6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ nhân vật mẹ kế của nữ chính Sun Hee là một vai phản diện cũng khá nổi bật trong bộ truyện này. Có vẻ như việc né vai phản diện của tôi đã chuyển hết vài trò làm việc xấu sang bà ta. Nghi ngờ của Soobin rất có cơ sở. Nhưng bà ta chuốc thuốc con gái của chồng mình rồi quăng vào club để làm gì chứ?

- Em không ngủ à?

- Em sẽ ngồi canh cửa cho chị Sun Hee, nhỡ chị ấy bị gì hay có kẻ xấu nào tìm đến.

- Em vào ngủ đi anh, anh canh cửa cho.

- Anh cũng là một trong đối tượng "kẻ xấu" đó ạ.

Anh Soobin cười, hỏi:

- Em không tin tưởng cả anh ư?

Đúng rồi, sao tôi tin được? Anh còn là nam chính nữa? Tôi không thể để bộ truyện này gắn mắc 18+ được.

- Hay là em ghen?

Cái gì? Tôi mà thèm ghen á? Nực cười. Ha. Tôi cười nửa miệng, vỗ vỗ vào má anh Soobin vài cái.

- Vớ vẩn, anh bớt ảo tưởng đi.

Kết quả là đêm đó chỉ có anh Yeonjun và Beomgyu ngủ khì say sưa trong phòng bên. Còn tôi và Soobin thì ngồi canh trước cửa phòng chị Sun Hee dựa vào người nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi ổn lại, chị Sun Hee cảm động ôm tôi vừa khóc vừa nói cảm ơn. Tự dưng vai phản diện mà được nữ chính ôm cảm ơn đầy cảm kích tự nhiên thấy cũng lạ lạ.

Tôi hỏi chị ai là người làm thế với chị. Chị bảo là mẹ kế chị đưa chứng minh cho chị bảo chị vào đây tìm người giúp mẹ kế. Chị cũng thấy lạ là sao mẹ kế không tự đi tìm nhưng cãi lại thì sẽ bị đánh nên chỉ biết vâng lời. Chị bảo trước khi vào mẹ kế có dẫn chị đi ăn đi uống. Có lẻ bà ta đã bỏ thuốc vào lúc đó. Lúc vào trong này, chị bắt đầu thấy cơ thể lạ lạ, có một giọng ai đó cứ bảo chị đi đến phía bàn của bọn tôi nhưng chị vẫn không nhớ là nghe giọng đó từ ai. Tôi chợt nhớ lại cảm giác lạnh sống lưng hôm qua.

Tôi bảo anh Soobin đưa chị đến chỗ cảnh sát báo án. Tôi ở lại cùng Yeonjun và Beomgyu xin quán club cho xem camera để điều tra xem người bí ẩn đó là ai.

Tuy nhiên chị Sun Hee lại bảo Soobin chở mình về nhà vì chị không dám báo án mẹ kế của mình và cũng không có bằng chứng. Bọn tôi cũng không thu được kết quả gì từ máy quay an ninh vì lúc đó chị Sun Hee đứng ở góc khuất camera không quay tới.

Thế rồi chúng tôi đành ai về nhà người nấy, để vụ này thành án treo. Anh Yeonjun có vẻ lo lắng cho chị Sun Hee dữ lắm. Từ sau hôm đó ngày nào cũng ghé đưa đón chị ấy đi học dù chị ấy đã từ chối vài lần. Tôi thấy Soobin chẳng chịu đấu tranh giành giựt gì cả. Hay là anh ta tự tin mình là nam chính kiểu gì cũng có được trái tim nữ chính nên chẳng thèm bỏ sức nữa?

Từ sau cái lần tim tôi đập sai sai khi nhìn thấy Soobin cười thì tôi né anh ta hẳn. Một phần vì cứ thấy anh ta là tim tôi lại đập thình thịch, phần khác là tôi không muốn đi vào vết xe đổ của nhỏ Daeun này được.

Nhưng tôi có né đằng trời, ngày định mệnh đã đến. Ba mẹ tôi và ba mẹ anh quyết định gặp mặt nhau để bàn chuyện hứa hôn cho hai đứa tôi. Ba mẹ tôi nói với tôi chỉ là hai gia đình gặp mặt ăn uống vui vẻ thân thiết thôi nhưng tôi đã đọc chương này rồi, tôi biết hết. Ban đầu cả hai bọn tôi đều được bảo là chỉ gặp mặt ăn uống nhưng giữa buổi lại nói rằng buổi gặp mặt là để nói về chuyện hứa hôn cho hai đứa tôi. Daeun tôi tất nhiên là sung sướng ngất lên ngất xuống chỉ có Soobin thì khó chịu phản đối rồi cãi lại ba mẹ vì trong lòng anh đã có người con gái mình yêu rồi. Tôi nhớ đoạn đó cũng căng thẳng lắm, ba mẹ Soobin và Soobin cãi nhau một trận to. Sau đó ba anh đã mắng anh rất nặng, còn dọa nếu anh không nghe lời thì sẽ đuổi anh ra khỏi nhà hay thậm chí là từ mặt luôn. Bà tác giả thích drama thật luôn á.

Tôi vừa ngồi cho người ta trang điểm xinh đẹp vừa suy nghĩ lát nữa nên làm gì để dịu tình hình. Hay là tôi từ chối trước nhỉ? Không được, làm vậy anh Soobin khéo lại bị truy hỏi đã làm gì khiến tôi phật lòng. Hay là lúc anh ấy đừng lên phản đối tôi cũng hùa theo là tôi cũng không đồng ý. Chẹp như thế không chừng còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Nghĩ mãi không ra tôi quyết định tùy cơ ứng biến. Bất quá tôi kéo anh Soobin ra nói chiện riêng để giúp anh ấy bình tĩnh lại.

Tôi sang nhà anh Soobin. Cả Yeonjun và Beomgyu đều đi chơi không có nhà nên chỉ có mỗi cô chú Choi và Soobin. Cả hai nhà gặp nhau cười nói vui vẻ hỏi thăm, khen con cái của nhau các thứ rồi ngồi vào bàn ăn. Tôi len lén nhìn Soobin. Trông anh có vẻ thong thả, không có vẻ gì là không thoải mái. Cũng đúng, đang ở nhà ảnh mà, thoải mái như ở nhà thôi. Bữa ăn bắt đầu thì đột nhiên Soobin giơ tay ra hiệu gọi người làm đến.

- Thưa thiếu gia, cậu cần gì ạ?

Quào nghe oách xà lách thiệt nha. Mặc dù tôi ở nhà cũng được gọi là tiểu thư nhưng chẳng mấy khi tôi thấy mình ngầu vì mọi người đối xử với tôi như em bé, công chúa kiểu gì đó. Còn Soobin thì tôi thấy trông ra dáng thiếu gia thật, ngầu!

Soobin nói:

- Daeun không thích uống coca nên chú đổi nước cam cho cô ấy nhé.

Dạo này tôi cũng bỏ uống coca thật. Anh ta để ý mấy cái này luôn á? Ba mẹ tôi hài lòng nói với ba mẹ của anh:

- Chà xem Soobin nhà anh chị hiểu rõ con gái chúng tôi còn hơn chúng tôi nữa.

- Ha ha thấy bọn nhỏ quan tâm nhau thế tôi cũng mừng. - Mẹ anh đáp lại.

Tôi ngượng ngùng ngồi ăn cơm không biết khi nào sự kiện kia mới xảy ra. Còn tranh thủ ăn ngon được lúc nào hay lúc ấy.

- À Daeun nhà anh chị năm nay cũng 16 tuổi rồi ấy nhỉ? 2 năm nữa là lấy chồng được rồi. Bọn trẻ lớn nhanh thật đó. - Mẹ Soobin mớm mồi.

- Haha con trai anh chị cũng sắp cưới vợ được rồi. Còn con gái tôi chẳng biết có ai ưng không? - Mẹ tôi đưa đẩy theo.

- Ôi chao bé Daeun xinh xắn, học giỏi lại còn ngoan thế con trai chắc phải theo đuổi nườm nượp ấy chứ. Thế anh chị nghĩ sao về con trai nhà tôi? - Ba Soobin bắt đầu mở bát.

Tôi giật mình thon thót nghe những lời thoại quen thuộc vang lên, đưa mắt nhìn Soobin. Anh vẫn thoải mái ăn tối. Vậy...vậy tôi có nên thoải mái ăn tiếp không nhỉ? Đồ ăn cũng ngon. Nhăm nhăm.

- Ha ha con trai anh chị thì có gì để chê sao? - Ba tôi vui vẻ bảo.

- Vậy thì vinh hạnh quá, thật ra hôm nay mời gia đình anh chị sang đây cũng là muốn nói chuyện của hai đứa nhỏ đây. Anh chị nghĩ sao về việc làm lễ hứa hôn cho hai đứa? - Mẹ Soobin nói.

Tôi nuốt xuống miếng thịt vừa nhai, đánh mắt sang nhìn Soobin, anh nhìn tôi. Tôi lại bất giác đỏ mặt cúi đầu xuống ăn tiếp. Tôi nhớ đáng lẽ sau câu vừa rồi của mẹ anh là anh đã đập bàn đứng dậy rồi mà. Sao tự nhiên bình yên thế nhỉ?

- Con thấy sao, Daeun? - đột nhiên mẹ hỏi tôi.

- Hả? Dạ? Con không thấy sao.

Mẹ tôi cười.

- Sao thế con bé này? Nãy giờ có nghe mọi người nói chuyện không?

- Còn con thì sao Soobin? - Mẹ Soobin hỏi anh.

- Con không có ý kiến gì ạ. - Soobin nói rồi kèm thêm một nụ cười tôi không nhìn ra được là vui hay không vui.

Sao mọi thứ khác những gì mà tôi biết quá. Hay do tôi đã hành xử khác truyện gốc nên mạch truyện cũng bị thay đổi theo à? Thế này thì tôi có thể sống tiếp và đi du lịch vòng quanh thế giới được ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro