2 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đang tranh thủ ngồi làm bài tập sau tiết toán để về nhà đỡ phải làm vì tôi còn cần thời gian để viết truyện nữa. Nhỏ Suyeon ngồi bấm điện thoại cứ liếc sang tôi như canh me tôi làm xong là phải nói ngay gì đó. Biết nó mắc kể lắm rồi nên tôi cũng tranh thủ làm bài tập nhanh nhanh để nghe. Tôi vừa đặt bút xuống là nó "Ê mày!" liền. Tôi tưởng nó kể chuyện tình yêu của nó và Beomgyu nhưng không, nó kể lại chuyện Beomgyu kể cho nó nghe về anh Yeonjun.

Hình như dạo này ảnh đang yêu đương qua mạng hay sao đấy. Tối hôm trước Soobin và Beomgyu sang nhà anh Yeonjun chơi. Lúc đó anh Yeonjun đang video call cho ai đó, cả hai người nghe giọng nữ ngọt ngào lắm. Beomgyu ngồi chơi game đùa giỡn với Soobin nhưng vẫn dỏng tai lên hóng. Anh Yeonjun nói với bạn nữ kia rằng:

"Lễ này chị có dự định làm gì không?"

"Về nhà em chơi không? em đến nhà chị xin phép ba mẹ chị cho."

"Chị thấy em có đủ tiêu chuẩn làm chồng tương lai của chị chưa?"

Lúc này Beomgyu mới ré lên một tiếng thật to "Chưaaaaa" rồi len lén cười. Yeonjun quay sang liếc Beomgyu, cáu lên chửi cho mấy câu. Beomgyu không sợ còn cười hí hí. Lát sau Beomgyu và Soobin đánh game hăng quá nói chuyện ầm trời, anh Yeonjun gắt:

- Tụi bây nhỏ tiếng lại được không? Tao đang nói chuyện với chị dâu tương lai của tụi bây đó!

Beomgyu quay sang cúi cúi đầu đáp:

- Dạ dạ em xin lũi 2 ng cứ tiếp tục đi ạ~

Tôi nghe Suyeon kể xong thì cũng thấy buồn cười theo. Chà không ngờ gu anh Yeonjun ở thế giới này là chị gái lớn tuổi đó nha. Mà có khi nào cái chị đó tên Sun Hee không nhỉ? Có lẽ lần sau gặp tôi sẽ hỏi thử. Nhưng dù có phải là chị hay không thì tôi chỉ mong mọi người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vậy là được rồi, còn có gặp lại được nhau hay không thì cứ để duyên phận quyết định đi.

Sau đó Suyeon lại quay về kể chuyện tình yêu của nó và Beomgyu. Tôi chăm chú lắng nghe, hỏi han nhiệt tình từng chi tiết và lời nói của hai người nói với nhau làm nhỏ Suyeon xúc động lắm. Nó kể hăng say vì cảm động có đứa bạn chịu lắng nghe như tôi nhưng nó nào biết não tôi đang lấy ý tưởng và các chi tiết từ chuyện tình của nó để đem vào truyện tình yêu tôi đang viết. 

Suyeon đang kể thì Soobin từ dưới căn tin đi lên, đặt vào tay tôi một que kem dưa lưới.

- Cho em nè.

Tôi quay sang thấy anh đang bóc que kem còn lại trên tay bỏ vào mồm cắn cắn nhai nhai như con thỏ. Tôi cười cảm ơn anh rồi bắt đầu ăn kem. Suyeon dừng kể nhìn sang hai bọn tôi đáp:

- Có bạn trai học cùng lớp thích thật đó, ngọt ngào quá ta ~ Ước gì tao và Beomgyu cũng được học chung một lớp.

Tôi quên nói là nhỏ Suyeon này cũng ồn ào và máu 4D không khác gì Beomgyu. Nếu hai đứa này mà cùng lớp chắc giờ ra chơi của lớp tôi sẽ náo nhiệt nhất cái trường này cho mà xem. 

Giờ tan học Soobin chở tôi đi ăn rồi chở tôi đến chỗ làm luôn. Anh còn ngồi lại quán để học bài đợi tôi tan ca. Dạo gần đây anh tranh thủ nhiều thời gian để ở cạnh tôi nhiều hơn trước nữa. Thi thoảng có mấy tên con trai chọc ghẹo hay xin số của tôi là anh lại lườm bọn họ muốn tóe lửa. Bình thường gặp trường hợp này thì tôi toàn từ chối, nhắc nhở họ lịch sự vì dù sao họ cũng là khách hàng nên tôi cũng phải nhắc anh Soobin là đừng có dọa khách, đuổi hết khách của quán đi mất bây giờ. Hôm nay anh vào quán ngồi vừa thấy tôi cầm menu ra là anh chọc:

- Em gái xinh đẹp ơi, em có bạn trai chưa? Có thể cho tôi xin làm quen được không?

Trời ơi mắc cỡ quá, làm trò gì thế không biết. Tôi đỏ mặt đáp:

- Xin anh đừng có đùa. Anh muốn uống gì mau chọn đi.

- Tôi muốn chọn em cơ.

Bình thường gặp mấy khách hàng cà nhây thế này thì tôi sẽ cố kiên nhẫn một xíu rồi gọi bác tôi là chủ quán ra nhận đơn giúp nhưng anh Soobin thì tôi không làm thế.

- Nếu anh không gọi đồ uống thì đi về giùm.

- Sao em gái lạnh lùng quá vậy? Em là người con gái đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy. Thật thú vị, em phải là của tôi. Nếu chưa có bạn trai thì cho tôi xin số đi.

- Tôi có chồng rồi.

Anh Soobin nghe vậy thì tròn mắt nhìn tôi hỏi:

- Em có chồng hồi nào?

Tôi cố nhịn cười diễn tiếp:

- Tôi có chồng lâu rồi. Bọn tôi còn hẹn nhau cùng đi du lịch vòng quanh thế giới cơ. Anh không có cửa đâu.

Soobin nghe vậy thì có vẻ hiểu tôi đang nói gì rồi nên anh nhoẻn miệng cười.

- À tình cảm mặn nồng quá nhỉ? Em vì tên đó mà khước từ tình cảm của tôi ư? Được rồi, tôi sẽ khiến em phải trả giá.

Tôi suýt thì bật cười nhưng rồi lại đưa menu ra trước mặt anh. Tổng tài của tôi chọn uống sinh tố dâu. Tôi gật đầu mang menu đi vào trong, anh ngồi bắt đầu làm bài tập. Lúc mang ly sinh tố dâu ra cho anh, tôi thấy anh loay hoay mãi ở một bài toán nào đó có vẻ là không giải được. Tôi hỏi anh cần tôi giúp không vì tôi đã làm xong hết bài tập ban nãy lúc ở trên lớp rồi. Anh gật đầu nhưng tôi đang trong ca làm nên không thể ngồi xuống cùng anh được thế là anh đề xuất tí về nhà tôi, tôi chỉ anh làm bài tập.

Thế là tan làm anh lại đèo tôi trên chiếc xe đạp của anh về nhà tôi. Thấy cũng đã 9h tối, tôi quay sang hỏi anh Soobin.

- Nhưng mà trễ thế này anh chưa về ba mẹ anh có nói gì không?

Anh nhìn tôi, ánh mắt lấm lét như giấu diếm gì đó, ấp a ấp úng bảo:

- À..ừ..không sao...anh xin phép....sang nhà bạn học bài về trễ rồi.. với mai cũng là cuối tuần nên thức khuya chút không sao.

Hừm...đáng ghi quá ta. Nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, bảo anh đợi tôi đi tắm một chút rồi sẽ ra giúp anh làm bài tập. Sợ anh ngồi buồn nên tôi đem trái cây trong tủ lạnh ra cho anh ăn trong lúc đợi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi đi ra thấy anh đang vừa xem điện thoại vừa ăn trái cây. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhóm tay lấy một quả nho bỏ vào miệng nhai rồi hỏi:

- Anh đang xem cái gì thế?

- Truyện của em trên wattpad.

Tôi nghe tới đó thì lập tức đỏ mặt vươn người sang che màn hình điện thoại của Soobin không cho anh đọc tiếp nữa.

- Đừng có đọc, em mắc cỡ lắm.

 Anh cười cười nói một câu làm tôi chấn động.

- Nhưng anh đọc hết rồi, đây là đang đọc chap mới của truyện em đang viết thôi.

Aaaaa tôi thấy ngượng quá nên lấy tay ôm mặt đau khổ, sau đó quê quá gục mặt xuống bàn không dám ngẩng lên nhìn anh cũng không dám nói một lời nào. Bình thường có lẻ ảnh sẽ tranh thủ chọc tôi nhưng lần này ảnh lại động viên.

- Có gì đâu mà ngại, anh thấy em viết hay mà, mọi người cũng thích truyện em viết lắm nè.

Tôi không dám đáp gì. Ảnh lại dỗ dành:

- Là do tôi không hỏi ý kiến em mà lại tự ý đọc truyện em viết, là do tôi không tốt, tôi sai rồi, em đừng như vậy nữa, em giận thì cứ trừng phạt tôi đi.

Đến đoạn này thì tôi đang quê cũng phải phì cười. Thấy tôi cười là anh lại khen tiếp cho tôi vui lên.

- Em đừng xấu hổ, lúc tìm được tên em trên wattpad anh đã mừng lắm đó, anh ngày đêm đọc hết tất cả những truyện em viết luôn, truyện nào cũng thú vị hết.

Tôi ngẩng mặt lên khỏi mặt bàn nhưng vẫn chưa dám nhìn vào mặt Soobin, tôi dí dí hai tay vào nhau, xấu hổ đáp:

- Nhưng... mà...em ngại để anh đọc lắm. Cứ thấy kì kì thế nào ấy. Anh không thấy nó sến súa trẻ con hả?

- Sao em lại nhận xét truyện mà bản thân dành thời gian và tâm trí để viết ra như vậy. Anh và các bạn đọc đều rất thích mà. Ai cũng khen hết này, em có cần anh đọc lại từng bình luận khen truyện của em không?

Tôi xua tay.

- Thôi thôi được rồi. Em đều đã đọc hết rồi, anh đừng làm vậy.

Có vẻ như sợ tôi không tin, anh còn nói thêm:

- Thật ra...anh đã đi mua sách truyện của em đó.

Nói rồi anh lôi từ trong ba lô ra quyển sách truyện của tôi. Thấy thế thì tôi có chút cảm động. Bút danh của tôi không phải tên thật nên nhìn chung tôi là một tác giả ẩn danh, bạn bè xung quanh trừ Suyeon ra thì không ai biết tôi có sách được xuất bản cả. Đôi khi thấy trong lớp có bạn nào cầm sách của mình đọc hay bàn nhau về truyện của tôi là tôi sẽ âm thầm quan sát và len lén vui vẻ trong lòng. Tôi thích cảm giác đó lắm nhưng nếu để mọi người biết đó là tôi thì tôi lại thấy mắc cỡ. Chả hiểu sao nữa.

Gác lại chuyện đó qua một bên, tôi bắt đầu hướng dẫn anh Soobin làm bài toán lúc nãy anh không giải được. Anh hiểu cách làm liền à à lên, đôi mắt sáng rỡ, anh khen:

- Sao em văn hay mà toán cũng giỏi thế?

- Phải học giỏi để sau này còn kiếm được nhiều tiền rồi trở thành phú bà chứ hehe.

- Ồ vậy lúc đó phú bà nhớ bao nuôi anh nha. - Soobin đùa.

- Hôm trước anh mới bảo em nghỉ làm anh cho em tiền mà, sao nay lại đòi được bao nuôi rồi.

Anh đột nhiên nghiêng đầu dựa vào vai tôi, làm giọng hơi nhõng nhẻo một chút đùa giỡn nói:

- Thôi anh nghĩ lại rồi ~ Thích được em nuôi cơ ~ Hằng ngày anh ở nhà dọn nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, chăm con, em đi làm kiếm tiền nha ~ ông xã ~

Tôi cười run run cả người rồi đáp lại:

- "Tổng tài" này kì quá.

Soobin lại lấy hai tay ôm lấy cánh tay tôi đùa tiếp:

- Khum biết đâu. Có kì cũng phải chấp nhận. Anh là của em rồi ~

- Thôi "tổng tài" đừng có mè nheo nữa. Làm bài xong rồi thì mau về nhà ngủ đi không ba mẹ "tổng tài" lo đó.

Anh đột nhiên thôi đùa, im lặng một lúc rồi nhìn tôi hỏi:

- Hôm nay... anh ngủ lại nhà em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro