5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi ở nhà chán, anh Yeonjun rủ cả bọn ra ngoài chơi. Tôi hỏi đi đâu thì anh cười bí ẩn bảo là một chỗ rất mới lạ. Anh bảo tôi mặc đồ gì "cháy" một chút, tôi hỏi đồ "cháy" là đồ như thế nào anh bất lực xin phép lục tủ đồ của tôi tìm đồ. Anh lôi ra cái áo quây đen, chân váy chữ A đen ngắn, một đôi bốt dài tới đầu gối bảo tôi mặc vào là đủ "cháy" rồi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi là tiểu thư thanh lịch, bình thường toàn mặc đồ kiểu "công chúa" thôi nên nếu mặc sexy thế này ra ngoài là bị ba mẹ tôi túm đầu liền. Anh Yeonjun bắt đầu chất vấn thế sao trông tủ lại có đồ kiểu này, tôi giải thích áo quây là để phối với áo thun áo này áo kia thôi chứ không phải đề mặc riêng như thế. Anh bảo tôi cứ mặc thế đi, anh có cách giúp tôi ra ngoài an toàn. Tưởng cách gì, tôi mặc xong anh bảo tôi tròng cái áo khoác to có cái mũ hình tai gấu của tôi che vào là trông như một bộ đồ đáng yêu liền.

Do đi cùng 3 anh em họ Choi nên ba mẹ tôi an tâm đồng ý liền dù chả biết bọn tôi sẽ đi đâu, chỉ dặn là đừng về trễ quá. Thế là chẳng hiểu 3 người bọn họ lôi đâu ra 3 chiếc mô tô phân khối lớn bảo là ban nãy lái 3 chiếc này qua nhà tôi. Tôi mắt tròn mắt dẹp nhìn họ như nhìn quỷ. Bắt đầu đánh giá xem ai sẽ là người lái an toàn nhất để trao mạng cho người đó. Thế mà tôi nào được có sự lựa chọn, Soobin quăng cho tôi cái mũ bảo hiểm bảo leo lên xe anh ta. Hai tên kia đã quay xe chạy ra cổng từ lúc nào. Tôi không theo đạo nhưng trong lòng thầm cầu nguyện với tất cả các vị thần linh, đức phật mà tôi nhớ tên mong họ che chở cho tôi.

Tôi chỉ ngồi nắm hờ eo của Soobin dù anh đã nhắc tôi bám cho chặt. Thấy vậy anh bắt đầu tăng tốc độ làm tôi sợ nên đành ôm chặt lấy người anh. Không nhìn thấy nhưng tôi chắc là anh ta đang mỉm cười sau cái mũ bảo hiểm to đùng kia. Người ngoài nhìn vào thì chắc thấy bọn tôi rất ngầu nhưng người ngồi trên xe là tôi thì chỉ nghe mỗi tiếng gió ù ù sượt qua tai thôi.

Đến nơi thì tôi phải định thần bản thân vài giây không dám bước xuống xe, Soobin bật cười, anh ôm tôi gọn ơ từ trên yên xe xuống mặt đất. Tôi cười nói giả lả để giả bộ là mình cóc sợ.

- Yên xe hơi cao nhỉ?

- Ừm..- Soobin lại cười.

Nơi mới lạ anh Yeonjun nói chính là cái club lớn nhất thành phố tọa lạc ở một khách sạn hạng sang. Tôi nhớ mình chưa đủ tuổi vào đây chơi nhưng ba anh em họ bảo tụi mình giàu thì nơi đâu cũng vào được. Đúng là vừa nhìn thấy mặt anh Yeonjun, bảo vệ đã cúi đầu chào và mời bọn tôi vào trong mà chẳng hỏi han gì. Làm người của giới thượng lưu cảm giác có khác gì vua chúa không cơ chứ.

Vừa vào đến nơi là anh Yeonjun đã bắt tôi cởi cái áo con gấu ra để khoe outfit do anh phối. Ban đầu tôi hơi ngại nhưng thấy mọi người ở đây ai cũng mặc rất sexy thì thấy mình cũng đang hòa nhập cộng đồng nên không ngại lắm. Cảm giác như 3 anh chàng này đang dạy tôi từ gái ngoan thành gái hư vậy.

Tôi không biết nhảy. Tôi đứng giữa 3 anh chàng họ Choi đang nhảy nhót vui vẻ giữa tiếng nhạc. Trông họ vui chưa kìa. Họ cứ nhảy xung quanh tôi, tôi không biết nhảy thì họ nắm tay tôi dẫn tôi đung đưa theo giai điệu. Tôi đứng đó thưởng thức âm nhạc. Toàn bài tôi thích nên nhìn chung dù không biết nhảy nhót gì nhưng tôi cũng thích không khí ở đây đôi chút. Tiếng nhạc hơi to nên anh Soobin phải ghé sát tai tôi hỏi:

- Thích không?

Tôi vui vẻ gật gật đầu. Anh cười tươi lộ cả má lúm và đôi mắt cười. Tim tôi hình như vừa mới chệch nhịp. Chết rồi! Tôi không thể thích anh ta được. 

Thấy tôi cứ đơ ra, Beomgyu hỏi:

- Cậu mệt à?

Tôi ngơ ngác gật đầu. Thế là 3 người đưa tôi vào một bàn trống ngồi. Hình như bàn này là anh Yeonjun đặt trước. Phục vụ đến, anh Yeonjun gọi vài món đồ uống gì đó tôi không biết nhưng tôi chắc chắn là có cồn nên nhanh nhảu bảo cho tôi ly nước lọc. Tôi phải bảo vệ lá gan quý giá của mình. Beomgyu cười bảo:

- Vào đến đây rồi vẫn muốn làm gái ngoan hả?

- Thì sao? - Tôi dẫu môi lên sẵn sàng đấu vỏ mồm với cậu ta.

Beomgyu thấy bộ dạng đó thì nhún vai không chấp nữa. 

Đúng lúc này thì đột nhiên Sun Hee xuất hiện trước mặt bọn tôi. Tôi giật mình nhớ ra có một đoạn trong truyện là bọn tôi gặp Sun Hee trong club và tôi đã nhờ người chuốc thuốc cô ấy rồi bảo họ chụp hình lẳng lơ của Sun Hee gửi cho Soobin xem để anh ấy thất vọng về nữ chính. Nhưng may mà lúc đó Sun Hee đã trốn được vào một phòng trống trong khách sạn và ngày hôm sau thoát ra được an toàn. Dù vậy về sau tôi vẫn vin vào chuyện đó mà đi nói với mẹ Soobin rằng Sun Hee ngủ với trai ở club và có bầu rồi đi phá. Trời ơi nhỏ Daeun này nghiệp nặng thật sự. Quyết không để nhân vật mình thủ vai tạo nghiệp nên tôi quyết tâm sẽ không làm gì tổn hại Sun Hee cả.

Nhưng lúc Sun Hee đến chỗ bọn tôi vẻ mặt cô ấy đã rất lạ rồi. Nhìn thấy tôi chị ấy liền vội đi đến, nắm tay tôi như thể nắm được phao cứu sinh.

- C..cứu...cứu chị với...

Thấy hai má chị đỏ hây hây, đôi mắt ướt át, tôi bắt đầu mường tượng được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi đâu có bảo ai bỏ thuốc chị ấy, vậy là sao? Và tại sao chị ấy lại có mặt ở đây? Tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng như có ai đó đang quan sát bọn tôi. Anh Yeonjun lo lắng hỏi:

- Sun Hee à em làm sao thế?

- Anh đừng chạm vào chị ấy! - Tôi nói.

Chết thật, ba cái thuốc kiểu này tôi nhớ ở thế giới thực của tôi nó không tồn tại đâu nhưng đây là trong tiểu thuyết mà. Tôi phải cứu chị ấy.

- Chị...nóng quá...khó..khó chịu quá..

Tôi dùng hết sức bình sinh đưa chị ấy đi tìm căn phòng trống đã đề cập trong truyện. Ba anh chàng kia lo lắng nên cũng đi theo. Trời ơi đi theo cái gì mà đi theo, mấy người đi theo còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn đó. Tôi tìm được căn phòng trống liền ôm chị lôi vào phòng, khóa cửa lại, đe dọa 3 người kia cấm có mà tìm cách vào đây. Ba người ngơ ngác không hiểu gì cứ hỏi tôi mọi chuyện là sao, tôi bất lực đành bảo là có vẻ là chị Sun Hee bị người ta cho uống thuốc bậy rồi.

Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi tôi và chị, 3 người kia lo lắng đợi bên ngoài. Chị cứ ôm lấy tôi rồi rên rỉ "No..nóng...". Vừa nói chị vừa cởi áo của bản thân. Tôi trợn tròn mắt. Tôi vận dụng trí não xem nên làm gì để giải quyết tình hình, quyết định lôi điện thoại ra tra google xem ở thế giới này có cách gì để xử lí vụ này không. Chị đột nhiên ôm tôi dựa vào cánh cửa ra vào nghe rõ một tiếng "rầm". Mấy anh chàng kia nghe động là lại nháo nhào "Có chuyện gì thế? Daeun" "Daeun em có sao không?"

Tôi bắt đầu dùng sức lực luyện được nhờ tập thể dục mấy hôm nay kéo chị Sun Hee vào phòng tắm, cho chị ngồi vào bồn rồi xả nước ra.

- Chịu khó một chút nhé... sẽ hết nóng ngay thôi...

Chị Sun Hee có vẻ nãy giờ đang đấu tranh không ngừng với lí trí của mình. Chị nhíu mày khó chịu gật gật đầu. Tôi tìm trong tủ lạnh được một chai nước lạnh. Khui nắp ra đưa cho chị bảo chị uống. Chị gắng gượng làm theo. Thấy tình hình ổn hơn một chút tôi mới khép cửa phòng tắm lại rồi đi ra mở cửa phòng. Vừa thấy tôi tóc tai rối bời, váy áo ướt nước thì 3 tên đã hỏi ngay.

- Cậu ấy có làm gì em không? - Soobin hỏi.

- Em không làm gì cô ấy chứ? - Yeonjun hỏi.

- Chị ấy có sao không? - Beomgyu hỏi.

Tôi không biết nên trả lời của ai nên quyết định bảo họ đi xin nước cam hoặc chanh mang đến cho tôi. Beomgyu nhiệt tình đi ngay. Còn 2 người này vẫn giương mắt nhìn tôi chờ câu trả lời.

- Chị ấy không làm gì em và em cũng không làm gì chị ấy cả.

Tôi không phải dạng lợi dụng con gái nhà lành những lúc thế này đâu nhá. Soobin thấy tôi hơi co ro vì đang ướt nước lạnh thì lập tức cởi áo khoác ra khoác vào cho tôi. Anh Yeonjun thì bảo để anh đi xin 2 bộ quần áo cho tôi và chị Sun Hee thay ra. Tôi nói có lẽ phải ở đây đến sáng mai chờ chị ấy ổn lại nên cả nhóm quyết định sẽ thuê phòng này và phòng kế bên để canh chừng chị ấy. Tôi đành nói dối ba mẹ là đi chơi gặp nhỏ bạn tôi nên đêm nay tôi sẽ ngủ lại nhà nó. Ba mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì. Chắc vì trong tiểu thuyết nên mọi chuyện mới thuận lợi như vậy.

Lúc thuê phòng và tôi thay quần áo xong thì tôi ngồi trước cửa phòng chị Sun Hee suy nghĩ. Anh Soobin thấy thế đi lại hỏi tôi:

- Em đang nghĩ gì thế?

- Em suy nghĩ là ai đưa chị ấy đến đây và ép thuốc chị ấy.

Soobin cũng bắt đầu ngẫm nghĩ cùng tôi, anh như nghĩ ra gì đó định nói lại thôi. Tôi thấy biểu hiện đó liền ép anh nói liền:

- Nói em nghe, anh vừa nghĩ đến ai.

Soobin ngập ngừng:

- Anh nghĩ...là mẹ kế của Sun Hee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro