4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc sinh nhật anh Yeonjun thì mọi người cũng bớt kiếm chuyện với chị Sun Hee hơn. Đoạn này trong truyện thì là đến lúc tôi bắt đầu hành hạ chị ấy nhưng mà tôi nào dám làm vậy, tôi ngoan ngoãn ở lớp học hành chăm chỉ, tối về skincare chăm sóc bản thân rồi xem phim hoặc đọc truyện tranh. Dạo này tôi còn tập thể dục đều đặn và nhờ đầu bếp lên cho tôi thực đơn ăn healthy hơn. Tôi sống lành mạnh thế này thì ung thư gan đừng tìm đến tôi nhé.

Tôi không lên lớp tìm anh Soobin nữa nhưng chị Sun Hee lại xuống lớp tìm tôi mãi. Chị nhờ tôi dạy chị cách để trở thành một tiểu thư thanh lịch. Chắc chị không muốn bị chọc quê như ở bữa tiệc lần trước nữa. Nhưng tôi ban đầu vốn không muốn dính dáng đến nam nữ chính nhiều quá. Tôi từ chối và bảo chị nhờ người khác đi, Choi Soobin chẳng hạn. Nhưng chị cứ nhất quyết là tôi. Tôi thấy chị giương ánh mắt cún con long lanh tròn xoe năn nỉ thì không thể nào chịu nổi sự đáng yêu đó mà xiêu lòng đồng ý. Kết quả là tôi và chị đều đặn gặp nhau vào mỗi giờ ra chơi để mở lớp học thanh lịch. 

Thế quái nào lại có tin đồn tôi hay hẹn gặp riêng chị để kiếm chuyện bắt nạt vì tôi ghen khi chị thân thiết với Soobin. Ban đầu tôi không biết sự tồn tại của tin đồn kia đâu, cho đến một hôm hai chị em đang đùa, tôi nhéo má bánh bao của chị Sun Hee kéo ra hai bên dù chị kêu đau oai oái nhưng tôi thấy thích nên còn tính làm trò nhào bột hai má của chị. Kết quả là hai má chị đỏ hoe và Soobin xuất hiện ngay lúc đó. Quao còn gì để biện minh. Lúc đó tôi còn đứng cười ha hả vì bộ dạng chị trông đáng yêu nhưng trông mắt người khác thì y như đang hả hê vì mới đánh thắng kẻ thù vậy.

Soobin tới hỏi tôi:

- Em làm gì Sun Hee đấy??

Nên nói gì để không bị hiểu lầm nhỉ? Tôi còn đang không biết nói sao thì Soobin đã đến hỏi han chị Sun Hee:

- Cậu có sao không?

- Hả? ờ mình không sao?

Nói rồi anh nắm tay chị kéo đi. Chị Sun Hee ngơ ngác:

- Ơ...sao thế Soobin? Em ấy đâu có làm gì mình đâu?

Soobin dừng lại nắm tay áo chị Sun Hee kéo lên hỏi:

- Không làm gì đây hả?

Tôi giật mình nhìn hai cánh tay chị ấy ngang dọc những vết tím bầm như bị roi đánh vào. Bình thường gặp nhau chị toàn mặc áo khoác dài tay che hết nên tôi chẳng để ý thấy.

- Không không phải như cậu nghĩ đâu? Cái này không phải do Daeun...

Soobin có vẻ không nghe, anh ta nhìn tôi hỏi:

- Sao em bảo không thích anh nữa mà? Sao lại làm thế này với cậu ấy?

Hả? Gì cơ? Tôi làm cái gì đâu? Ủa oan ức quá trời. Giờ kêu không phải em làm chắc chắn cũng không tin rồi đó, tôi là nhân vật phản diện mà, ai thèm tin. Tức thiệt chứ! 

Thấy tôi không nói gì, Soobin lộ ra vẻ mặt thất vọng rồi kéo tay Sun Hee đang không ngừng giải thích trong vô vọng rời đi.

Chậc, thôi coi như tôi xui. Từ giờ khỏi dính dáng gì đến hai người nữa là được. Nhưng bị hiểu lầm đúng là khó chịu thật.

Hôm nay chúng tôi có buổi họp mặt gia đình. Nói họp mặt vậy thôi chứ cũng chỉ đơn giản là cả nhà họ Kim đi ăn một bữa cơm có đủ ông cùng các con trai và gia đình họ. Chúng tôi đến nhà ông ăn uống vui vẻ. Lâu rồi tôi mới gặp anh Namjoon và anh Taehyung nên tôi vui lắm. Anh Namjoon bận rộn việc ở công ty suốt còn anh Taehyung thì cũng mãi chạy lịch trình quay phim rồi làm người mẫu đi dự cái này đi chụp cái kia. Chỉ có ông anh Seokjin đẹp trai của tôi là tôi được thấy mặt thường xuyên do ở cùng nhà nhưng anh cũng bận chuyện công ty nên ít được nói chuyện với anh. Vừa thấy tôi là ông đã khen lấy khen để:

- Ôi chao, mới 1 tháng không gặp mà Daeun nhà ta xinh ra nhiều quá ta!

Ba mẹ tôi cũng cười đùa vui vẻ hùa theo ông.

- Vâng, trông thế này là sắp lấy chồng được rồi đấy ha ha ha.

- Ha ha ha. - Tôi cười nhạt hưởng ứng người lớn.

Sau đó câu chuyện trên bàn ăn toàn về làm ăn kinh doanh tôi chẳng thấm nổi nên quay sang anh Taehyung đẹp trai bảo anh kể chuyện đi đóng phim cho tôi nghe. Anh kể được hồi thì hỏi tôi:

- Hôm nay sao không thấy em nhắc đến Soobin nữa nhỉ? Mọi khi gặp là em kể liến thoáng về thằng nhóc đó cơ mà, nó từ chối em rồi à?

Ồ sao mọi người đột nhiên im lặng thế nhỉ? Sao không ai bàn về tình hình kinh tế cuối năm nữa mà đều quay sang nhìn tôi thế?

- Haha đâu có đâu anh, tụi em vẫn vui vẻ vui vẻ.

- Thế à? Hôm nào mời anh em họ Choi sang nhà mình chơi nhé Daeun. Lâu rồi không thấy tụi con đi chơi với nhau ha. - Mẹ tôi nói.

Chuyện là mối quan hệ của hai nhà họ Choi và Kim khá tốt. Tôi và anh em họ Choi cũng thân thiết nên thường sang nhà nhau chơi. Nhưng khi lớn lên thì không còn hay sang nhà nhau chơi nữa do ai cũng có thú vui riêng. Choi Soobin kia sau khi Daeun tỏ ra thích anh ta và điên cuồng bám lấy thì anh ta lại vô cùng né tránh. Còn Choi Beomgyu và anh Yeonjun vẫn vui vẻ thân thiết với tôi như bình thường.

Tôi miễn cưỡng đồng ý cho mẹ vui. Người lớn lại quay lại câu chuyện của họ. Tôi hận không thể bóp cổ ông anh họ Taehyung vì đã đề cập đến Soobin trên bàn ăn. Nhưng rồi nhìn gương mặt đẹp trai của anh ấy tôi không giận nỗi. Sao trái tim tôi lại yếu đuối trước cái đẹp thế này cơ chứ?

Tôi ngỏ lời mời Beomgyu và anh Yeonjun sang nhà tôi chơi. Họ vui vẻ đồng ý ngay. Còn Soobin tất nhiên tôi không mời vì tôi biết anh đang giận tôi vì dám bạo hành cô crush đáng yêu của anh ấy. Tôi cũng lười đi giải thích nên thôi kệ.

Ồ và chẳng hiểu sao người không mời lại đến. Chủ nhật hôm đó 3 anh em họ Choi ăn mặc bảnh bao đến nhà tôi chơi đầy đủ không thiếu một người. Ba mẹ tôi tất nhiên là vui lắm. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh Soobin 1 thì bất ngờ vì cái đầu vàng hoe của anh 10. Nhưng không tiện hỏi, tôi dẫn họ đi ra hồ bơi chơi. Nhà tôi có hồ bơi riêng rất to nên hồi nhỏ mỗi lần họ sang đây chơi thì tôi hay cùng họ chơi ở đây. Tôi thay đồ bơi rồi vui vẻ nhảy xuống hồ, không quên vẫy tay gọi họ cùng xuống bơi. Tôi bơi vài vòng rồi mới ôm lấy cái phao con vịt to đùng rồi trèo lên đó nằm nhìn 3 người kia đang đùa giỡn hất nước vào nhau vui vẻ. Nhìn người thì cao to người thì sáu múi tự nhiên thấy cũng bổ con mắt. Đang say sưa ngắm "cảnh đẹp" thì đột nhiên Beomgyu quay sang nhìn tôi làm tôi giật mình quay mặt sang nơi khác giả bộ hát líu lo như nãy giờ chẳng nhìn cái gì cả. Beomgyu bơi về phía tôi.

- Bắt được kẻ gian đang nhìn trộm nhé!

Beomgyu vừa nói vừa kéo tay muốn kéo tôi xuống nước. Tôi la lên oai oái vờ như "oan ức" xong giằng co với cậu ta cả buổi rồi cũng té ùm xuống nước. Lúc trồi lên được mặt nước thấy Choi Beomgyu đang cười sảng khoái lắm, tôi tạt nước vào mặt cậu ta cho bỏ ghét. Thế là hai đứa hất nước qua lại như điên. Lát sau anh Yeonjun cũng bơi tới nhập bọn. Anh hất nước về phía tôi. Soobin thấy thế thì hất nước lại phía anh Yeonjun. Từ lúc nào tôi lại thấy bọn tôi đã chia thành hai phe là Beomgyu, Yeonjun và tôi, Soobin. Soobin đứng chắn phía trước cho tôi làm hai anh chàng kia bất mãn:

- Ài... không chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân nhé. - Beomgyu nói.

- Đúng vậy, chú mày làm vậy trông anh với Beomgyu như hai thằng sở khanh đang bắt nạt Daeun vậy.

- Mỹ nhân này không cần anh hùng cứu nhé! - Tôi nói xong rồi từ sau lưng Soobin bơi ra phía trước cầm theo cây súng nước đồ chơi xịt nước về phía hai người kia. 

Bọn tôi vui vẻ chơi được thêm một lúc thì Beomgyu và Yeonjun cũng bơi dần vào bờ nằm nghỉ ngơi, ăn trái cây, uống nước chill chill. Tôi mà xuống nước là khó dứt ra lắm nên tôi ở lại bơi tiếp, Soobin lúc này mới bơi theo tôi. Thấy anh có vẻ muốn nói gì đó nên tôi bơi bơi vào mép thành rồi leo lên ngồi lên thành hồ bơi ngồi, lấy cái khăn tắm cô giúp việc chuẩn bị sẵn quấn vào người thắm thắm nước, Soobin cũng ngồi kế tôi. 

- Sao hôm đó em không giải thích?

- Hôm nào? - Tôi cố tình giả ngu.

- Hôm anh nghĩ là em bắt nạt Sun Hee ấy.

- Chị ấy giải thích anh còn không thèm nghe, em nói thì anh nghe chắc.

Soobin im lặng, cúi cúi đầu nhìn xuống mặt nước hồ bơi đang dập dềnh lấp lánh ánh sáng.

- Anh xin lỗi..

- Vì sao?

- Vì đã hiểu lầm em.

- Ừm.

- Muốn anh đền gì không?

Với tính của Daeun trước đây chắc sẽ giãy đành đạch lên đòi Soobin làm cái này cái kia cho hoặc là vòi anh đi hẹn hò chăng? Tôi không nghĩ ra mình đang muốn cái gì. Làm tiểu thư một thời gian tôi thấy mình chả thiếu gì cả nên đột nhiên không nghĩ ra được gì nên bảo thôi, anh chẳng cần đền gì cho tôi cả sau đó hỏi han vết thương của chị Sun Hee là sao. Anh bảo đó là do mẹ kế cô ấy đánh. Đúng là "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng"

Huề rồi nên tôi bắt đầu nói chuyện bình thường với anh Soobin:

- Anh mới tẩy tóc à?

Soobin vuốt vuốt mấy lọn tóc ướt nhẹp đáp:

- À... anh muốn thay đổi tí. Hợp không?

Chết tiệc, anh đẹp trai thế thì để tóc màu gì chả hợp.

- Không, anh cạo đầu thì hợp hơn.

Soobin cười cười đáp:

- Hay khi nào anh cạo thử nhỉ?

Tôi rút lại câu vừa nói có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro