2 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe anh hỏi xong thì chẳng hiểu sao không thể suy nghĩ bình thường được nữa, lắp ba lắp bắp đáp:

- Kho...không...không...đự..ược...

- Sao lại không được?

- Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sao mà ngủ chung được. - Má tôi nóng dần lên.

Anh phì cười rồi xoa đầu tôi bảo:

- Em nghĩ đi đâu vậy. Anh chỉ là muốn "ngủ" nhờ thôi nha ~ Không hề có ý "ngủ" khác đâu nè ~

- Em không có nghĩ gì hết! - Tôi xấu hổ đánh vào ngực anh mấy cái.

Anh cười cười rồi hỏi lại:

- Thế anh ngủ lại được không? Cho anh nằm dưới đất cũng được.

Tôi ngượng ngùng nhìn anh nói.

- Thôi, sao mà khổ vậy. Anh về nhà ngủ đi.

Soobin nhìn tôi, cắn cắn môi dưới có vẻ như khó nói ra gì đó. Tôi tò mò hỏi:

- Sao thế?

- Thật ra...

- ?

- Thật ra...anh không dám về nhà.

- Hả?

Nghĩ lại thì từ chiều sau khi tan học là ảnh cứ đi cùng tôi suốt còn không về nhà ăn cơm mà đi ăn cùng tôi luôn.

- Anh...mới cãi nhau với ba.

- Sao lại cãi nhau?

- Ừm...cũng không có gì...nói ra hơi xấu hổ với em nhưng mà ba cấm anh không được chơi game nữa. Tối qua anh đang stream thì tình cờ để cửa phòng mở.. thế là ba anh vào phòng và thấy anh đang chơi game...ừm..thì... anh đang chơi có hơi hăng, không để ý ba vào...nên có chửi..vài câu...

- Rồi ba mắng anh à? Nhưng đến mức cấm chơi game luôn á?

- Ừm... ba anh thật ra có hơi nghiêm khắc. Ba anh nuôi dậy con cái cũng theo nề nếp, không có cho chửi thề đâu. Bình thường thấy anh chơi game thì chỉ nhắc là chơi ít thôi, nay chắc thấy trông anh hơi... giang hồ hổ báo cáo chồn nên mới đòi cấm anh chơi game.

- Thế còn việc anh lái xe mô tô của anh Yeonjun khi chưa đủ tuổi cũng là lén ba lái à?

- Đúng vậy. Vì ba anh hơi gò bó anh nên đôi khi anh cũng có chút nghịch ngầm, miễn không để ba biết là được.

- Thế hôm qua anh bị mắng nhiều lắm hả?

- Ừm..nhưng mà anh cũng có nói lại mấy câu. Vì ba bảo chơi game vô bổ, nói là chơi game riết thành nghiện, rồi suy đồi đạo đức, sa đọa thành kẻ thất bại gì gì đó nên anh có hơi giận. Thế là hai ba con cãi nhau. Ba anh giận lắm nên tối nay anh không dám về nhà đối diện với ba luôn.

Thực ra thì tôi cũng đồng cảm được đôi chút với tình cảnh của Soobin vì trước đây ở quê tôi hay viết truyện nên thường nhốt mình trong phòng gõ truyện cạch cạch trên chiếc máy tính cũ được một người chị họ cho lại. Ba mẹ hay nhắc tôi đi ra ngoài chơi với bạn bè chứ đừng có ôm khư khư cái máy tính nữa. Có lần tôi lỡ thức khuya viết truyện quá mà bị mẹ mắng cho rồi cấm tôi không được đụng vào máy tính tận một tuần. Nhưng sau này khi tôi được liên hệ xuất bản sách và kiếm được tiền từ việc viết truyện thì ba mẹ không ý kiến gì nữa. Sau đó tôi lên cấp 3, dùng tiền bán sách mua laptop riêng để tiếp tục sự nghiệp viết lách vì đam mê.

Thấy Soobin thở dài buồn khổ tôi xoa xoa đầu anh an ủi.

- Thôi có gì đợi ba anh bớt giận rồi anh về xin lỗi ba đi. Sau đó anh thử nói chuyện với ba xem sao. Anh có thể cho ba thấy rằng chơi game cũng không hề vô bổ mà. Vừa giải trí, xả stress mà dạo gần đây anh còn kiếm được tiền từ nó nữa. Anh cam kết với ba là chơi có chừng mực và không làm ảnh hưởng việc học là được. Nếu khó quá thì em nói giúp cho.

Soobin nghe tới đó thì chớp chớp mắt nhìn tôi hỏi:

- Em tính ra mắt gia đình anh luôn hả?

Ặc. Ảnh còn suy nghĩ sâu xa hơn tôi nữa. Tôi khẽ đánh vào tay anh.

- Anh bớt suy diễn coi. Đang nói chuyện nghiêm túc.

- Ui da! Anh cũng nói nghiêm túc mà.

- Nói nữa là em cho anh ra đường ngủ luôn.

Anh nghe vậy thì lập tức mắt sáng rỡ như con cún được cho ăn.

- Vậy là em đồng ý cho anh ngủ lại rồi ha?

- Hừm...sao em cảm giác như sự việc này là do anh sắp đặt từ đầu vậy?

- Không hề nha. Không có nha. Tình huống ép buộc thật mà.

Tôi nhìn anh nghi ngờ rồi hỏi lại:

- Thế sao anh không qua xin ngủ nhờ nhà anh Yeonjun hay nhà Beomgyu?

- Bọn họ hôm nay đều đi chơi với bạn gái rồi, kiểu gì cũng về trễ nên chẳng trông đợi họ cho anh nương nhờ được...

Tôi nhìn vào mắt anh để xem có nói xạo không nhưng anh còn bày ra ánh mắt long lanh thỏ con thành khẩn cầu xin nên tôi lẳng lặng đi đến kéo cái ngăn tủ dưới giường ra lấy ra chăn gối nệm đầy đủ trải ra cho anh nằm. Anh thấy thế liền hỏi:

- Sao nhà em có sẵn dư một bộ nệm gối vậy?

- Cái này mua cho Suyeon vì nó hay sang đây chơi và ngủ lại.

Tôi thấy anh im lặng một lúc lâu rồi hỏi:

- Sao hai người không nằm chung trên giường em cho nó thân thiết, ấm cúng mà ngủ riêng lạnh lẽo vậy?

- Vì nhỏ Suyeon có thói quen ngủ hay lăn qua lặn lại rồi đánh tay đá chân tùm lum... mà khoan đã...

Tôi quay phắt sang nhìn anh Soobin rồi hỏi:

- Chứ anh nghĩ là em sẽ cho anh ngủ chung với em trên cùng một giường á hả?

- Không, nào có, anh chỉ hỏi vậy thôi hihi có chỗ cho anh nằm là anh vui rồi.

Ngay lúc đó đột nhiên điện thoại Soobin báo cuộc gọi đến. Tôi im lặng ngồi quan sát thấy anh nhìn tên trên màn hình rồi nhanh chóng nghe máy. Soobin vô tình chạm vào nút mở loa nhưng cũng không tắt đi nên tôi nghe được cả cuộc hội thoại với người bên kia là anh Yeonjun.

"Sao thế hyung?"

"Đang đâu đấy?"

"...đang nhà bạn em"

Tôi nghe bên kia là tiếng anh Yeonjun khẽ cười.

"Bạn gái chứ gì?"

Soobin im lặng. Tôi sững sốt. Sao ảnh biết hay vậy?

"Ban nãy anh sang nhà em, mẹ em bảo em nhắn hôm nay ngủ nhờ nhà bạn nên không về. Nghe nói em cãi nhau với ba à?"

"Dạ..."

"Thật là... bày đặt bỏ nhà đi hả? Mới tới tuổi nổi loạn à?"

"Anh thôi đi nha" - Soobin nói với vẻ mặt hơi dỗi làm tôi suýt thì phì cười.

Bên kia anh Yeonjun cười vang rồi lại hỏi:

"Cho anh xin địa chỉ nhà bạn gái em được không? Anh đi chơi có ghé mua trà sữa định mang qua cho em nhưng em lại không có nhà."

Soobin nhìn tôi có vẻ hỏi ý tôi có đồng ý cho không, tôi gật đầu. Soobin vui vẻ nói với anh Yeonjun:

"Nhưng mà có một ly thì tụi em ai uống ai nhịn?"

"Thì anh mua thêm một ly nữa cho cô bạn gái bé nhỏ đáng yêu của em rồi mang qua. Thế nào? Có ông anh họ tốt bụng thế này em tự hào lắm đúng không?"

"Dạ tự hào lắm, cảm ơn anh, giờ này còn mua trà sữa cho tụi em đúng là muốn nuôi em béo quay béo nần đây mà, đúng là người anh tốt"

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Soobin nhắn địa chỉ chỗ tôi cho anh Yeonjun. Trong lúc chờ anh Yeonjun thì tôi bắt đầu đi lục lọi trong tủ đồ của mình xem có tìm ra thứ gì có thể cho anh Soobin mặc vừa không. Nhưng cái size của bọn tôi quá khác biệt nên cái áo thun rộng nhất của tôi trông có vẻ cũng sẽ thành áo ôm vừa vào người anh. Thấy tôi cứ loay hoay chỗ tủ đồ thì anh lại nói rằng anh có mang quần áo sang để thay rồi lôi ra bộ đồ mặc nhà từ trong ba lô. Tôi không thể không nghĩ là anh ủ mưu sang nhà tôi ngủ từ đầu chứ không phải là sợ ba mà không dám về nhà.

Anh Soobin đi tắm, tôi ngồi viết truyện của tôi. Soobin chưa tắm xong thì điện thoại anh đã vang lên, tôi nhìn màn hình, là anh Yeonjun. Anh Soobin vẫn đang trong phòng tắm nên anh bảo tôi nghe máy giúp. Anh Yeonjun bảo anh đến rồi nên tôi khoác áo khoác rồi đi xuống lấy trà sữa. Đập vào mắt tôi là một anh trai mặc đồ full đen đội mũ đua xe ngồi trên một chiếc mô tô phân khối lớn siêu ngầu nhưng trên tay là túi trà sữa nhìn không ăn nhập lắm. Phía trên yên xe sau của anh là một chị gái chân dài mặc quần jean ôm cạp thấp cùng áo baby tee đen đơn giản nhưng lại nổi bật khoe trọn các đường nét cơ thể cực kỳ đẹp, chân thì dài, eo thì thon, tôi suýt thì rơi nước miếng. Ặc mất liêm sỉ quá. Lúc tôi đi đến thì chị đang cởi mũ bảo hiểm fullface ra rồi hất nhẹ tóc một cái nhìn siêu siêu đẹp tựa như nữ thần.

Tôi đứng trước mặt hai người mà nhìn chị đó đơ ra. Là chị Sun Hee, gương mặt y hệt tuy mái tóc thì chị đã tẩy thành một màu vàng rất đẹp. Khoan...sao cái màu này na ná cái màu đầu búp bê barbie ở thế giới kia tôi từng nhuộm vậy? Thế giới kia chị Sun Hee là kiểu gái ngoan hiền, đoan trang nên tôi chỉ được thấy chị với mái tóc đen cùng vẽ đẹp ngoan ngoãn, đáng yêu thôi ai mà ngờ ở thế giới này chị lại cá tính như vậy. Nhưng mà phải công nhận là chị đẹp điên luôn, make up cũng đẹp nữa, tôi nhìn chỉ mê đắm đến nổi anh Yeonjun phải gọi mấy lần tôi mới quay sang nhìn anh.

- Em mê bạn gái anh quá nhỉ? - Anh Yeonjun vừa nói vừa đưa túi đựng 2 ly trà sữa cho tôi.

- Chị ơi, chị đẹp quá...ước gì chị có thể trở thành nữ chính của em. - Tôi nhìn chị Sun Hee say sưa thốt lên một câu.

Chị Sun Hee tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi bật cười.

- Cảm ơn em đã khen chị. Nhưng chị là gái thẳng...cơ mà nếu chị chơi bia đia thì bé cũng giống gu chị đó.

Chị nói rồi còn nháy mắt làm tôi suýt xĩu. Tôi giải thích:

- À à í em là nữ chính trong truyện em viết ấy chứ hông có ý rủ chị chơi bia đia hihi. Với hai anh chị đẹp đôi lắm sao em dám làm trà xanh chứ.

Anh Yeonjun thấy hai bọn tôi vui vẻ trò chuyện thì cũng góp chuyện nói:

- Ồ thế bé Daeun đây hay viết truyện à? Nếu viết chị ấy là nữ chính thì cho anh làm nam chính nha.

Ồ, một cái bóng đèn vừa bật ra, ý tưởng này hay đấy nhỉ? Chắc tôi phải viết truyện mới thôi. Tôi gật đầu đồng ý với anh Yeonjun rồi lập tức nắm tay chị Sun Hee nói.

- Chị ơi mình làm thân được hông chị? Em cần xin tư vấn tình yêu.

Miệng thì nói thế chứ trong đầu tôi đang lên âm mưu phải dụ chị kể chuyện tình yêu của chị cho tôi nghe để tôi lấy ý tưởng viết truyện. Cả hai chị em đang vui vui vẻ vẻ trao đổi phương thức liên lạc thì anh Soobin đã đi xuống đây tự lúc nào. Anh hỏi anh Yeonjun:

- Sao nay anh đi chơi về sớm thế? Bình thường toàn đi đến 2, 3h sáng mới về? Nay đi với bạn gái nên làm trai ngoan à?

Soobin hỏi rồi cầm lấy túi trà sữa trên tay tôi.

- Đâu có, bây giờ bọn anh mới bắt đầu đi chơi.

Tôi và Soobin cùng tròn xoe mắt nhìn anh Yeonjun vì bây giờ cũng đã gần 10h tối rồi. Anh cười nói tiếp:

- Ban nãy đi ngang quán trà sữa, bạn gái của anh muốn uống nên anh cũng tiện mua cho chú mày và bạn gái đấy.

Soobin có vẻ như cũng đã gặp qua chị Sun Hee ở thế giới này rồi nên thấy ba người nói chuyện cũng tự nhiên. Tôi thì cũng từng biết bọn họ từ thế giới kia dù rằng họ không nhớ tôi nhưng tôi vẫn có thể nói chuyện hợp rơ với bọn họ. Nói thêm được vài ba câu thì hai người bọn họ chào tạm biệt hai đứa tôi để chuẩn bị đi chơi. Trước khi đi anh Yeonjun còn đấm khẽ vào ngực anh Soobin chọc ghẹo một câu làm cả hai đứa tôi đỏ hết cả mặt.

- Đêm nay nhớ nhẹ tay với con bé thôi nhé!

Anh Soobin đánh vào vai anh Yeonjun đáp:

- Nhẹ cái gì? Anh đừng có nói linh tinh!

Anh Yeonjun cười vang. Chị Sun Hee cũng tủm tỉm cười nhìn tôi nháy mắt. Cái cặp đôi này thật là...Anh Yeonjun nói thêm một câu rồi rồ ga chạy mất. Anh nói là:

- Soobin không thích nhẹ tay mà thích nặng tay chứ gì.

Soobin nhìn theo hướng xe của anh Yeonjun chửi thêm một câu:

- Ông già kia, coi chừng tui đó!!!

Tôi thấy tai anh đỏ ửng hết cả lên. Mặt tôi cũng không khác gì. Hai người họ đi rồi tự nhiên bầu không khí giữa hai bọn tôi lại trở nên ngại ngùng. Hai đứa đi lên nhà mà không nói với nhau thêm câu nào. Vào nhà rồi thì anh Soobin cắm ống hút vào ly trà sữa đưa cho tôi bảo:

- Xin lỗi em vì ông anh họ của anh cứ chọc khùng chọc điên nha.

- Da...không sao đâu.

Nói rồi tôi cắm đầu hút trà sữa không dám nhìn thẳng mặt anh Soobin luôn. Ấy thế mà anh còn bồi thêm một câu:

- Anh thương hoa tiếc ngọc lắm không có nỡ nặng tay đâu.

Ặc, tôi sặc trà sữa ho khù khụ. Hình như trà sữa nó tràn cả lên mũi tôi hay sao ấy, tôi với tay lấy khăn giấy trên bàn lau mũi lau miệng. Trời ơi là trời....

Anh Soobin đi lại vỗ vỗ lên lưng tôi hỏi:

- Em có sao không?

Tôi lắc đầu như điên, vừa lắc vừa ho vừa lau miệng. Anh em nhà này quá là....hết nói nỗi. Tôi ngại quá nên lãng đi lại chỗ bàn học của mình mở lap lên vờ đang viết truyện, cố nói giọng bình thản nhất có thể:

- Em...em thức viết truyện thêm một lát. Anh ngủ trước đi.

Anh cũng không nói gì nhưng tôi nghe tiếng anh cười rất khẽ. Cái tên này? Chọc tôi ngại ngùng là anh thấy vui lắm hả? Tôi nghe tiếng anh tiến lại gần từ phía sau lưng mà tim đập vang từng nhịp. Anh đứng sau lưng tôi cúi người thấp xuống ngang bằng với mặt tôi, anh nhìn vào màn hình máy tính thấy tôi chưa gõ thêm được một chữ nào hỏi:

- Thế tụi mình không ngủ cùng à?

Biết là ảnh đùa nhưng tôi vẫn hồi hộp như điên. Tôi ngắc ngứ đáp:

- Khô...không cho..cho anh đùa nữa..em giận đó..

- Hì ý anh là đi ngủ cùng một lúc í. Là em nằm trên giường anh nằm dưới nệm rồi mình cùng nhau nhắm mắt đi ngủ ấy. Em sợ anh làm gì em hả?

Tôi nóng mặt lắc đầu như điên, gõ văn bản cạch cạch đáp:

- Ai thèm sợ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro