3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì đây? Do tôi tự ý rời xa cốt truyện nên nhân vật của bà tác giả đang nhắc nhở tôi à?

Đúng lúc này điện thoại Soobin reo lên. Anh lập tức bắt máy.

"Dạ con nghe đây ba"

"Vâng con đang đi cùng em ấy"

"Dạ sắp đến rồi"

À... tôi hiểu sao hôm nay anh ta lại bỏ Sun Hee mà đến đón tôi rồi. Là vì ba mẹ anh ta bắt anh ta làm thế. Và cũng hiểu luôn tại sao tôi không được phép ngừng thích anh ta. Ba mẹ anh ta sẽ "hỏi tội" anh ta vì dám làm mất mối quan hệ tình cảm với tôi. Chẹp, tội nghiệp anh ta quá. Thế là tôi trấn an anh ta ngay.

- Anh an tâm, trước mặt ba mẹ anh tôi sẽ không nói gì, sẽ vẫn vờ như mối quan hệ hai ta vẫn tốt đẹp và tiến triển. Tôi sẽ không để anh bị mắng.

Anh nhìn tôi im lặng không nói gì, tiếp tục lái xe đi. Đến nơi tôi thấy Beomgyu và chị Sun Hee đã đứng đợi sẵn. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà hàng. Nữ chính của chúng ta có vẻ không quen với những nơi sang trọng thế này nên trông khá lo sợ. Tôi thì xuyên về đây cùng tất cả ký ức, thói quen của nhân vật Daeun này nên thoải mái đi đến chào anh Yeonjun, tặng anh ấy món quà tôi đã chuẩn bị rồi tìm một chỗ ngồi cho mình. Soobin và Sun Hee đi theo sau tôi từ nãy đến giờ mà tôi không để ý. Soobin lịch sự kéo ghế cho cả tôi và Sun Hee ngồi vào.

Tôi bắt đầu nhận ra một vài ánh mắt không vui nhìn về phía chị Sun Hee, chủ yếu là mấy đứa bằng tuổi chị và Soobin. Tôi thấy chị có vẻ bối rồi với đống dao dĩa trước mặt, tôi nghiên người sang nói thật nhỏ vào tai chị. 

- Dùng dao dĩa theo thứ tự từ ngoài vào, lần lượt từ bộ xa nhất trước. Vì mỗi món ăn có một loại dụng cụ riêng, thức ăn sẽ được đưa lên theo đúng thứ tự như cách sắp xếp dao dĩa.

Đó là bài học về cách ăn uống tại nhà hàng mà tôi được mẹ dạy. Tôi được dạy dỗ để làm một tiểu thư thực thụ mà. Tôi truyền lại kinh nghiệm cho nữ chính, hy vọng nó sẽ giúp chị ấy thoát khỏi trò chọc ghẹo tiếp theo của bọn kia.

- Thông thường, dĩa salad sẽ ở xa nhất bên trái, cạnh khăn ăn, tiếp đến là dĩa cho món chính và cuối cùng cho món tráng miệng. Phía tay phải, thìa súp sẽ có vị trí xa nhất rồi đến một chiếc thìa nhỏ, cuối cùng là dao ăn. Dao phết bơ và đĩa bơ được xếp bên trên các loại dĩa. Ly sẽ nằm phía trước dao và thìa. Sau mỗi món ăn, hãy đặt dao dĩa đã qua sử dụng lên đĩa để phục vụ bàn dọn đi. Không được để dao dĩa đã dùng trên khăn trải bàn.

Nhưng vẫn còn quá nhiều quy tắc mà tôi không thể cứ thế ngồi nói mãi với chị ấy được nên thế là Sun Hee cũng bị bọn họ xoay như chong chóng.

- Sun Hee à, khi ăn đừng cúi gắm người như vậy, cũng đừng có để khuỷu tay lên mặt bàn, trông chẳng sang tí nào cả.

Ôi trời nghe có khác gì giọng các bà mẹ chồng khó tính đang thuyết giáo không. 

- Sun Hee à đây là chỗ của người có đẳng cấp ăn uống đó. Đừng có dùng tăm hay ngón tay để xỉa răng nha, quê lắm ó.

Lúc món súp được mang lên. Chị Sun Hee múc lên thổi nhè nhẹ cho nguội rồi húp thì bị bọn nó thì thầm với nhau rồi cười hi hí. 

À nguyên tắc là không thổi nguội nếu đồ ăn quá nóng mà nên để nguội một cách tự nhiên và nên đưa cả thìa vào trong miệng thay vì kề môi húp. Ngoài ra thì dĩa dùng để xiên thức ăn chứ không dùng dĩa để xúc thức ăn. Đúng là nhiều nguyên tắc lằng nhằng quá nhỉ? Chỉ cần ăn uống bình thường là được rồi mà. Mấy người thượng lưu nó vậy đó.

Sun Hee cảm thấy mình bị săm soi nói này nói kia mãi cũng bắt đầu ngại ngùng xấu hổ, chị dừng lại không ăn nữa. Soobin ngồi kế bên hỏi han thì chị bảo no rồi. Nãy giờ đã thấy chị ấy ăn bao nhiêu đâu? Cái đám kia miệng mồm xấu tính.

- Sao thế Sun Hee, bình thường ăn đồ rẻ tiền quen rồi nên ăn đồ này không hợp bụng à?

Soobin như nhịn hết nói rồi, liền lên tiếng:

- Cậu nói năng cho đàng hoàng đi.

- Gì đây? Hoàng tử bảo vệ cô bé lọ lem à? - một tên lên tiếng.

- À đâu, hoàng tử bảo vệ con nhỏ quê mùa ảo tưởng mình vào được trường của giới thượng lưu thì bản thân cũng là người quý tộc hở?

Một nhỏ khác được đà hùa theo:

- Xem mặc bộ đồ quê chưa kìa? Có ai đi ăn sinh nhật mà lại mặc đồ phèn ói vậy không hả trời? Bước vào đây bộ không thấy nhục sao? 

Quao câu thoại bắt đầu giống trong truyện tôi đọc rồi đó. Nhỏ nói câu đó ngồi kế bên chị Sun Hee luôn, vừa nói vừa cố tình đổ súp lên áo của Sun Hee. Đoạn tiếp theo là Soobin đập bàn đứng dậy bắt mọi người xin lỗi Sun Hee. Sau đó Yeonjun thấy ồn ào phía này thì đi đến hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Sun Hee nước mắt lưng tròng còn Soobin thì nhìn mọi người đầy giận dữ. Sun Hee quay sang bảo Soobin bình tĩnh ngồi xuống và đừng cư xử như vậy để bảo vệ cô. Tôi thấy tình hình hơi căng nên không dám ăn tiếp mà chỉ biết im lặng ngồi giương mắt hóng. Yeonjun ân cần hỏi Sun Hee tên gì, là bạn của Soobin à thì chẳng hiểu sao chị lại chỉ về phía tôi bảo là bạn của tôi và tôi là người mời chị đến dự. Anh Yeonjun bảo:

- Ồ bạn của bé Daeun mà anh lại không tiếp được chu đáo, anh xin lỗi nhé. 

Thấy áo của Sun Hee bị bẩn anh liền bảo cô đi theo anh, anh lấy váy áo cho cô thay rồi quay sang hòa nhã bảo mọi người ai không muốn ăn nữa thì đi về giùm chứ đừng có lãng phí đồ ăn như vậy. Sau hôm đó chắc anh cũng lọc bớt được một số bạn. Tôi nhìn theo bóng hai người đi khuất rồi liếc sang Soobin thấy anh có vẻ bình tĩnh lại rồi đang ngồi tiếp tục bữa ăn của mình. Ủa? Nhớ đoạn này là Soobin sẽ đòi đi theo rồi dùng dằng các thứ xong cả hai đều đứng đợi nữ chính thay đồ rồi sau đó ngơ ngác nhìn thấy nữ chính bước ra trong bộ váy xinh lung linh đẹp tuyệt trần, bonus thêm nhạc nền hàn quốc và cánh hoa bay bay. Sao anh ta vẫn ngồi đây thản nhiên ăn kế bên tôi. Thấy tôi cứ giơ mắt nhìn anh ta, Soobin hỏi tôi:

- Nhìn gì thế? Em không ăn nữa à?

Tôi vẫn nhìn anh ta nghi hoặc. Lát sau nữ chính bước ra trong bộ váy lung linh y như tác giả miêu tả. Mấy người khác cùng anh Yeonjun nhìn nữ chính há hốc mồm, ánh mắt say mê nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt họ. Cảm tưởng như nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là chị Sun Hee chứ không phải là anh Yeonjun nữa. Tôi thấy nam chính Soobin vẫn đang say sưa ngồi lột tôm đưa qua chén cho tôi. Thấy anh cố lấy lòng tôi thế tôi thấy có lỗi quá. Chắc anh ta sợ ba mẹ anh ta hơn là mê nữ chính luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro