2 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là cuối tuần, cả bọn lại kéo nhau sang quán tôi làm để "xem mắt". Xem mắt gì mà có mình nhỏ Suyeon mà tới tận 3 tên con trai. Tất nhiên anh Yeonjun và Beomgyu không nhớ tôi. Tôi vừa đi ra đưa menu là Soobin nhanh miệng kéo tôi lại gần ảnh rồi hào hứng giới thiệu:

- Đây là bạn gái của em nè.

Tôi đỏ mặt bối rối đáp:

- Em đồng ý làm bạn gái anh hồi nào?

Soobin à à rồi sửa lại:

- Đây là "đối tượng" em đang theo đuổi dạo gần đây.

Hai anh chàng kia nhìn tôi thân thiện vui vẻ chào, tôi cũng gật đầu chào lại. Suyeon thì  cứ đơ ra đó, chắc đang bị shock vì nhan sắc của bọn họ. Ngồi với tận 3 người đẹp trai thế này chắc nó run lắm. Tôi liếc thấy nó cứ dán con mắt vào Beomgyu. Beomgyu ở thế giới này bằng tuổi bọn tôi nhưng vai vế vẫn là em họ của Soobin.

Tôi dịch dịch lại chỗ con bạn mình nhắc khe khẽ bảo nó nhặt liêm sỉ lên đừng có nhìn người ta chòng chọc như vậy nữa. Tôi nhận gọi món của 4 người rồi lại lăng xăng đi làm việc tiếp. Đến lúc đem nước ra thì đã đến đoạn Suyeon lấy hết can đảm đứng dậy trước mặt Beomgyu và nói "Xin cậu hãy hẹn hò với mình". Ôi bạn tôi ơi, sao bạn đi nhanh quá vậy? Tôi lặng lẽ để nước đó rồi chuồn vào trong để hóng chuyện từ xa. Beomgyu hơi bất ngờ nhưng cũng cười cười rồi bảo: "Được thôi." Ô mai gót! Thế là bạn tôi có bồ rồi á? Dễ dàng vậy sao?

Sau đó thấy bọn họ nói dăm ba câu rồi đột nhiên nhỏ bạn tôi và Beomgyu đứng dậy rời đi đâu đó. Anh Yeonjun cũng chào tạm biệt Soobin rồi quay sang vẫy tay chào tôi rồi đi mất còn mỗi Soobin ở lại. Tôi tranh thủ lúc không có khách thì đi ra hỏi han tình hình. Anh Soobin bảo hai người kia dắt nhau đi ăn rồi còn anh Yeonjun cũng có hẹn với bạn.

- Còn anh? Sao không về mà ngồi đây một mình?

Anh ngước lên nhìn tôi rồi ấm áp nói:

- Đợi em.

Tim tôi rung rinh rung rinh, tôi nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi rồi nói tiếp:

- Em hãy dừng ngay ánh mắt đó lại đi, tôi bắt đầu thích em rồi đó.

Tôi nghe vậy thì bật cười đến run cả người. Anh Soobin thấy tôi vui thế thì lại bảo:

- Em thích quá nhỉ? Sau này lại nói cho em nghe tiếp nhá.

Ảnh chiều tôi quá. Nói mấy câu đó mà không mắc cỡ sao? À tôi thấy tai ảnh đỏ lè kia kìa haha chắc ngại dữ lắm.

Tối hôm đó tôi gọi điện nói chuyện với anh ấy một chút trước khi đi ngủ thì anh ấy lại làm "tổng tài":

- Chào em, người phụ nữ của tôi. Nhớ tôi rồi hả?

- *Phụt*

Tôi nằm trên giường cười điên cười khùng. Anh cũng cười mà là cười ngại. Tôi đáp lại anh ấy:

- Anh thật thú vị, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.

- Ồ.. vậy sắp tới bước "đồng ý" chưa?

- Mới chú ý thôi, chưa tới đồng ý đâu nha.

- Được rồi, tôi cho phép em thích tôi, Daeun à.

- Xí..thích anh mà cũng phải được cho phép hả? Em tự em thích nhé. Cấm anh quản em.

- Em dám cãi lời tôi hả? Đây là mệnh lệnh của tôi em phải tiếp nhận.

Trời ơi tôi mắc cười quá đi thôi, lại nằm cười như con dở. Ảnh có vẻ cũng hơi ngại rồi nên bảo:

- Anh phải diễn cái vai "tổng tài" này tới khi nào vậy?

- Tới khi nào em hết thấy nó mắc cười thì thôi.

- Thôi được rồi em thích là được. Nếu em có ý định chạy trốn khỏi tôi, tôi sẽ nhốt em trong trái tim của tôi để em ngụp lặn trong tình yêu này.

Chết rồi buồn cười quá tỉnh hết cả ngủ rồi. Mà hình như thấy tôi cứ cười hoài như vậy ảnh cũng vui lắm hay sao ấy, cứ mạnh dạn nói miết thôi.

- Em là của một mình tôi. Em không thoát khỏi được tôi đâu.

- Ừm ừm nghe thích lắm há há há há ặc ắc há há há.

Tôi nghĩ mình bị điên rồi. Sau khi nói chuyện với Soobin và chúc ngủ ngon các kiểu thì tôi nhận được tin nhắn của Suyeon. Nó phát rồ lên gửi 1 ề văn bản dài chắc phải viết ra kín được hết một trang a4 luôn. Nào là khen Beomgyu đẹp trai, dễ thương, hài hước thế nào, rồi lại kể nay bọn nó đi đâu, ăn gì, nói gì, Beomgyu khen nó đáng yêu thế nào ra sao. Thấy nó vui như vậy tôi cũng vui theo. Beomgyu là người bạn thân thiết của tôi ở thế giới kia còn Suyeon là người bạn thân thiết của tôi ở thế giới này. Cả hai ở bên nhau vui vẻ như vậy thì tôi thấy hạnh phúc lắm. Sẵn tiện cũng có thêm nguồn tham khảo để viết truyện tình yêu.

Vì cuộc sống của tôi rất bận nên sau lần đầu gặp nhau thì tôi và Soobin cũng không hẹn nhau đi chơi được mấy. Ban ngày tôi đi học, chiều thứ ba, thứ năm, cả ngày thứ bảy và chủ nhật thì đi đến quán trà sữa phụ việc, thời gian còn lại không học thì tôi cũng viết truyện. Quán trà sữa là của một người bác họ hàng tôi, biết tôi cần việc làm để kiếm tiền thì họ bảo tôi đến phụ quán và trả lương khá cao. Còn việc viết truyện là vì đam mê của bản thân tôi, sau khi được nhà xuất bản liên hệ phát hành sách thì dạo gần đây họ cũng có ý định muốn cùng tôi hợp tác lần nữa nên tôi đang ngày đêm viết một bộ truyện mới.

Thế nên anh Soobin rất tranh thủ để gặp tôi bằng cách đưa đón đi học, nói chuyện với nhau ở trường, đến chỗ làm đón tôi. Dù vậy thì tôi cũng không có quá nhiều thời gian cho anh vì tôi làm nhiều nên mệt, ngoài tiết học ra thì thời gian còn lại tôi hay tranh thủ ngủ. Có lần ngồi sau yên xe đạp của Soobin, tôi gục đầu dựa vào lưng anh ngủ gật suýt thì ngã khỏi xe. Thấy tôi thế thì Soobin nói:

- Hay em nghỉ làm bớt cho đỡ mệt.

- Thôi, không làm thì không có tiền.

- Anh cho em tiền.

Tôi tròn mắt nhìn ảnh.

- Anh là học sinh cấp ba lấy đâu ra tiền?

- Thế em cũng là học sinh cấp ba mà có tiền đấy thôi.

- Em bán sách và đi làm thêm nên có tiền, còn anh?

- Anh..chơi game.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh. Biết tôi khó hiểu nên anh giải thích:

- Chơi game cũng kiếm được tiền bằng cách săn các các item, vật phẩm trong game rồi bán lại cho những người chơi khác hoặc hoàn thành nhiệm vụ game yêu cầu để nhận xu. Số tiền hoặc xu nhận được trong game sau đó sẽ được quy đổi ra tiền mặt hoặc quà tặng, voucher,... Với dạo này anh đang thử làm streamer.

Quào thì ra có những cách kiếm tiền hay ho như vậy nữa sao. Dù vậy thì tôi vẫn đáp:

- Nhưng vậy thì em cũng không để anh nuôi đâu. Em thích tự kiếm tiền cơ.

Anh xoa xoa đầu tôi, giọng dịu dàng nói:

- Nếu mệt mỏi thì dựa vào anh một chút cũng được mà. Anh biết em tự kiếm được tiền nhưng mà anh vẫn muốn nuôi em, thời gian và tâm trí của em, anh có thể mua không?

Tôi hiểu ý, cười cười đáp lại:

- Mấy thứ đó không mua bằng tiền được đâu. Anh phải mua bằng thứ khác cơ.

- Thứ gì?

- Tình yêu. 

Anh nghe thế thì nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng, anh khẽ nói:

- Anh yêu em.

Má tôi nóng ran, tim đập nhanh dần từng nhịp, dường như tôi đã đánh đổi cả một kiếp người để nghe được ba chữ ấy. 

Thấy tôi cứ nhìn anh má đỏ hây hây, bối rối không đáp lại gì, anh cười ngại ngùng. Tôi thoáng thấy tai anh hình như cũng đo đỏ, anh lại nói:

- Thế đã đủ mua em chưa?

Tôi vui quá nên gục đầu vào ngực anh bảo:

- Vậy em sẽ bớt ca làm ở quán để đi chơi với anh nhé.

Anh vươn tay ra, một tay ôm tôi vào lòng, một tay thì xoa xoa tóc tôi, dịu dàng bảo:

- Em dành thời gian nghỉ ngơi thêm đi. Đi chơi với anh thì thi thoảng cũng được.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh đáp:

- Nhưng mà em nhớ anh.

Vừa nghe tôi nói xong là ảnh lập tức nhoẻn miệng cười hạnh phúc, liền cúi xuống hôn lên môi tôi một cái thật nhẹ. Môi chạm môi, mềm mại, trái tim tôi như muốn tan ra trong sự ngọt ngào này. Tôi cười cười rồi đánh khẽ vào ngực anh bảo:

- Sao chưa hẹn hò mà dám hôn người ta?

Biết tôi đùa nên anh không nói gì, hạ tay đang xoa tóc tôi xuống nắm lấy bàn tay tôi đang đánh nhẹ vào ngực anh rồi đáp:

- Anh còn dám làm mấy cái ghê hơn nữa cơ.

Biết anh đùa theo nhưng mặt tôi lại nóng ran, tôi mắng anh một câu:

- Vô liêm sỉ.

Anh nghe vậy thì cười khúc khích rồi xoa xoa má tôi bảo:

- Yêu em thì anh cần gì liêm sỉ nữa.

Trời ơi cái miệng ướp đường hay gì mà nói ngọt quá vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro