có phải cả tôi và chị đều đang viết lại câu chuyện của riêng chúng tôi mà chẳng cần một tác giả nào cả chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro