2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người bọn tôi đang đứng lựa kem, Soobin đột nhiên hỏi tôi:

- Hôm nay em không làm tóc à?

Tôi nhìn anh ta khó hiểu. Anh ta thì chỉ vào cái đuôi tóc được tôi cột hết ra phía sau rồi lại ngạc nhiên nhìn mặt tôi xong bảo:

- Ồ cũng không make up luôn này.

Tôi nhớ rồi. Nhân vật Daeun rất chăm chút cho bản thân, ngày nào đi học cũng rất điệu đà xinh đẹp. Daeun vốn thích làm công chúa từ nhỏ rồi nên lớn lên là đi nhuộm cái đầu vàng hoe để làm công chúa barbie liền. Daeun luôn make up, tạo đủ kiểu tóc khác nhau mỗi ngày nên mỗi lần xuất hiện thì tất nhiên khó mà không trông nổi bật được. Có lẽ hôm nay tự nhiên tôi "giản dị" quá nên Soobin không quen.

- Sáng em dậy trễ nên không kịp làm. - tôi giải thích ngắn gọn.

- Ừm.. trông thế này dễ thương hơn đấy.

Hở? Tôi nhìn anh ta không chớp mắt. Cố nhớ lại xem tại sao anh ta lại nói mấy lời này? Theo tôi nhớ thì anh ta thờ ơ với Daeun lắm cơ mà? À phải rồi ba của Soobin rất muốn hợp tác với gia đình họ Kim chúng tôi nên luôn bảo anh ta phải giữ mối quan hệ thật tốt với tôi. Đó là lí do anh ta để tôi đeo bám suốt mấy năm đi học mà không dám nói một câu tuyệt tình nào đuổi tôi đi cho đến khi tôi hành động quá đáng với nữ chính của anh ta.

Tôi cười công nghiệp đáp lại anh ta cùng một lời cảm ơn rồi cướp cái cây kem dưa lưới duy nhất còn lại trong tủ kem mà Beomgyu vừa lấy ra.

- Này tham ăn, trả đây, tớ lấy trước mà.

- Không thích, tớ muốn ăn vị này cơ! - Tôi giấu que kem ra sau lưng.

Beomgyu vươn tay ra sau lưng tôi giành lại que kem thì tôi co giò bỏ chạy, vô ý đụng trúng nữ chính Sun Hee cũng vừa mới đi xuống căn tin. Cây kem rơi xuống sàn. Tôi thấy ánh mắt Sun Hee tối sầm. Cô ấy hốt hoảng xin lỗi.

- Ôi tớ xin lỗi cậu có sao không? Tớ mua đền cho cậu cây khác nhé!

Vừa nói Sun Hee vừa đứng lên đỡ tôi dậy, xem xét tôi có bị làm sao không. Nếu là Daeun của trước đây chắc lúc này là Sun Hee đã bị đẩy ngã ra đất và bị nhỏ đó mắng xối xả kiểu "Đây là cây kem cuối cùng rồi cô nghĩ mình đền được sao, cô nghĩ mình là ai mà dám ngã vào người tôi, thật là dơ bẩn". Tôi thì không thể làm kẻ nói lời thất đức như vậy được. Đặc biệt là trước mặt cô gái bé nhỏ xinh như thiên thần, đáng yêu không thể tả. Tôi hiểu sao nam chính Soobin mê nữ chính đến phát điên với bất kì ai động vào cô ấy rồi. Gương mặt dễ thương như con nít này mà là "bình thường" á hả bà tác giả???

- Dạ.. không sao..- tôi vừa mê mẩn ngắm Sun Hee vừa đáp.

Soobin liền đi đến hỏi han:

- Cậu cũng không sao chứ?

- Ừ mình không sao.

Thế rồi Soobin đến nhặt cây kem lên chuẩn bị tiễn nó vào thùng rác thì Sun Hee đã ngăn lại.

- Sao lại làm thế? Phí lắm. Cây kem có vỏ bọc ngoài mà cũng không bị dơ gì. Đưa cho tớ đi để tớ mua lại.

Beomgyu cười nói:

- Ôi chị ơi tụi em được dạy là không được nhặt đồ ăn đã rơi xuống đất lên ăn đâu. Thế thì trông nghèo hèn lắm.

Hình như mấy lời đó làm Sun Hee tủi thân. Ánh mắt chị cụp xuống.

- À..chị không biết...chị xin lỗi...

Tôi không nỡ nhìn cô gái đáng yêu thế này buồn, liền cầm lấy que kem vẫn còn sạch sẽ trên tay Soobin, bóc vỏ ra ăn trong sự ngỡ ngàng của 3 con người kia.

- Không sao, ăn vẫn ngon lắm!

Để Soobin lấy le với nữ chính tôi còn nhiệt tình đưa que kem tôi vừa cạp một miếng cho anh ta.

- Anh ăn không?

Beomgyu nhìn tôi như sắp nói "cậu điên à" thì Soobin đã cười vui vẻ cúi đầu cạp một miếng kem trên tay tôi. Thế rồi tôi lại đưa que kem về phía chị Sun Hee hỏi:

- Chị muốn ăn không?

Đấy, tôi tạo cơ hội cho hai người hôn nhau gián tiếp đấy nhá! Chị Sun Hee ngại ngần cầm lấy que kem cắn một miếng, tôi thấy chị cười rồi bảo:

- Đây là cây kem ngon nhất mà chị từng ăn đó.

Beomgyu nghe vậy tò mò dữ lắm. Bộ cây kem rớt xuống sàn nhăt lên bóc ra ăn thì ngon hơn bình thường hả? Cậu ta cũng sắn tới xin ăn. Thế là một que kem mà tận 4 đứa ăn. Sau đó chị Sun Hee cũng biết về mối quan hệ thân thiết của ba người bọn tôi. Beomgyu lại nhắc về buổi tiệc sinh nhật, tôi chờ cả buổi không thấy Soobin mở lời mời chị Sun Hee. Tôi sốt ruột mớm mồi.

- Sao anh Soobin không mời chị Sun Hee đi cùng cho vui?

Tôi nhiệt tình ship hai người quá luôn rồi đó. Đến với nhau lẹ để tôi còn đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi cảm thấy nếu hai người này suôn sẻ sớm thì vai trò của tôi sẽ được rút ngắn hơn. Ấy thế mà Soobin lại có vẻ khó xử khi tôi nói câu đó còn Sun Hee thì lại vội vã xua tay.

- Ôi chị có quen biết ai đâu, với anh Yeonjun cũng chẳng mời chị, đi thì kì cục lắm.

Chắc Soobin ngại, thế là tôi muốn tỏ ra là người tốt bụng nên bảo:

- Vậy chị đi với em đi, ảnh bảo dẫn bạn theo cùng được mà. Vậy nhé, tối nay anh Soobin đến đón chị Sun Hee và em nhé.

Tác giả à, tôi làm tốt thế này bà phải để tôi sống lâu một chút đấy nhé.

Soobin không phản đối, im lặng gật đầu đồng ý. Beomgyu vẫn còn nhìn tôi khó hiểu.

Tất nhiên tối đó tôi xù kèo, tôi bảo Soobin đón Sun Hee đi vì tôi đã có xe riêng rồi. Thế là tôi vui vẻ làm cô công chúa nhỏ được mọi người lựa cho bộ váy xinh mặc đi sinh nhật rồi nào là make up, làm tóc xoăn xoăn gắn ruy băng nơ các thứ. Nhìn mình xinh xắn trong gương tôi bắt đầu cảm thấy xuyên làm nhân vật này quá được luôn, dù có chết hơi sớm.

Ngạc nhiên làm sao, lúc tôi đi ra xe vui vẻ định chào buổi tối với anh tài xế thì tôi giật mình la lên khi thấy người lái xe là Soobin. Tình huống gì đây? 

- Tại sao anh ở đây? Chị Sun Hee đâu?

- Beomgyu đi mua quà cho anh Yeonjun bảo tiện đường nên đón cậu ấy rồi nên anh đến đón em.

Khoan đã. Như vầy đâu có đượccccc. Aaaaaaaa tôi ôm đầu đau khổ nhưng rồi cũng không thể nói được lời nào đành ngoan ngoãn chấp nhận. Tôi chợt tò mò tại sao Soobin lại dễ dàng để Beomgyu đi đón chị Sun Hee rồi đến đón tôi như vầy? Muốn hỏi quá, phải hỏi thôi.

- Hôm nay em lạ quá. - Soobin nói.

Tôi chưa kịp hỏi đã bị nhận xét một câu. Tôi mở cam điện thoại lên ngắm nghía bản thân rồi bảo:

- Lạ chỗ nào? Xinh đẹp lạ lùng quá ư?

Soobin bật cười, tôi liếc qua nhìn. Người đâu mà cười lên đẹp trai chói lóa. Nhưng tôi không thể để nam nhân mê hoặc mà quên mất mục đích ban đầu. Tôi cất điện thoại đi, hỏi lại:

- Em lạ chỗ nào?

- Hôm nay em hành xử lạ lắm.

À chắc vì hôm nay tôi ngoan quá, không ỏng à ỏng ẹo với anh ta lại còn tác hợp anh ta và crush nhiệt tình nên mới thấy lạ đây mà. Cũng đúng, tự nhiên tính cách thay đổi 180 độ vậy thì người ta cũng thấy nghi ngờ.

- Em vừa mới đọc xong một cuốn sách.

- Hả?

- Đọc xong thì em giác ngộ nên từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa.

- Ý em là em hết thích anh rồi à?

Ủa? Tôi có nói tôi thích anh hồi nào? Khoan đã, là con nhỏ Daeun này nói. Tôi bình tĩnh nghĩ tiếp câu trả lời.

- Đúng vậy, vì anh không thích em mà em cứ bám theo như vậy sẽ rất làm phiền anh. Bây giờ em cũng hết thích rồi nên anh an tâm nhé.

Đột nhiên tôi lại hiểu chuyện quá chắc anh ấy không kịp thích ứng nên liền dừng xe lại giữa đường. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Soobin, tôi sợ ảnh không tin nên khẳng định chắc nịch.

- Em nói thật mà. Em không thích anh nữa. Em hứa từ giờ sẽ không đụng chạm gì đến cuộc đời của anh luôn.

- Không được.

- Hả? anh nói gì cơ?

- Em không được dừng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro